Chapter III: Kích Thích

CHAPTER III: KÍCH THÍCH

-Vài tuần sau-

Ngày nào anh cũng đích thân vào bếp, làm đến nỗi những đầu ngón tay rướm máu. Anh chỉ muốn mỗi lúc hắn đến có thể nếm được món ăn mà chính anh nấu. Những cung nữ cũng rất lo lắng sợ anh sẽ lâm bệnh mất. Nhưng anh chỉ cứ lặng lẽ vào bếp và làm những món điểm tâm, rồi lại mĩm cười hồn nhiên lộ núm đồng trên trên má về thành quả của mình. Nhưng đêm nào cũng như đêm đó thôi, hắn lại không đến. Anh lại ngồi nhìn những dĩa đồ ăn và khóc, anh cũng không biết tại sao anh lại khóc chỉ là sự đau lòng mỗi lúc một dâng lên.

-Nghệ Hưng!-giọng nói nhỏ nhẹ ở ngoài phòng anh. Anh quay lại nhìn

-Lộc Hàm?

-Phòng trà-

-Sao cậu lại ở đây?-trong đầu anh lại suy nghĩ đến những gì những cô cung tì nói lúc trước

-Tớ qua thăm cậu. Nhìn cậu phờ phạt quá có phải là mất ngủ không? Có phải Hoàng Thượng không đến chỗ cậu không?

-Ưm..ừm-anh chỉ lặng lẽ ngật đầu

-Ngài thật quá đáng! Không ngờ ngài nói sẽ làm thật

-Chẳng phải ngài hay qua chỗ cậu sao?-anh nghẹn ngào nói

-Kh..không có, vài tuần nay ngài không còn đến nữa. Có thể ngài giận tôi vì làm nghịch ý ngài là bảo vệ cho cậu

Gương mặt anh ngơ ngác nhìn, nụ cười cậu vẫn toả sáng trong lúc này, có thể anh đã hiểu lầm cậu rồi. Cậu vẫn luôn là em trai tốt của anh, không thay đổi. Anh nắm lấy tay cậu

-Không sao! Vì tớ vẫn còn có cậu mà. Ăn đi, có thể tối nay ngài không đến đâu!-anh lại mĩm cười, cậu tôn trọng nụ cười đó vì nói vẫn rất tươi sáng khi hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào. Anh là một người yếu ướt bên ngoài lẫn bên trong nhưng ý chí của anh rất mạnh mẽ, kiên cường.

-Cấm Cung-

Cậu đứng đó nhìn về hồ hoa sen thấy những cây sen đã vượt lên sự hôi tanh của bùn đất để sinh sống. Cậu nhìn thấy một Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ ẩn hiện đằng sau những cây sen kia. Chợt khó lạnh thổi mạnh, cậu đang mặc đồ rất mỏng manh, chợt một vòng tay vô cùng ấm áp ôm eo mình từ đằng sau. Là hắn.

-Anh nhớ em lắm Lộc Hàm. Em hẹn anh đến khiến anh rất vui đó-hắn khẽ mút mát cổ cậu tạo ra những âm thanh dục vọng.Cậu ôm mặt hắn quay về mình nhìn thẳng vào đó

-Hãy qua cung của Nghệ Hưng đi. Đã vài tuần, ngài còn không thèm đi đến nơi đó-gương mặt hắn vẫn mơ màng nhìn cậu đầy dục vọng. Hắn rất hôn lên môi cậu nhưng bị cậu ngăn cản lại, nắm chặt cổ tay hắn nhưng rồi cũng buông lỏng nó ra

-Em quá quan tâm anh ta đó. Nếu ta đến chỗ cậu ta thì em sẽ cho ta thứ gì hã?-hắn nâng cằm cậu lên

-..Bất cứ thứ gì ngài cần, kể cả tính mạng tôi

-Vì anh ta sao? Xứng đáng không? Anh ta quan trọng với em vậy sao?-hắn vuốt má của cậu

-Phải, anh ấy là người mà tôi tôn trọng nhất. Ngài chẳng phải quá đáng với anh ấy lắm sao?

Từ câu nói của cậu in vào đầu hắn tạo nên một sự ganh tức với anh, sự ghen tuông thù hận đã được châm ngòi lửa.

-Được thôi. Ta sẽ qua bên đó tối nay

Cậu nở nụ cười tươi mà bên cạnh hắn chẳng bao giờ thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Tại sao? Anh ta là loại người mà có thể khiến cậu trở thành như vậy được?

-Đa tạ ngài rất nhiều!-hắn chỉ cười gượng, hắn rất tò mò về con người kia, tại sao cậu lại hết sức vì anh ta mà bênh vực như vậy

-Trương's cung-

-Hoàng Thượng giá lâm-hắn bước vào mọi cung tì đều quỳ xuống nhưng riêng anh lại không thấy ở đây

-Chủ nhân của ngươi đâu?

-Dạ, sau bếp thưa ngài

Hắn khá ngạc nhiên về câu trả lời đó tự mình đi xuống bếp xem thực hư như thế nào. Anh vẫn ở đó, làm mọi món điểm tâm vì không biết hắn thích loại điểm tâm nào nên cứ làm mỗi loại một ít. Hắn đừng từ cửa nhìn vào thấy anh luýnh quýnh cầm cái nồi đứng dậy vào đập vào đầu một tiếng Bing nghe rõ. Hắn bật cười khẽ. Chưa thấy ai vụng về như vậy. Anh cầm cục bột lên và nhào nặn nó thành hình người, có vẻ đó là hình dáng của hắn. Dù mới gặp một lần nhưng anh có ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Anh vừa mĩm cười tủm tỉm vừa nhào nặn thứ gì đó chưa rõ hình thù. Xong lại xị mặt vì làm nó trở thành một con quái vật không hơn không kém. Anh đặt nó xuống bàn và tiếp tục làm lại cục khác. Hắn cười phì.

-Cũng giống mà-hắn bước vào, anh ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt hết cỡ nhìn hắn rồi lại vụng về đánh rơi cục bột xuống đất

-Là ngài? Cuối cùng ngài cũng đến gặp tôi-cậu cười toe toét

Ngay chính lúc đó, hắn từ một người cố chấp chỉ biết bản thân lại cảm nhận được sự đúng đắn trong câu nói của Lộc Hàm, tại sao cậu lại tôn trọng người con trai đang đứng trước mặt hắn như thế này.

-Phòng Nghệ Hưng-

Hắn cầm đũa vào cắn một miếng vào chiếc bánh hoa cúc liếc nhìn gương mặt ham muốn của anh, hắn nhìn thấy không mà suýt kiềm lòng không được bật cười. Anh cắn ngón tay mình khi hắn cảm nhận miếng bánh đó

-Ngon không ngài?-anh lấp bấp nói

-Ưm..ngon, rất vừa miệng, em nấu ăn rất giỏi-hắn lại lãnh đạm uống nốt ly trà hoa lài thơm ngát cũng chính tay anh pha cho hắn

Anh thở phào nhẹ nhõm

-Em không cần quá lo lắng khi ở bên tôi như thế-hắn đứng dậy bước qua giường, đứng trước thành giường cởi từng lớp áo ra. Anh không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên

-Ng..ngài đang định làm gì vậy?-anh nuốt nước miếng

-Chẳng phải đây là điều một Hoàng Thượng nên làm từ lâu với Phi tần mới vào sao? Sũng hạnh người đó, chẳng phải là điều em mong muốn sao. Lại đây và hầu hạ ta đi-hắn ra lệnh-Nghệ Hưng phải không?

-D..dạ

-Qua đây!

Anh càng bước gần thì cảm giác nặng trĩu. Gương mặt trở nên phờ phạc khiến từng bộ phần đàn ông quyến rũ xuất hiện trước mắt anh.Anh nuốt nước miếng, cảm giác mặn đắng dâng trào, chân đứng không vững được nữa. Đây là lần đầu của anh

-Chẳng phải đây là việc cậu không xa lạ gì sao?-hắn cười đểu

-Đ..đây là lần đầu tiên của tôi

Hắn dừng việc cởi đồ rồi lại nhếch mép cười gian rồi lại tiếp tục cởi nốt những thứ còn lại trên cơ thể. Lộ cả thân hình rắn chắc, bắp tay săn chắc, một tấm lưng mạnh mẽ biết bao. Anh đứng nhìn không chớp mắt, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng nó lại hoàn hảo đến như vậy

Trong vô thức anh cởi dây áo, cởi nốt chiếc áo ngoài chỉ còn lại bộ áo trong mỏng tênh. Hắn quay người lại nhìn ngắm người con trai vứa chiếc áo hở vai, lộ bờ vai trắng ngần, gương mặt anh thể hiện sự lo lắng, cắn nhẹ vào môi mình một cách khiêu gợi nhất. Hắn cầm cổ tay anh kéo lại gần sát mặt hắn. Hai người sát đến nỗi cảm nhận được sự run rẩy của anh, hắn lại mĩm cười. Hắn đặt tay anh lên cổ mình, nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng của anh. Hắn có thể cảm nhận được một thiên đường bên đáy mắt, hắn bị hút hồn vì ánh mắt quá trong sáng của anh.

-H..hoàng Thượng-anh gọi hắn để kéo hắn về với thực tại. Hắn nhẹ kéo chiếc áo hở nửa lưng anh, gương mặt anh đỏ ửng như trái cà chính trông rất dễ thương và gợi tình. Nhưng hình ảnh của Lộc Hàm lại xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt hắn trở nên thịnh nộ. Hắn quăng mạnh anh xuống giường,lột phăng chiếc quần mong manh đó xuống nền đất lạnh căm. Anh rất ngạc nhiên đến nỗi cứng đơ cả người, cái “cậu nhỏ” của anh sừng sững trước mắt hắn khiến hắn thích thú. Hắn dùng chiếc khăn the cột tay anh lên thành giường như một phạm nhân sắp bị tra tấn dã man. Hắn hôn lên môi anh, nụ hôn đầu đời của anh, ngọt lịm và nồng cháy. Hắn mút mát bờ môi đỏ mọng anh, tạo ra những tiếng nút lưỡi gợi tình

-Hah..hah-anh hở miệng ra để hắn tấn công vào khoang miệng mình, nút chiếc lưỡi rụt rè kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau gảy lên một khúc đàn dục vọng.

Tay hắn không ngừng xoa nắn lấy hai nhũ hoa hồng đào của anh, anh rên lên từng tiếng một, chân cứ cựa quậy không yên. Hắn bỏ qua đôi môi sưng tấy lên anh rê lưỡi xuống cổ anh, hành động đó khiến anh nhột nhạt cực độ, hắn liếm lấy hai nhũ hoa của anh.

-Ah..ah..-anh không kiềm được lòng bật lên tiếng rên khẽ, trầm đục. Hắn chỉ nhếch mém, dùng dương vật của mình cọ cọ với dương vật của anh tạo ra sự ma sát nóng bỏng. Khi đôi nhũ hoa tươi đẹp phủ đầy nước bọt hắn hôn lấy bụng anh, chiếc áo mong manh vẫn nằm trên người anh khiến anh quyễn rũ đến gợi tình khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được. Có vẻ hắn cũng không phải là ngoại lệ.Hắn liếm lên đỉnh dương vật của anh

-Ahh..ahh.Hoàng Thượng-anh gọi hắn khi hắn đưa hết chiều dài anh và miệng hắn, liếm láp nhưng một cây kẹo mạch nha ngọt lịm. Hai chân run rẩy, dương vật anh càng cương cứng lên hơn. Một thứ cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây khi ở bên Lộc Hàm

-Gọi tên ta đi, Ngô Diệc Phàm-hắn rời khỏi dương vật anh, tẩm ngón tay bằng nước bọt rồi bôi lên cửa mình anh khiến anh hơi quằng quại

-D..Diệc Phàm. Em sợ!-nước mắt anh bắt đầu chảy ra

-Đừng sợ! Sẽ ổn thôi và em sẽ quen ngay đấy thôi

Hắn hôn lên đôi môi đang mím lại của anh trong khi đưa một lúc 2 ngón tay vào cửa mình anh khiến anh bật ra một tiếng thét trầm. Nước mắt dường như tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm hai bên gò má. Khi hai ngón tay cứ di chuyển theo hình kéo cắt trong cửa mình khiến anh nhột nhạt khó chịu.

Hắn ngồi dậy và rút hai ngón tay ra thay vào đó là cái lớn lao của mình. Hắn đâm vào cửa mình của anh từng chút một

-Đau quá! Lấy ra đi Diệc Phàm, đau quá!-anh van xin hắn, cái của hắn quá to lớn đến mức cơ thể anh không thể chịu đựng được. Nó như bị xé toạt làm hai mảnh, anh như lạc một thế giới tăm tối. Hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng làm anh cảm nhận thế giới tăm tối thay bằng một thế giới dục vọng khác. Một cảm giác khoái cảm xâm chiếm anh khi từng cơ mạch trong cửa mình anh thít chặt từng hồi với dương vật hắn. Những co bóp khiến anh mê man, hai mắt nhắm nghiền miệng bật lên những tiếng rên rĩ gợi cảm. Kích thích từng tế bào quỷ dữ trong con người hắn. Trong phút giây hắn quên đi hận thù và yêu lấy con người nằm bên dưới mình.

-Ah..ah..ah .. nhanh lên Diệc Phàm-hắn lập tức tăng tốc lên từng hồi một. Đâm kịch liệt vào cửa mình anh không thương tiếc. Tiếng rên lẫn tiếng va đập da thịt khiến căn phòng bốc lên mùi dâm tà hơn bao giờ hết

-Ah..ah chỗ đó..chỗ đó nhanh lên. Đâm em chết đi Diệc Phàm ah..ah..em sắp chịu không nỗi nữa rồi!-anh rên rĩ những từ ngữ không hiểu nổi. Hắn kéo gỡ chiếc khăn the nới lỏng tay anh, anh nắm chặt lưng hắn mà hưởng thụ. Hắn đâm mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất trong người anh, mỗi cú thúc mà anh lại lên đỉnh, cửa mình không ngừng co giật dữ dội cứ thít chặt cái to lớn của hắn. Cảm giác khoái cảm khiến chân anh bủng rủng, dòng nước trắng đục cứ tràn ra khỏi cửa hang khiến hắn ra vào càng dễ dàng hơn nữa. Sau đó anh bắn hết tinh dịch lên bụng hắn, hắn cũng bắn hết vào trong cửa mình anh. Hắn nhận ra không chỉ tinh dịch tràn ra ngoài còn có máu tươi nữa. Là lần đầu của anh thật. Anh không nói dối hắn. Hắn rút dương vật to lớn ra khỏi người anh, anh nằm đó thở dốc, hắn ngồi dựa lưng vào giường. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc chợt một thứ cảm xúc thiếu thốn xuất hiện trong anh, nơi cửa mình anh bức rức khó chịu. Anh ngồi dậy lồm cồm bò lên ngồi lên bụng hắn, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập dục vọng, ánh mắt không còn trong sáng như hồi nãy nữa rồi. Hắn nhìn ánh mắt ấy cả người anh quá gợi cảm quá khiến người khác rơi vào tội lỗi.

Chiếc áo mỏng manh ướt mồ hôi, anh ngồi lên đùi hắn, chủ động kéo hắn vào một nụ hôn sâu, hắn lột chiếc áo ra giữa lưng, lộ chiếc vai thanh toát. Hắn mới để ý trên vai anh có một hình xăm hình chiếc cánh. Anh nhìn hắn cắn môi mình đến bật máu. Hắn vội hôn anh hút đi máu ở khoé môi anh, hắn cảm nhận được chắc chắn anh đang cần hắn đâm vào cửa mình ngọt ngào của mình một lần nữa. Hắn kê dương vật to lớn của mình trước cửa mình của anh, anh ngồi dậy và nhấn nhẹ nó xuống, rồi anh ngửa mặt ra chống lên hai chân hắn, mà liên tục nhấp nhô trên người hắn. Anh không ngừng đưa đẩy hông khiến cửa mình càng thít chặt hơn nữa, hắn lạc vào dục cảm đến rên trầm từng đợt

-Ah..ah..ah..

-Không ngờ em lại..dâm đãng như vậy Nghệ Hưng. Tiếng rên rĩ..của em thật quá..khiêu khích người khác

Sau đó hắn bắn hết tinh hoa của mình vào người anh một lần nữa lấp tràn cái hang chật chội đó. Anh cũng ra bắn đầy trên bụng hắn chảy xuống tấm chăn bên dưới. Anh nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, hắn nằm xuống bên cạnh anh vuốt nhẹ lên má anh xuống đôi môi ngọt lịm. Hắn tự nhủ “Nếu không phải là người phàm chắc hẳn cậu là một thiên sứ phải không?”. Cái cảm giác bên cạnh anh khiến hắn bối rối, vụng về biết mấy, hắn cảm nhận anh không phải là một người tệ hại như hắn nói lúc trước. Hắn khoác tấm chăn phủ lên cơ thể trắng ngần, yếu đuối của anh kéo anh lại gần mình hơn, dùng hơi ấm của mình để sửi ấm sự lạnh lẽo ở người anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: