Chap VI: Chàng Vũ Công

CHAPTER VI: CHÀNG VŨ CÔNG

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức kinh khủng quay lưng sang thì cậu bắt gặp trúng gương mặt của nó. Gương mặt tuấn tú và ngây thơ đã ngủ mê, môi rất gần môi, cậu khá hoảng hốt nhưng không xịt người ra, cậu chỉ ngắm nhìn nó thật lâu đủ để rút ra một suy nghĩ.

“Cậu ta cũng đẹp đấy chứ?”

Nó tỉnh lại sau đó khoảng 1 canh giờ sau, không còn thấy vị Tướng quân nằm kế bên, chàng vũ công lo lắng không yên, bật người dậy tìm kiếm xung quanh nhưng căn phòng trống trơn không ai cả.

-Anh tỉnh dậy rồi sao?-cậu khẽ mở cửa bước vào mang theo hai chén canh tổ yến cao cấp.

-Sao..ngài lại..?-nó chỉ linh tinh thì bị bàn tay của cậu kéo xuống bàn.

-Ăn sáng đi! Ta làm đó, chắc tối qua biểu diễn anh cũng mệt lắm rồi. Ăn đi nè-cậu đưa chén tổ yến cho nó.

-Va..vâng. Đa tạ Lộc tướng quân-nó cúi người chào cậu một cách cẩn trọng.

-Khi có ta và ngươi thì đừng quá nghi lễ như vậy. Ta không quen! Chỉ cần gọi ta là Lộc Hàm là được rồi-cậu kéo tay nó ngồi xuống.

-Vâng..Lộc Hàm.

Nó nhìn chăm chú cách cậu múc từng muỗng tổ yến ra chén cho nó, rồi còn thổi nhẹ nữa cậu ngước nhìn lên và cười thật tươi. Khiến nó khẽ rung rinh cõi lòng, chớp mắt gượng gạo, tay run run cầm lấy cái chén.

-Ăn đi cho nóng, ta làm đó! Có thể không ngon như ngự thiện phòng làm được.

Nó ăn từng ngụm một rồi mĩm cười thật tươi.

-Ng..ngon lắm!

Nhìn biểu cảm của nó, cậu khẽ mĩm cười xoa đầu người con trai đó, cậu ta thật dễ thương quá đi. Trong lúc đang đắm chìm vào gương mặt thiên thần của nó, cậu đặt chén tổ yến xuống và kéo cổ áo nó hôn nhẹ vào môi nó, khiến nó ngạc nhiên đến đánh rơi chén tổ yến xuống đất.

“Lộc..Lộc tướng quân. Ngài đang..đang làm gì vậy? Nhưng cảm giác này...”

Nó kéo người cậu sát gần khiến cậu loạng choạng té nằm đè lên nó, khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa. Như bản chất của một người đàn ông, nó lần mò vào trong người cậu mà vuốt ve cơ thể đó, thật quá quyến rũ. Đến khi cậu bất giác và ngồi bật dậy, gương mặt đỏ ửng nhìn nó, ánh mắt nó mờ đục đi.

-Xin lỗi! Ta phải đi đây! Gặp ngươi sau-Cậu đứng dậy chỉnh chu trang phục rồi quay lại nhìn nó một lần rồi mới bỏ đi hẳn.

Nó đã chờ cậu ở phòng cho đến trời sập tối, bên ngoài chỉ là bọn lính gác đi qua đi lại. Nó luôn hướng mắt về cửa nhưng trong lòng bồn chồn không yên được. Nó bước ra ngoài và hỏi một tên thị vệ rằng cậu đang ở đâu, tên đó chỉ nói rằng cậu đang ở bên Hoàng Thượng bàn quốc gia đại sự chắc sẽ không về đâu. Nó chạy vào nhà bếp và chuẩn bị vài món ăn nhẹ định mang đến cho cậu mong cậu sẽ vui hơn, hay có thể giảm bớt đi căng thẳng. Nó cầm cái hộp đồ ăn với gương mặt vui vẻ, trong tim thì đập loạn lên như một vũ khúc chìm lặng nay bỗng được khuấy động hồi sinh lại.

Bước đến trước cửa phòng của cậu, nó đứng bên cửa sổ nhìn vào thì thấy bóng của Hoàng Thượng đang mặc quần áo xốc xếch.

“Hoàng..Thượng..sao ngài lại ăn mặc như vậy?”

Sau đó hắn bước lên cái giường nơi có một bóng người con trai nằm đó, nó không biết đó có phải là cậu không, nhưng thâm tâm thì mong không phải là người nó yêu quý. Tiếng rên rĩ vang lên, là giọng của cậu thật. Cơ thể nó đông cứng, ánh mắt ghen tức, tay nắm chặt hộp đồ ăn đến bật máu.

-Hoàng..thượng..ah..ah nhẹ thôi..ah..

-Chẳng phải em cầu xin ta sao? Ta chẳng phải đang đáp ứng nhu cầu của em sao? Em nên thoả mãn chứ?

-Nhanh..quá..em..không chịu..được!

Nó nhắm chặt mắt cảm nhận dòng nước mắt chảy ra vội vàng và nó khẽ quay người đi, từng bước đi trĩu nặng, lòng quặng đau như có một nhát dao bén đâm mạnh vào tim nó. Có thể trong cuộc đời ca kỉ của nó chưa bao giờ nó yêu một người nào ngay từng ánh mắt đầu tiên ngoại trừ cậu. Nhưng nó cũng biết cái thân phận hèn mọn của nó không xứng đáng với một vị Tướng quân như cậu, bên cạnh cậu luôn có vị Hoàng thượng thương yêu, nó chẳng làm gì trong tim cậu, cậu mang nó về đây chỉ qua cái chỉ tay ngẫu nhiên trong lúc say rượu mà thôi.

Nó trở về phòng, đặt hộp đồ ăn xuống và ngã người ra giường, đặt tay lên trán và nhắm chặt mắt. Đến khi cậu quay về, nó vẫn đang giả vờ ngủ, cậu cởi bộ áo giáp nặng và nằm xuống bên cạnh nó. Tay cậu ôm nó vào lòng như một đứa con nít, tựa đầu mình vào lưng nó, quằng tay ôm nó. Nó cảm nhận cậu đang khóc thút thít sau lưng mình. Tại sao vậy?

-Ngươi có biết điều đau đớn nhất trong tình yêu là gì không?-cậu lẩm bẩm-Là nhìn thấy người mình thương yêu nhất qua đêm cùng một người khác nhưng bản thân lại không thể làm được gì, chỉ như một con chó mà cầu xin tình yêu đó. Ta từng có một tình yêu đẹp đẽ như vậy nay nó cũng là trăng trong nước mà thôi. Ngươi hiểu không?

Nó chỉ im lặng và lắng nghe những lời bộc bạch của cậu, nhưng những gì nó nhìn thấy hồi nãy khiến nó vô cùng khó chịu, đau đớn. Nó muốn cậu, muốn cậu là của riêng nó, không muốn cậu luôn buồn rầu như vầy, nó không muốn..

Nó gỡ cánh tay của cậu ra khỏi người mình khiến cậu giật mình.

-Cậu chưa ngủ sao?-cậu ngồi bật dậy, nó cũng bật dậy theo.

Ánh mắt nó nhìn cậu đầy xót xa và đau khổ. Người con trai nó yêu quí lại yêu một người khác, người mà nó không thể thay thế được trong lòng cậu. Mãi mãi là thế. Nó cắn môi nhẹ rồi chồm tới đè cậu xuống giường trước ánh mắt không khỏi ngạc nhiên của cậu. Nó nắm chặt hai cổ tay mong manh của cậu, nó hôn đôi môi đỏ mọng đó, cậu vùng vẫy dữ dội nhưng quá mệt mỏi nên không còn đủ sức để thoát khỏi nó nữa. Nó hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, vị bạc hà nhẹ từ miệng nó khiến cậu dễ chịu khẽ mở miệng, ngay lập tức nó luồng chiếc lưỡi của mình vào để khám phá mọi ngóc ngách ở chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu.

-Ưm..ưm-cậu khẽ rên.

Những xúc cảm mà nó mang lại khác so với những gì hắn mang lại, một tí nhẹ nhàng trân trọng, một tí ham muốn vụng về. Nó luồng tay vào áo cậu, lột nó qua khỏi cổ cậu, nó rời khỏi đôi môi ngọt lịm rê lưỡi xuống cổ rồi hay nhũ hoa ửng đỏ. Cậu rùng mình cảm nhận, những chuyển động của nó khiến cậu tê dại, tại sao cậu lại có cảm giác này mà với hắn thì chỉ là sự gấp gáp, là dữ dội không ngừng. Nó ngậm đầu nhũ cậu mà mút mát khiến nó cương cứng, tay kia không ngừng kéo xệ chiếc quần qua nửa đầu gối, nó đánh lưỡi xuống rốn rồi hôn nên đỉnh dương vật của cậu. Tay cậu được nới lỏng ra bám mạnh vào ga giường, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận. Nó khẽ chạm nhẹ đầu lưỡi vào đầu khất rồi ngậm của chiều dài đó vào miệng.

-Ahh..-khiến cậu không khỏi rên trầm một tiếng.

Nó di chuyển nhẹ nhàng, lên xuống đều đặn và mút mát như một que kem lạnh ngon lành, đến khi từng mạnh gân rung nhẹ thể hiện cậu sắp bắn thì cậu run người.

-Ta sắp..

Phụt. Một làn dịch trắng đục chảy ra hai khoé miệng của nó, nó chỉ cười gian ta rồi chồm dậy hôn cậu truyền hết tất cả tinh tuý còn sót lại cho cậu cảm nhận.

-Chẳng phải rất tuyệt sao?-nó cười đểu.

Nó khẽ day cái lỗ thun chặt hơi ửng đỏ, rồi dùng lưỡi mút nhẹ khiến cậu quặng người, cơn khoái cảm ập đến. Nó đưa ba ngón tay vào nới lỏng cái cửa mình chật hẹp khiến cậu rên rĩ mỗi lúc một to hơn.

-Ah..ah..ah...ta chịu không được..mau mau đi-cậu thật là một người không có sự nhẫn nại tí nào cả, cậu luôn ham muốn.

Nó biết điều đó và đâm nhẹ cái to lớn của mình vào trong cậu, cái của cậu khá to lớn, cậu chỉ cảm nhận được sự to lớn đó muốn xé toạt người cậu, không giống hắn, nó chậm rãi đưa vào đến khi thật sâu bên trong cậu.

-Ah..ah..ah..nhanh đi Thế Huân..-nó biết cậu đã thích nghi được bằng những tiếng thở hắt, nó di chuyển dần dần, những cú thúc mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn bên trong cậu, đến khi chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

-Mạnh hơn nữa đi..mạnh hơn nữa...-chân cậu bủn rủn, nước từ cửa mình liên tục thấm ra ngoài, khiến nó càng dễ dàng đâm vào điểm ngọt ngào của cậu hơn nữa.

Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng cót két của chiếc giường, tiếng rên rĩ lan toả khắp phòng, tạo một không khí tràn ngập dục vọng. Nó càng đâm càng thậy cửa mình cậu thít chặt mình, càng đâm nhanh và mạnh hơn để cảm nhận hết những khoái cảm lúc này.

-Ah..ah..ah!-nó cũng rên rĩ, giọng nó trầm tạo ra âm vực vô cùng khiêu khích, khiến cơ thể anh bám vào hông nó mà đẩy mạnh vào hơn.

-Nữa đi..chỗ đó..chỗ đó..-cậu rên rĩ tên nó, cậu lên đỉnh và cần thêm sự mãnh liệt từ nó để giải phóng bản thân mình.

Nó bắn hết tinh hoa của nó vào cửa mình cậu, cậu thì bắn lên bụng nó, những dòng tinh dịch hoà vào nhau chảy xuống đùi cậu. Cả cơ thể cậu run rẩy, cơn khoái cảm vẫn chưa dứt thì nó lại xoay người cậu. Liếm lấy cái cửa mình của cậu, tinh hoa vẫn còn rĩ dài mà nó thì liếm láp lấy không ngưng, khiến một đợi khoái cảm khác lại đến. Nó rê cái to lớn trước cửa mình cậu rồi không một báo trước nó lại đâm vào cửa hang chật chội đó.

-Dừng..lại đi Thế..Huân!-cậu như muốn đẩy người nó ra nhưng không thể, hai bộ phận đã gắn ghép thì hoà thành một không thể tách ra được.

-Nhưng..ngài thật quyến..rũ..tôi không thể kiềm chế được..ahh..ahh.

Nó lại điên cuồng đâm vào cửa mình cậu, kéo cậu áp sát lưng vào ngực mình, nó nắm lấy cậu nhỏ mà ma sát liên tục khiến những dòng nước dâm thuỷ chảy ra ào ạt. Nó liếm vành tay cậu khiến cậu có một cảm giác khó tả. Tay nó thì không ngừng xoa hai đầu nhũ của cậu, khiến cơ thể cậu như lên mây, được khoái cảm ở hai bộ phận nhạy cảm nhất khiến cậu chỉ có thể bám tay sau cổ nó mà rên rĩ không ngớt.

-Nhìn..thấy ngài với Hoàng thượng tôi không..thể kiềm chế được, ngài biết không?-nó nói trong tiếng thở hắt.

-C..cậu..nhìn thấy sao..ah..ah~

-Chỉ..vì sự tò mò..nên giờ tôi muốn đâm thật mạnh cái thứ này vào người ngài..khiến cái giác quan trong cái cửa chật chội này..ah..ah phải dao động dữ dội nhất có thể.

Cậu chống tay xuống giường, từng tế bào trong cái hang của cậu rung dữ dội thít chặt từng sớ thịt của nó, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng thanh mảnh của cậu khiến nó thèm khát. Cho đến khi cậu bắn hết tinh hoa lên ga giường thì nó mới chịu bắn lấp đầy cậu, buông tha cái vùng đang đỏ tấy lên của cậu.

-Cậu biết làm như thế này..cậu sẽ bị tội gì không?

-Tôi không quan tâm..Lộc tướng quân, tôi yêu ngài!

Câu nói đinh ninh đầy khẳng định, nó hôn nhẹ lên đôi môi còn mở vì ngạc nhiên, cậu thì nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào đó, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ mộng mị.

“Yêu? Sao tim mình lại đập nhanh trước câu nói của Thế Huân? Còn Hoàng thượng..?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: