Chapter II: Lễ Cưới

CHAPTER II: LỄ CƯỚI

-Cung Điện-

-Hoàng Thượng, thần là sứ giả của nước láng giềng để tỏ lòng thành muốn kết giao với nước ngài đã tuyển trong vô vàn mĩ nữ với tài sắc vẹn toàn thì đã chọn được một mĩ nữ đạt mọi tiêu chuẩn.

Hắn chỉ ngồi trên long ngai nhấm nháp tách ra thơm ngát, ánh mắt còn không liếc nhìn về vị Sứ giả một lần. Điều đó khiến ông khá lo sợ, run cầm cập

-Cậu ta là Trương Nghệ Hưng. Cậu ta đẹp về bên trong lẫn bên ngoài, có tài hát và ca múa rất giỏi. Vì cậu ta là con của một triều thần đã về quê dưỡng bệnh nhưng Lãnh chúa của chúng tôi nhìn thấy được tài năng và sắc đẹp rạng rờ ẩn bên trong nên nhận cậu ấy là con nuôi của mình-ông ta đưa mắt về cửa điện, một anh nó rất thanh tú bước vào, tạo sự trầm trồ vai khắp căn phòng-Thần biết ngài có 3000 mĩ nữ nhưng cậu ấy cũng thua kém gì họ

Ông ta cười đắc ý, nắm tay của anh bước lên, ánh mắt của anh khá sợ sệt người sứ giả này. Hắn lướt nhìn về người con trai đang đứng bên dưới, rồi lại nhấm tách trà có vẻ như hắn không hề quan tâm gì đến sự xuất hiện của anh.

Anh vừa phải hát rồi lại ca múa chỉ nhận là sự tán thưởng hết lời của các triều thần còn hắn còn chẳng ngoái nhìn lại một lần. Hắn chỉ chăm chú suy nghĩ khi nào việc này mới kết thúc, anh đang nhớ Lộc Hàm lắm rồi. Cậu bây giờ chắc đang tập kiếm ở Hoa Viên.

-Thần là Trương Nghệ Hưng khấu kiến Hoàng Thượng. Thần sẽ tận tâm chăm sóc..-chưa nói hết lời đã bị hắn ngắt lời

-Ta biết rồi! Tối nay ta sẽ đến chỗ người sau!-dứt lời hắn đứng dậy bỏ đi không ngoảnh lại nhìn anh một lần

Gương mặt anh vẫn gượng cười, nhưng trong thân tâm anh khá đau lòng. Ngay từ lúc anh bước vào Cung Điện ngước nhìn vẻ uy nghi của hắn, tim cậu đã xao động, nhịp tim hẫng đi một nhịp lạ. Ở nước anh cũng có rất nhiều công tử tuấn tú, nhưng khi nhìn hắn anh đã bị ánh mắt đó hút hồn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén biết mấy. Anh cảm thấy dường như mình đã bị rơi vào tiếng sét ái tình của ông Trời.

-Nghệ Hưng à!-một giọng trầm ngâm, anh quay lại vô cùng ngỡ ngàng

-Lộc Hàm!Sao cậu ở đây?-anh chỉ ngước mắt nhìn

-Ngài Sứ giả tôi sẽ đưa cậu ấy về tẩm cung của mình và giới thiệu với cậu ấy về hoàng cung

-Vậy thì tốt quá cậu Lộc Hàm, được Tướng quân như cậu bảo vệ thì tôi rất yên tâm rồi. Giao Nghệ Hưng cho cậu nhé!

-Hậu viên-

-Lúc đầu cứ tưởng nhìn nhầm nhưng thì ra là cậu thật-cậu cười tươi rói

-Mình cũng vậy! Cậu là Đội trưởng à? Oai thật, ước mơ của cậu cũng trở thành sự thật rồi còn gì. Ánh mắt thâm quần như gấu trúc của cậu tớ không thể quên được-anh cười gượng

-Mà..mà sao cậu lại ở đây? Còn là thứ cống nạp..-Lộc Hàm hẫn người, quay lại xin lỗi anh

-Có sao, là vậy mà, tớ chỉ là thứ để cống nạp thôi chứ hơn gì nữa. Vì gia đình không thuận lợi nên mới đồng ý cống nạp thôi-Anh bước gần tới thành cầu

-Những năm tháng qua chắc cậu rất vất vả nhỉ. Từ lúc xa cậu hồi nhỏ, tớ rất nhớ người bạn này, tớ vẫn hay tìm hiểu cậu suốt mười mấy năm qua. Biết cậu rất tài năng, tài sắc vẹn toàn

-Vậy thì được gì Lộc Hàm-anh thở dài, ném một viên đá xuống hồ sen

-Đừng lo lắng! Vì đã có tớ rồi này-cậu ôm anh vào lòng như một người anh em tốt lâu ngày không gặp

-Tất nhiên! Chúng ta gặp nhau sau nhiều năm, tối nay tớ sẽ nấu ăn cho cậu, tớ đã học nấu ăn

Trong lúc hai người đang ôm chặt thì hắn đã nhìn thấy từ phía sau

-Lộc Hàm!-hắn gọi tên cậu. Cậu ngỡ ngàng quay người sang, anh cũng hấp tập chào hắn-Hai người..đang làm gì vậy?-hắn bước lại gần Lộc Hàm

-Chúng tôi quen nhau từ trước, sau nhiều năm không gặp nên mới nói nhiều với cậu ấy vậy thôi

-Lộc Hàm, cậu hãy nhớ cậu là Tướng quân, anh ta sắp trở thành Vương phi của ta-hắn nhấn giọng

-V..vâng! Thần biết rồi ạ!

-Đi theo ta-hắn ra lệnh cho Lộc Hàm, cậu quay lại nhìn anh thì ánh mắt của anh hằng lên “Yên tâm đi, tớ sẽ ổn” khiến cậu cũng mĩm cười. Cậu biết anh là một người khá mạnh mẽ nên sẽ vượt qua được thôi, những khoảnh khắc như thế này.

-Thư viện-

-Ah..ah..ah..chậm thôi-cậu nài nỉ hắn, hắn đang đâm vào chỗ nhạy cảm của cậu không thương tiếc, càng thúc càng mạnh hơn.

Quần áo cậu bị xé tung toé trên sàn nhà, không làm nóng chỉ thế mà hắn đâm vào cửa mình cậu, gương mắt hắn tỏ lên sự bực dọc khó chịu

-Ta phải phạt em, biết mình tội gì không?

-Ah..ah..ah thần đâu làm gì-nghe thấy câu nói đó khiến hắn điên cuồng chọc ngoáy mỗi lúc một sâu hơn, khiến hắn nhắm nghiền mắt lại không nói thành tiến

-Con điếm đó, nó chỉ là thứ đồ mua bán sao cậu lại nói nhiều với thứ đó.

Cậu chợt sững người, hắn gọi anh là điếm, là thứ mua bán. Dù cậu rất yêu hắn đi nữa, xúc phạm người bạn của cậu thì hắn thật quá đáng. Cậu hất người hắn ra, đẩy dương vật của hắn ra khỏi người mình, đứng thật nhanh và mặt quần áo vào. Hắn thì tiếp tục đè cậu ra nhưng cậu cũng không phải là loại người yếu ớt gì, nện cho hắn vào phát lên lưng khiến hắn đau đớn.

-Ngài xin hãy tự trọng. Thần đi trước!-cậu bước thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại một người ngơ ngác không hiểu vấn đề đứng đằng sau.

Hắn mặc quần áo vào khẽ nhìn qua khung cửa sổ, hắn nhếch mép cười đểu

-Lộc Hàm, cậu vì con điếm đó mà đánh tôi, đánh hoàng thượng cao quý này của cậu. Hắn ta quan trọng lắm sao? Cậu đợi đấy!

-Trương's cung-

Anh ngồi làm rất nhiều đồ tráng miệng như bánh hoa cúc, các loại đồ ăn nhẹ. Anh lui cui trong bếp khiến các Cung nữ sốt ruột đứng nhìn mà không biết có nên can thiệp vào không

-Cậu chủ, đừng làm nữa! Bề trên sẽ la hạ thần đó, hãy để nô tỳ làm cho ạ!-một cung nữ bước vào.

Mặt anh lấm lép bột mỳ trông rất đáng yêu, lúm đồng tiền lại xuất hiện trên môi, các cô cung nữ cũng rụng rời trái tim mình

-Tôi cũng như các em thôi, cũng xuất thân là Cung nữ hầu hạ người ta nên ta hiểu cảm giác đó. Không sao đâu!-cậu lại cười-Hay các em giúp tôi nhào bột đi, chúng ta cùng làm đi!-anh vẫy vẫy

-..Cùng..làm?-có cô nô tì rơm rớm nước mắt-Các Phi tần khác đều hành hạ chúng tôi có cậu là bảo chúng ta cùng làm, chúng nô tì nguyện mãi mãi hầu hạ cậu-đám nô tì quỳ lạy anh

-Đứng lên đi chứ, có gì đâu. Làm lẹ đi tối Hoàng Thượng sẽ tới đó!-cậu cười tủm tĩm.

-Vâng!-mọi người đồng thanh nói

-Giờ Hợi(từ 21h-23h)-

Cậu vẫn ngồi đó, trông ngóng về phía lối vào tẩm cung. Thật âm u, tối tắm, chỉ có ánh sáng lẻ loi của vài chiếc đèn lồng nhỏ nhoi. Những cung nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh nhiều lắm, họ cứ xầm xì với nhau

-Cậu chủ. Cũng trễ rồi hay cậu chủ hãy về giường nghỉ ngơi trước được không? Sợ là..tối nay..Hoàng Thượng bận bên Lộc Tướng quân..-một cung nữ khác bịt miệng người cung nữ đó lại

-Muốn chết sao?

Anh quay sang nhìn người cung nữ vừa thốt ra những câu nói không nên nói hồi nãy, chạy lại và cầm tay cô ấy

-Tướng quân? Tại sao vậy? Hãy nói cho tôi nghe đi-người cung nữ hết hồn, hồn tìm trời mây một hồi mới tịnh tâm lại được

-D..dạ..Chuyện này thì..

-Cậu chủ Nghệ Hưng!-người công công bước vào

-Hoàng Thượng!-gương mặt cậu vui lên hẳn

-Hoàng Thượng tối nay sẽ ở lại tẩm thất để phê duyệt tấu sơ chưa thể qua với cậu chủ được-cười công công cười nhếch mém gian xảo

-V..vậy àh? Đa tạ công công đã thông báo với tôi! Ngài đi đường thượng lộ

-Cậu cũng ngủ ngon-ông ta hất tay, tướng lắc qua lắc lại

-Cậu chủ!

-Hãy kể cho ta nghe đi!

“-Hoàng Thượng và cậu Lộc Hàm là bạn thanh mai trúc mã, họ đã quen biết nhau một thời gian dài nên rất thân thiết với nhau. Mọi người trong cung đều đồn rằng họ..họ có mối quan hệ không bình thường..Tẩm cung của Hoàng Tướng quân là nơi mà Hoàng Thượng hay ghé tới nhiều nhất trong tuần. Nô tì chỉ biết như vậy thôi, cậu chủ ngủ ngon”

Anh thở dài nằm xuống giường đắp tấm chăn nhung lụa lên người. Anh cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng bây giờ thì không phải rồi. Anh nhắm mắt lại, giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi trên đôi má gầy gò của anh. Đau lòng

.

Tình yêu là thứ gì đó khiến con người đau lòng đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: