[NC-17] Điều...đáng sợ...nhất? fanfic yunjae
[NC-17] Điều...đáng sợ...nhất?
--------------------------------------------------------------------------------
Tilte: [NC-17] Điều...đáng sợ...nhất?
Author: kthelaty.
Disclamer: Những nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì...thích nên hem ai được đem đi kinh doanh nha? Lỗ mấy bạn chết?
Paring: Yunjae (chỉ YJ, đừng mong có các cp khác ...hehe... dù vẫn có)
Rating: +16 là vừa?
Warning: SA, Ya.
Category/ Genre: Romance,non-science,vampire,magic, mystery(very)...v...v...
Length: Longfic.
Status: On going.
Summary:
"Người không sợ khi gặp phải thứ đáng sợ nhất sao?"
"Có chứ! Nhưng chẳng phải ta cũng là thứ đáng sợ nhất hay sao?"
"Ưhm...Thế thứ đáng sợ nhất có thể yêu một thứ đáng sợ nhất khác được không?"
"Vậy khi đó cái gì sẽ đứng thứ nhất trong các điều đáng sợ đây?"
"Ưhm..."_chỉ chỉ_"Cái này..."
Note*:
Đây là fic làm lúc nổi hứng nhất thời của mình nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi có hơi bị nhìu cái chút chút ... ngớ ngẩn... vớ vẩn ... + dớ dẩn ...ect... nhưng mà mình phải nói trước là đây là fic của mình , Jaejoong oppa và Yunho oppa hem phải của mình nhưng số phận của các oppa trong fic là của mình.
Đây là fic của mình nên dù hay, dù dở, ai thích post thì hỏi mình 1 tiếng, không thích vì mình viết dở tệ thì comment thẳng tay để mình biết đường mà...hichic...stop fic.
Nếu bạn nào không thích những "chuyện phi lý" thì click back. Nếu bạn nào là fan DBSK mà hem thích "cái sự phi lý" trong fic của mình thì cũng click back. Mà nếu bạn hem thích SA (shounen-ai) + YA (yaoi) thì cũng click back lun. (Nhưng nói trước là tui là tay mơ nên ya nhẹ nhàng thui...yên tâm hông mất nhìu máu của bà con đâu) ue kyang kyang (chôm điệu cười của Susu oppa 1 cái). Ý quên! Ai là sone thì cũng click back nha? Tui hem ác cảm mấy thần tượng của mấy bạn nhưng fic mà? Hem có vai phản diện thì fic của tui ai them đọc chứ? Sorry nghen?
Quên nữa...
Dù có khả năng ý tưởng của tui là ở đâu đó đã có rùi mà hiện giờ tui chưa biết thì tui mặc kệ. Nhưng như thế cũng không ai có quyền bảo tui đạo này đạo nọ nhá?
(Vì chắc chắn cái fic đầy u ám này là của mình LA tui có khả năng sáng chế ra đó ah!)CHAP 1:
Trong thế giới đầy những sự kỳ bí và lạ lẫm này luôn tồn tại những điều làm con người không thể hiểu hết được...
Mà những thứ con người không thể biết hết, đối với họ,là vô cùng đáng sợ...
Thứ đáng sợ nhất của nhân loại mà chính họ cũng sợ hãi chính là trái tim.
Và thứ đáng sợ nhất của những điều con người không thể biết hết chính là trái tim Vampire...
Vampire - sinh vật của bóng đêm - loài sinh vật tự cho mình là tôn quý và được nhân loại sợ hãi...
Vampire - loài sinh vật đã được tiến hoá theo thời gian một cách đáng sợ nhất - không còn sợ hãi ánh mặt trời...
Và nhân loại - loài sinh vật mang trái tim đáng sợ nhất - đầy nghi hoặc, đầy sợ hãi và cũng đầy âm mưu...
Nhân loại - loài sinh vật đã thích ứng với sự thay đổi một cách đáng sợ nhất - mang trong mình những phép thuật của tự nhiên...
Nhưng...
Để thế giới của loài người và Vampire có thể tiếp tuc tồn tại trong hoà bình...
Một hiệp ước đã được ước định...
Liệu khi hai thứ đáng sợ nhất gặp nhau... điều đáng sợ nhất có xảy ra?
........................................................................................................................
Trong bóng đêm đầy huyễn hoặc và bí ẩn...
Khu rừng phía Đông Seoul...
Lâu đài Vương tộc...
Một căn phòng vô cùng sa hoa, lộng lẫy...
RÀO...RÀO...
"Ưhm... nước thật ấm..."_Có một ngưòi đang đứng trong bồn tắm, sát mép thành bể đang vươn đôi tay câu lấy cổ của người còn lại. Đôi chân nghịch ngợm quắp lấy vòng eo rắn chắc của người đó...
Người có mái tóc màu nâu đỏ với những sợi mảnh sài tới tận eo nhanh chóng nhấn môi mình yên vị trên làn môi người có mái tóc bạch kim dài long lánh chảy trong làn nước...
Ưhm... Ưhm...
Đôi môi tham lam sục sạo khắp khoang miệng trong khi đôi tay ranh ma không ngừng vuốt, vuốt và vuốt khắp bề mặt làn da mịn màng trắng như tuyết.
Sự va chạm ở phần dưới eo khiến cho sức nóng của cơ thể dường như chỉ tập trung tại đó. Sức chịu đựng của vị quân vương với ái phi của mình cũng chẳng được mấy. Bàn tay đang không ngừng xoa nắn đầu nhũ trườn xuống phía dưới cơ thể đối phương mà giữ chặt hông... trong khi cái miệng nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt mà "thưởng thức" tạo vật xinh đẹp khiến người đang bị chèn ép, rờ rẫm phải rên rĩ trong cảm giác đê mê lâng lâng:
"Ah.. ưrgh..."
Âm thanh dâm mị như lôi kéo vị đế vương vào bể tình và dục vọng, chiếc lưỡi tinh quái di chuyển nhanh và nhanh dần lên cho đến khi vị vương phi xinh đẹp rung mình mà hét lên:
ÁHHHHHHHHHHHH...
Hoàng đế trẻ tuổi nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên quẹt ngang dòng tinh dịch đang mấp mé khoé miệng mình, đôi môi nhếch lên một nụ cười gian xảo trong khi mái tóc bạch kim vẫn không ngừng run rẩy vì khoái trào vừa xong mà vô lực ngã vào long phu quân.
"Jae àh! Ta muốn..."_ Chất giọng khàn khàn đục đục thể hiện sự ham muốn đến tôt cùng cất lên trong không gian yên tĩnh của khu vực nhà tắm.
"Ưhm..."_ Khẽ gật gật cài đầu mình, mái tóc bạch kim vô lực ngã ra sau thành bồn tắm.
Lại môt nụ cười nhếch mép quen thuộc, khẽ đưa một bàn tay từ hông trượt xuống tách cặp chân thon thả ra hai bên hông mình trong khi một bàn tay còn lại lướt nhẹ ở đường rãnh mông rồi lách vào phía trong cái lỗ nhỏ hồng hồng ...
Áh..._Sự xâm nhập mới lạ làm cơ thể mái tóc bạch kim không chịu đựng được mà hét lên một tiếng nho nhỏ.
Cảm giác đau đau ban đầu được bồi dưỡng thêm bởi hai,ba ngón tay rồi sau đó là một sự trống rỗng...
Đến khi phần hạ thể như thở phào được rồi thì một cự vật to lớn hơn nhanh chóng tiến vào.
Dù ở dưới nước thì cảm giác đau đã được giảm bớt nhưng cơ thể vẫn phản ứng mà la hét vì sự xâm lược:
AHHHHHHHHHHHH...
...Ah... argh... ưrgh...
Những động tác đưa đẩy theo tốc độ nhanh nhanh dần bắt đầu nối tiếp nhau trong tiếng rên rĩ dâm mị và âm thanh các hạt nước va chạm vào nhau do lực tác động bên ngoài, cùng với những lời yêu thương ngọt ngào:
"Yunnie àh... Ah... nhanh nữa... argh...
...Ah... ưrgh... mạnh nữa..."
"Jae àh... Ta muốn nữa... nhiểu nữa...
...Ah...em thật chặt làm sao..."
Sự cuồng loạn của tình yêu và tình dục bủa vây khắp căn phòng sang trọng, những âm thanh ma mị bắt đấu khuấy đảo bầu không khí tử bể nước tắmđến sàn phòng tắm, sàn phòng ngủ, bức tường chia cắt phòng tăm và phòng ngủ, thành giường và đặc biệt là trên chiếc giường king-size duy nhât của phòng ngủ...
Ưhm... Ưhm ... Ưh...
Liếm nhẹ làn da mỏng manh nơi chiếc cổ thanh mảnh của người đang đê mê trong song tỉnh ở bên dưới...
PHẬP...
...Một dòng chất lỏng mang sắc màu chói chang của những ngọn lửa đỏ nhanh chóng trào ra qua vết răng sâu hoắm...
...Không được lãng phí...
...Từng giọt từng giọt ... không giọt nào rơi rớt trên drap giường màu trắng tinh mà nhẹ nhàng trôi tuột vào cái cổ có làn da màu nâu đồng...
... Một chút ánh trăng khẽ thâm nhập vào căn phòng làm loé lên hai chiếc răng dài và nhọn thấm đẫm màu đỏ tươi của máu và cái lưỡi thèm thuồng liếm đi những giọt máu vương - Hoàng đế vương quốc Vampire Jung Yunho đang say sưa với con mồi của mình trong bóng đêm yêu thích
CHAP 2:
Hậu cung Moon quốc...
Thần Tinh Các...
Giữa một hoa viên rộng lớn những nhành cây tuyết tử...
Một bóng người lẻ loi đang ngắm nhìn khoảng không đầy loài hoa mùa đông kỳ lạ và xòe đôi tay trắng tựa tuyết ra đỡ lấy những bông tuyết đầu mùa lả chã rơi...
Kim Jaejoong - Tinh phi - Đệ tứ quý phi của hoàng cung rông lớn Moon quốc, vương quốc của những Vampire không sợ hãi ánh mặt trời, và cũng là ... đệ tam vương tử của Sun quốc, vương quốc của những nhân loại có phép thuật...- Người có mái tóc, làn da, mùi hương tựa như tuyết ...trắng dịu, phảng phất ...giống như chỉ trong tích tắc có thể dễ dàng tan biến vào hư vô xa xăm...
Vương triều Sun quốc hiện nay do vương tôc Kim nắm giữ, đứng đầu vương tộc, dĩ nhiên là hoàng đế Sun quốc - Kim Young Min. Kim vương tộc có cả thảy năm vị vương tử và không có công chúa nào. Hậu cung Kim tộc có hai vị vương phi là Ngọc và Ngân cùng với hoàng hậu Kim Tae Hee. Kim Jaejoong là con trai thứ hai của hoàng hậu sau một người hyung cùng phụ khác mẫu là Kim Heechul hơn ba tuổi và một người hyung cùng phụ mẫu hơn hai tuổi. Sau Kim Jaejoong còn có một cặp song sinh của Ngân phi là Kim Junsu và Kim Kibum, kém cậu 2 tuổi.
Ở thế giới này mỗi con người đều mang trong mình những loại phép thuật riêng. Phép thuật cũng chia làm hai hệ người sử dụng là pháp sư và phù thủy. Phù thủy là người nằm giữ một hoặc hai yếu tố của tự nhiên và thường không thể kết hợp chúng lại với nhau được. Còn pháp sư là người có cấp bậc cao hơn phù thủy nên có thể kết hợp và điều khiển tất cả các yếu tố tự nhiên mà người đó nắm giữ. Pháp sư rất được tôn trọng ở Sun quốc, đặc biệt là pháp sư yếu tố Tinh - yếu tố cai quản cả vũ trụ, nắm giữ mọi năng lực thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong và cả nhật, nguyệt. Phù thủy có thể nằm giữ và điều khiển liên hợp hai yếu tố thường là những nhân tài được vương quốc tu dưỡng, người có năng lực tiềm ẩn... và người thuộc vương tộc Kim gia. Những phù thủy này cũng rất được coi trọng, đặc biệt là phù thủy ánh sáng vì người có năng lực và điều khiển được yếu tố ánh sáng rất hiếm, có thể nói là huyền thoại. Nhưng, có một loại phù thủy bị nguyền rủa tại vương quốc này đó là... phù thủy bóng đêm - kẻ thao túng màn đêm u tối và là người duy nhất có khả năng đấu lại phù thủy ánh sáng...
Sinh ra trong gia đình đế vương, lại là con trai út của hoàng hậu, đáng lẽ cuộc đời người nam nhân này sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất an bình hoặc... nếu có... chỉ là những tranh đoạt tầm thường của chốn hậu cung ganh đua...
Nhưng...
Kim Jaejoong - người từ khi sinh ra vốn có mái tóc màu đen huyền tựa bóng đêm dịu dàng ôm ấp - và đó cũng là lý do để cậu mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng, mãi mãi không được nhìn mặt người thân, mãi mãi bị vứt bỏ nơi tòa lãnh tháp chìm sâu trong biệt cung Sun quốc...
Màu tóc đen vốn là biểu tượng của phù thủy bóng đêm và khi một vương tử trong vương tộc sinh ra có màu tóc ấy là điều vô cùng cấm kỵ. Hoàng hậu trước khi sinh ra tam vương tử đã có một nhị vương tử Kim Hyunjoong là phù thủy hai yếu tố ánh sáng và gió, đó là niếm tự hào của cả vương quốc, chính vì vậy, Kim Jaejoong phải bị giam cầm tách biệt khỏi mọi sự tiếp xúc ngay từ khi tròn 5 tuổi - cái tuổi vô cùng hồn nhiên và không biết gì của mình.
Tòa lãnh tháp nơi cậu bắt đầu tuổi thơ trong biệt cung vốn là Tàng thư các trước đây nên có rất nhiều sách, toàn là sách, và chỉ có sách...
Kim Jaejoong - thần đồng có thể đọc, nói, viết và ghi nhớ khi mới 4 tuổi và người dạy học là nhũ nương cũng là một cung nữ có mối thâm tình với hoàng hậu nương nương đã dạy cho cậu cũng không hề biết cậu có khả năng ấy...
Cứ ngỡ là cả cuộc đời phải sống ở nơi này, đứa trẻ thông minh tìm đọc tất cả mọi cuốn sách trong tàng thư các về âm luật, nấu ăn, thêu thùa, đan lát, thơ ca, họa đồ, kỳ nghệ, binh pháp, ma pháp...và chính trị...
Mỗi ngày sẽ có người đưa cơm cho cậu và... chỉ cơm, rau...hoàn toàn không có thức ăn mặn...
Thời gian cứ thế trôi đi...
Và cậu bé năm tuổi cũng dần lớn lên...
Trong sự tù ngục...
Trong sự tăm tối...
Trong sự sợ hãi...
...Hoang mang...
...Đau khổ...
Và...đói rách hàng ngày...
Sẽ mãi như thế cho đến ngày cậu gần 17 tuổi, gần 12 năm sống trong bóng tối leo lắt của tòa tháp lạnh lẽo...
RẦM...RẦM...RẦM...
Những thanh âm cực lớn vang bên tai con người có mái tóc bạch kim dài quá eo đang trong một bộ trang phục vá chắp chằng chịt nằm co ro trên nền đá lạnh đang cố tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi của mình...
CẠCH...XOẠC...RẠT...RẠT...
Cánh cửa tháp bị đóng chặt suốt 12 năm bị bật tung ra bởi hơn chục kẻ mang đồng phục màu đỏ - bộ đồng phục của Cấm vệ quân trong hoang cung giá lạnh không chút tình thâm này. Cả 11 người bước nahnh đến con người nhếch nhác kia và... lôi xếnh xệch cậu ra khỏi tòa tháp mà cậu có lẽ nên gọi là "nhà"...
Sống ở một nơi suốt 12 năm mà không có gì tiếp tế ngoài một bát cơm trắng và vài cọng rau mỗi ngày, hàng ngày cậu vẫn được tắm vì trong tháp có nguồn nước, nhưng chẳng bao giờ có quần áo mới để thay đổi cả, cậu p[hải tự may những mảnh vải nhặt nhạnh được trong tháp để có trang phục thay đổi. Nhưng 12 năm, 12 năm thì cậu đâu thể chỉ dừng cơ thể mình ở 5 tuổi? Những mảnh vải rồi cũng phải chắp vá một cách thiếu kiên nhẫn vì người thực hiện biết rõ không ai quan tâm cậu vá có đẹp hay không vì... vốn không ai nhìn cậu... thậm chí biết cậu tồn tại nơi tòa tháp này cả?
Bọn Cấm vệ quân nhanh chóng "đưa" cậu ra tòa tháp đến ngay giữa đại điện chính cung Sun quốc. Lúc đó triều thần đã xí xầm rồi bàn tán xôn xao cả lên vì mái tóc trắng màu bạch kim của cậu. Họ không hiểu tại sao một phù thủy bóng đêm bẩm sinh có mái tóc đen tuyền nay lại mang màu tóc của sự tinh khiết này?
Họ vốn không biết cậu không chỉ là một phù thủy bóng đêm...
12 năm trong đống sách nhiều hơn cậu hàng chục thế kỷ tuổi, cậu phát hiện ra rằng bản thân còn là một pháp sư, và là một Tinh pháp sư nữa?
Thật là trò đùa của số phận mà?
Cậu là ai cơ chứ?
Là kẻ bị tất thảy mọi nhân loại xem như quái vật?
Hay là một huyền thoại được ngưỡng mộ đây?
Chẳng phải Hyunjoong hyung của cậu là một phù thủy ánh sáng mà đã là niềm tự hào không che dấu, niềm tự hào để một người phụ thân và một người mẫu thân sẵn sàng vứt bỏ một đứa con ruột thịt khác để gìn giữ đó sao?
Trong bộ dạng của một tên tù vượt ngục và một bóng ma vật vờ, mọi người cũng chẳng thèm nhìn đến khuôn mặt của cậu mà đưa ra ngay chủ ý ném cậu đến ...Moon quốc làm..."vương phi" để bảo toàn tính mạng của họ...kể cả phụ vương và mẫu hậu của cậu...
Cậu biết mình được đưa đến đâu chứ? Sách đâu chỉ cho cậu vài thứ khi mà trí nhớ của cậu đã ghi lại tất cả lịch sử của thế giới chỉ trong một đêm? Nhưng cậu không giận họ. Họ cũng như cậu bé Boo của nhũ nương 12 năm trước, ngày đầu tiên đặt chân trong nền tháp, một mình, cậu bé Boo ấy đã khóc suốt hai ngày đêm để nhận ra không còn ai bên mình kể cả nhũ nương hiền lành dễ thương Park Heebon của cậu. Cậu cũng có nỗi sợ hãi và vốn dĩ cậu từ lâu đã xem mình là tù nhân thì đi đâu mà chẳng thế? Ít ra, ra đi cũng khiến cậu cảm thấy mình có ích hơn...có ích cho nhựng kẻ đã vứt bỏ cậu...
Bọn cung nữ e sợ cậu nên chỉ đưa đến phòng tắm, đặt ở đó một bộ quần áo "vương tử" và lui ra mặc cậu.
Jaejoong cũng im lặng mà "thanh tẩy" và mặc vào bộ vương phục suốt 12 năm qua cậu chưa từng đụng chạm đến...
Vấn tóc lên búi lại một cách rất đẹp và xuyên qua một cành trâm bằng ngọc, cậu đeo lên tấm khăn che mặt và bước ra khỏi hoàng cung như thế...
Không gặp bất cứ người thân nào...
Kim Jaejoong đã bị vứt bỏ lần thứ hai trong cuộc đời chưa tròn 17 của mình...
Ngay khi đặt chân vào tẩm cung của đế vương Vampire, cậu đã bị người đó xâu xé tan tành, bị ô nhục và mất đi cái cuối cùng cậu còn có...
Kim Jaejoong đã không còn gì...
Nhưng cậu chấp nhận vì cậu biết cậu phải chấp nhận như thế... Cậu đến đây để làm "vương phi" của người đó như hiệp ước đã định của Sun và Moon.
Hôm sau đó, cậu chuyển đến một nơi gọi là Thần Tinh Các và trở thành chủ nhân nơi đó, là Đệ tứ quý phi của hậu cung Moon quốc - Tinh phi.
Vốn dĩ cứ ngỡ người đ1o sẽ thơi không tìm cậu nữa nhưng không... cứ hai đêm, người sẽ cho triệu kiến cậu và... hút máu cậu...
Người bảo máu cậu rất ngon, rất đặc biệt, nó... là máu của ánh sáng bị bóng đêm nhuốm bẩn.
Đêm qua cũng như cứ hai đêm một của bốn tháng qua, cậu lại là "người tình" của người đó, giao hoan cùng người và... là thức ăn của người...
Nhưng...
Người đó chưa bao giờ cho phép cậu không mang mạng che mặt mà ra khỏi cửa Thần Tinh Các...
Thôi thì cuộc sống của cậu đã rất tuyệt hơn lúc trước nhiếu rồi...
Bây giờ cậu có tự do trong hoàng cung này chứ không phải chỉ loay hoay trong cái lãnh tháp kia...
Bây giờ cậu có người ôm ấp trong vòng tay dù chỉ xem là thức ăn cũng hơn phải lẻ bóng cô độc trong nơi tăm tối ấy...
Bây giờ cậu có một nơi mà cậu "muốn" gọi là nhà chứ không "phải" coi là nhà...
Mà thật trớ trêu thay ... khi địa vị mà cậu có hiện giờ đều là nhờ vào nơi đó? Nếu không phải vì hiệp ước hiến thân một thân tử trong vương tộc Sun quốc làm phi cho hoàng đế Vam pire vương triếu Moon thì liệu họ có thả cậu ra không?
Những giọt nước tinh khiết như sương mai khẽ lăn trên gò má trắng mịn của ai kia...
Cậu biết mình không nên tham lam quá, hãy cảm ơn vì những gì cậu đã có bây giờ...
Nhưng...
Cậu yêu người đó...
...Kim Jaejoong yêu Jung Yunho...
...Kim Jaejoong yêu vị đế vương Vampire lạnh lùng được xem là "đáng sợ nhất" trong tất cả những Vampire...
..."Vậy thì Kim Jaejoong sẽ mạnh hơn để là người "đáng sợ nhất" trong tất cả những pháp sư và phù thủy nhân loại"...
...Cậu sẽ đủ "đáng sợ" để đứng bên cạnh Người...
END CHAP 2_______________________________________________
CHAP 3:
Tình yêu đôi khi thật mong manh...
Đâu cần phải đếm thời gian để biết ta yêu nhiều đến thế nào?
Con tim này vốn đã biết nó yêu ai ngay từ lần đầu ta gặp ai...
Dù cho... ai kia vốn lạnh lùng mà đối xử với ta...
Ta đã yêu ...
Ta biết nhưng... ai kia không hề biết...
..........................................................................................................
Vương cung Moon quốc...
Hôm nay đoàn sứ giả Sand quốc, dẫn đầu là Thái tử Bae Young June và cũng là hyung trưởng của Đệ Nhất vương phi Moon quốc- Nhạc Vũ quý phi - Bae Seul Gi sẽ đến vương cung nhằm thắt chặt bang giao hai nước và tiện thể thăm công chúa. Cũng vì thế công việc trong triều đến tận hoàng hôn mới có thể hoàn thành.
Bước ra khỏi Đại Chính Điện - nơi giải quyết chính sự và tham luận triều nghị...
Huyết Vương Jung Yunho, đế vương Vampire Moon quốc, đang nhàn nhã dạo trên những phiến đá lát đường, thẳng hướng tẩm cung của mình là Huyễn Huyết Điện mà nhẹ bước...
Đang đi ngang qua Tam Phi Các thì Yunho nghe thấy tiếng nói khá lớn vọng ra từ Thần Tinh Các...
"Nương nương! Xin Người vào trong đi ạh! Người cứ tiếp tục đứng dưới tuyết như thế thì làm sao chịu nổi ạh?"
Khẽ bước chân qua bậc cửa, Yunho phẩy tay ra hiệu với bọn lính canh im lặng...
"Ta không sao! Chỉ là ngắm tuyết thôi mà! Ngươi thôi càu nhàu đi Heebon àh! Aishsh...ngươi còn nhiều chuyện hơn cả người trùng tên họ với ngươi nữa..."
"Sao ạh?"
"Nhũ nương của ta cũng tên là Park Heebon giống ngươi đó. Ngươi cũng rất xinh đẹp và tốt bụng như Người vậy."
"Heebon đừng như nhũ nương bỏ rơi ta nha? Trong hoàng cung này có lẽ chỉ có ngươi là quan tâm đến ta mà thôi..."
"Chẳng phải Vương rất hay triệu Nương nương sao? Như thế không phải là quan tâm sao ạh? Sao Người lại nói chỉ mình nô tỳ chứ?"
"Đế vương trên thế gian liệu có yêu ai đến cuối cùng? Và... liệu Người có yêu ta dù chỉ một chút hay không?"
"Người... quá lạnh để có thể ôm ta vào lòng...
Và...quá nóng để cho ta một nơi bên cạnh...
Ta vốn đâu thể đứng bên Người?"
"Nương nương là vương tử Sun quốc, lại rất mực xinh đẹp như thế! Không lý nào Vương không yêu?"
"Ta vốn không phải vương tử gì...
...Chỉ là ... một hiến tế phẩm cho một hiệp định bang giao mà thôi...
...Một tế phẩm... bị vứt bỏ..."
Giọng nói xa xăm nhẹ bẫng như tan vào những bông tuyết đang phủ trên cơ thể vận bạch y phụng bào.
Trong làn gió mùa đông nhè nhẹ nhưng đủ mạnh mẽ để quật ngã bất cứ ai dù đó là người có lòng can đảm như vang lên những nốt nhạc của trái tim một ai kia...
"Tại sao...?... trái tim em...sao lại phức tạp đến thế...?...
...Trái tim của một nhân loại...
...nó...đầy âm mưu nhưng sao... cũng đầy sợ hãi...?"
"Áh! Nương nương! Cẩn thận..."
Một thân ảnh màu đỏ thẫm xẹt ngang qua Heebon lao đến bên vị vương phi đang quỵ ngã...
Ưhm...Ưhm...
Thân thể ai đó như bị nghiền nát trong vòng tay khoác hoàng bào màu đỏ...
Làn môi nhỏ đang yên vị trên cái miệng thân ảnh đỏ...
"Cung nữ Park Heebon tham kiến Vương!"_ Heebon quỳ xuống nền tuyết cúi chào người vừa lao đến.
Ưhm...Ưh...Ưh...
Cố giằng ra khỏi vòng tay quen thuộc, vị quý phi định quỳ xuống thi lễ thì bị bàn tay ai đó níu lại kéo vào lòng...
Một giọng nói trầm thấp lên tiếng thì thầm bên tai:
"Em đứng im cho ta, không được cựa quậy!"
Người vừa cất tiếng xoay vòng tay lại, một bàn tay trượt từ eo xuống đầu gối, bàn tay còn lại vòng qua cái cổ trắng ngần. Xốc cơ thể bạch y lên, Huyết Vương nhẹ nhàng đem thân ảnh vừa suýt ngã vì đứng quá lâu hướng thẳng cửa tẩm phòng của Tinh phi...
Phòng của Thần Tinh quý phi ...
Trong một nơi chỉ toàn một màu trắng tinh khiết...những âm thanh mang sắc màu đối chọi đang vang lên...
"Ah...ưh...ưrgh...Vương...argh...argh...Vương..."
"Gọi ta là Yunnie...Chẳng phải lần trước em cũng gọi ta như thế sao?"
"Nhưng...nhưng...Áh...
...Ah...ah...Yun...Yunnie àh...argh..."
"Như thế...Cứ như thế...
...AHHHHHHHHHH..."
AHHHHHHHHHHHH...
Trong đêm dài đăng đẳng...những thanh âm thấm đẫm màu dục vọng vẫn tiếp tục vang lên trong gian phòng thoang thoảng mùi hương hoa tuyết tử...
Trong khi đó...
Giữa chốn thâm cung rộng lớn với bao cung các của quý phi, lâu của tần phi, quán của cung phi...
Đâu đó vang lên...
XOẢNG! RẦM! RẦM!
"Sao Vương lại có thể đến chỗ tên tiện nhân đó chứ!"
"Từ trước đến nay Vương chưa bao giờ đến bất kỳ Các, Lâu, hay Quán nào trong hậu cung này, thậm chí ngay cả Nhạc Vũ Cung của Nhất phi mà ngủ lại cả! Tên nam phi mới đến có nữa năm đó chỉ là một nhân loại tầm thường mà dám tranh giành Vương với ta sao? GRỪ!"
XOẢNG! XOẢNG!
\
"Nương nương...Đó là Tam vương tử của Sun quốc...Nghe nói đó là một phù thủy bóng đêm thì phải ạh." "Nương nương không cần phải giận, chúng ta hãy... ..."
"HAHAHAHA...Ta phải cho tên đó đau đớn đến chết...HAHAHAHA..."
Tình yêu vốn là thứ không thể nào cưỡng cầu, không thể nào gượng ép nhưng... cũng là thứ không thể nào chối bỏ...
Nếu đã không thể nào chồi bỏ thì sao ta không cố hết sức mà tranh đoạt?
Có thể...
Đến cuối cùng...
Ta chẳng được gì...
Chẳng còn gì...
Nhưng cũng có thể...
Ta sẽ có... tất cả
Giữa đêm đen của vương quốc tôn thờ bóng tối, những tâm hồn còn u tối hơn cả vương quốc này cũng đang lập nên vô vàn những kế hoạch để có được, loại bỏ, hay... nắm giữ một thứ vô cùng đáng sợ - một trái tim của ai đó.
END CHAP 3
CHAP 4:
Ánh sáng là điều tuyệt vời, còn bong tối là điềm gỡ...
Vậy ai đặt ra quy luật ấy?
Chắc có lẽ là số phận chăng?
Số phận đặt ra những quy tắc riêng cho bóng tối và ánh sáng...
Nhưng liệu chăng ánh sáng thực sự là ánh sáng?
Và bóng tối mãi là bóng tối đơn thuần thôi sao?
...............................
Nếu nói Moon quốc là vương quốc của bong đêm, thì thực sự Sun chính là ánh sáng của những gì rực rỡ nhất.
Có lẽ chính vì Sun là một vương quốc huyền ảo với những vẻ đẹp lung linh nên mới luôn là nỗi ám ảnh thèm khát của tât cả các nước lân bang.
Trong quá khứ, Sun và Moon trong một lần đều bị dồn đến đường cùng mà phải hợp lực với nhau để chống lại kẻ thù chung.
Kết thúc chiến tranh, cả hai vương quốc đã ký kết hiệp định không xâm phạm nhau cho đến khi Sun vương ngừng tiến cử một thân tử cho mỗi triều đại Moon vương.
"Một Hiệp ước đánh đổi một người để bảo vệ toàn bộ dân tộc. Đó là niềm tự hào của một vương nhi!"_ Mọi vương tử, công chúa khi sinh ra đời đều thuộc nằm lòng câu nói này.
Tất cả sẽ cứ như số phận lựa chọn khi người sinh ra đầu tiên trong dòng dõi Kim vương tộc có giới tính kết hơp với Moon vương triều đại đó, nếu như...thời gian không qua đi và không đến một lúc... vương tộc chỉ có toàn vương tử trong khi Moon vương là một nam nhân. Điều tất yếu, đứa con đầu tiên sẽ là "vật hiến tế:,
Thế nhưng số phận cũng rất ham vui. Nó không chỉ đứng nhìn những con người đầy âm mưu nơi hậu cung đầy lọc lừa, dối trá này... Nó cũng không tham gia, chỉ là...khuấy động một chút những trái tim đầy đáng sợ và cũng đầy đáng thương của nhân loại tầm thường.
Hoàng đế Sun quốc có lẽ cũng chỉ là một món đồ chơi của số phận khi đã nhẫn tâm ném đứa con bị chính mình bỏ rơi và chưa từng gặp mặt suốt gần 17 năm, để cứu lấy đứa con với người đàn bà mà ông yêu thương nhất - Rella vương tử...
Và mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến thế đối với đứa trẻ không được nhận lấy tình thương nếu như mẫu hậu nó không vì đứa con mang sức mạnh của ánh sáng huyền thoại mà bỏ rơi nó.
Những người cha, người mẹ vô tình ấy liệu có yên ổn huơng hạnh phúc mà chính mình đã đánh đổi dựa trên sự dẫm đạp trên chính giọt máu của mình?
Và những nguyên nhân cho nỗi đau môt con người liệu có cảm thấy chăng một chút xót xa, đau nhói trong con tim vốn chỉ biết nhận lấy yêu thương và hạnh phúc?
.................................................
Giữa hoàng cung Sun quốc...
Nơi ánh sáng luôn ghé thăm tới mọi ngóc ngách...
Nơi con người sử dụng mọi âm mưu tối tăm nhất để chiếm giữ ánh sáng cho riêng mình...
Nơi ngự hoa viên xinh đẹp đang thấp thoáng bong dáng hai người nam nhân...
"Chul hyung àh? Liệu có phải là sai lầm không khi giải thoát cho Jae bằng cách đưa em ấy vào nhà tù khác còn khốc liệt hơn bởi những tranh giành và đấu đá?"
"Có lẽ! Nhưng không ai trong chúng ta biết được liệu có sai lầm hay không nêu không... đi đến cuối cùng... của cuối cùng."
"Liệu em ấy có hận chúng ta không hả hyung?"
"Có thể! Có ai không hận những kẻ đã đẩy mình đến bước đướng cùng?"
"Vậy sao hyung vẫn quyết đem Jae đến con hẻm cụt không lối thoát đó?"
"Hừ! Vậy em không tiếp tay cho ta đưa em ấy đến nơi đó hay soa, Hyunnie?"
"Em..."
"Ta không muốn tình yêu của ta và Hannie bị đổ vỡ và đẩy trách nhiệm của mình cho thằng bé. Vậy còn em? Em là hyung cùng một phụ một mẫu với nó, vậy mà em cũng vứt bỏ nó để vui hưởng với vinh quang của một đứa con của hoàng hậu mang năng lực ánh sáng huyền thoại đó sao?"
"Ta không ngại khẳng định sự đớn hèn của bản thân! Nhưng ta không chấp nhận những kẻ còn hèn nhát hơn ta lại có thể sỉ nhục ta!"
"Ta vốn ích kỷ thế đấy! Ta không hối hận dù đó có là sai lầm! ta đã chọn tình yêu mà không ai dành cho ta trong cái hoàng cung đầy máu và nước mắt này. Còn em? Em đã và sẽ làm gì để yên vị trên chiếc ghế thái tử sau lễ sắc phong ngày mai?"
"Hoàng hyung đừng nói nữa!"
"Hyunnie biết không? Những lúc em không thể nào trả lời câu hỏi của ta, em luôn gọi ta là "hoàng hyung" chứ không gọi ta là "Chul hyung" hay "hyung" như bình thường."
Khẽ quay người trong khi đang bước đi, thân ảnh mang vương phục tử sắc với mái tóc màu lửa, đang đem những lời nói như chất chứa bao ý niệm và sự quyêt tâm vào trong ánh sáng ngự hoa viên này:
" Trái tim và bộ não biết rõ chủ nhân nó đã, đang và sẽ làm gì."
" Ta không nói nhiều nữa"
Dường như trong trái tim của mái tóc đỏ ấy là không biết bao tình yêu nhưng... dường như lại chỉ tràn ngập sự giá lạnh đến thấu tâm can mà thôi...
Thấp thoáng trong làn gió mang theo hai đôi mắt nâu khẽ liếc nhìn hướng thân ảnh màu tím u buồn vừa khuất xa mà không ai hay biết...
..............................................
Đại Yến Điện...
Sinh thần yến của Jihoo vương tử...
Trong đại điện rộn ràng với bao màu sắc của các cấp bậc quan viên và các cung nữ, giám quan, thị tùng, thị nữ, nổi bật trên những chiếc ghế được điêu khắc thật tinh tế và tỉ mỉ là những con người nắm quyền lực cao nhất của vương triều Kim tộc tại Sun quốc...
Ngồi trên chình điện cao cao tại thượng dĩ nhiên là Sun vương mang hoàng bào kim sắc. Mái tóc ánh kim được bới hờ hững bởi một chiếc tram bằng Hoàng kim như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể coi là tuỵêt mỹ. Nhưng trên hết, ánh nhìn quyết đoán và lạnh lung mới là điểm khiến bao người kính sợ ở con người nắm giữ vương này.
Trên chiếc ghế chạm trỗ hình phượng hoàng cũng mang màu hoàng kim của Kim vương tộc là hoàng hậu Kim Tae Hee - con gái duy nhất của Thừa tướng Kim Jae Suk, cháu gái của Đại thần quan Kim Jae Won - người đàn bà có thể yên ổn trên vị trí hoàng hậu của vương triếu nổi tiếng tàn nhẫn "một cách âm thầm" này, đã không chỉ hơn một lần đưa tiễn những kẻ đã không biết điều mà cạnh tranh hay ngấp nghé Hậu vị của mình.
Đó là một nữ nhân có thể nói là tuyệt sắc với đôi mày ngài, nét uy quyền lẫn sự nhu mì, khoé miệng như cười như không...
Dĩ nhiên một lẽ, môt buổi Đại Yến sinh thần kiêm sắc phong thái tử vị thì nhân vật chính không thể thiếu. Người nắm giữ vị trí mà không một phi tần nào không muốn con mình có được, tất yếu, cũng chỉ có thể là con trai của hoàng hậu.
Jihoo vương tử hay phải gọi là Thái tử chính là phù thuỷ duy nhất trong vòng 100 năm trở lại đây có được quyền năng của ánh sáng, người còn nắm giữ them nguyên tố "gió" của mẫu thân mình.
Mang vẻ đẹp thừa hưởng từ cả hai vị phụ mẫu, vị Thái tử có mái tóc kim sắc, gương mặt như khắc từ Sun Vương và ánh mắt như tạc từ Kim hoàng hậu.
Nếu chỉ nhìn con người nàỷơ bề ngoài ắt hẳn không ai có thể nghĩ trong cái đầu xinh đẹp kia là bao mưu mô và ý định triệt hạ người khác, cũng sẽ không ai biết được trong trái tim của "ánh sáng" lại chỉ toàn một màn đêm đen đặc sự lạnh lẽo mà thôi.
"BẨMMMM...! Thưa Vương! Huyết vương Moon quốc và Tứ vương phi đến chúc mừng lễ sắc phong Thái tử vị của Jihoo vương tử ạh!"
Cái không khí vốn ồn ào xôn xao vì vị vương tử tóc ánh kim nhanh chóng được dàn xếp mà trở nên vô cùng im ắng bởi những đôi mắt không ngừng nhìn vào nhau kinh ngạc của toàn thể văn võ bá quan và cả Kim vương, Kim hậu, Thái tử và ba vị vương tử còn lại.
Mọi người đều biết Tứ vương phi của Moon quốc chính là YoungWoong vương tử của Sun quốc và lẽ dĩ nhiên, em trai ruột về thăm nhân dịp sinh thần và sắc phong tước vị của thân hyung mình là điều không đáng bàn cãi...nếu như...sự việc đều không xảy ra như nó đã xảy ra...
"Mời!" _ Trong khi mọi người đang kinh hãi nhìn nhau thì Kim vương đã lấy lại điềm tĩnh và lên tiếng truyền cho tên lính ngự yến quân. Đôi mắt của vị vua một nước và cũng là phụ thân của người sắp bước vào nơi đây ánh lên nét lạnh lẽo chưa từng có...hay đã luôn có khi nhắc đến YoungWoong Tam vương tử.
...
Dường như không có cả tiếng bước chân nhưng đã có hai người tiến vào, theo sau là hai ảnh vệ và hai cung nữ theo hầu...
"Moon Vương xin kính chào "Nhạc phụ mẫu"! Chúc mừng Jihoo vương tử đăng ngôi Thái tử!"
"...YoungWoong...àh không...Tứ vương phi Moon quốc thỉnh Sun Vương an khang! Chúc mừng ...nhị hyung được sắc phong Thái tử vị!"
_Giọng nói trong, nhẹ, thoang thoảng trong từng lời khẽ vang lên.
Nhưng mọi người trong Đại yến điện, kể cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và Rella-Xiah và tiểu vương tử đều kinh ngạc theo nhiều cách khác nhau...
Con người tự gọi là YoungWoong và xưng là Tứ vương phi Moon quốc kia liệu có phải là con người sáu tháng trước "được" đem đến Đại chính điện chính cung hay không?
Mái tóc bach kim mảnh mai trong gió được búi cao bằng một cây tram bạch ngọc khắc hình một nhánh hoa kỳ lạ chắc chỉ có tại vương quốc bóng tối. Khuôn mặt nổi bật đôi mắt dịu dàng u buồn với làn mi dài cong vút, cái mũi cao thanh, làn da trắng ngần không tỳ vết và đôi môi nhỏ đang mấp máy tựa như bong hoa hồng đỏ tươi...
Tất cả...tất cả...như mê hoặc bọn họ và khiến bọn họ đờ đẫn...
Nhưng...
Người thực sự đờ đẫn lại là Rella vương tử và Kim hoàng đế...
Khẽ mấp máy làn môi hồng, người nam nhân vận hoàng y tử sắc thốt lên hai từ làm Kim vương phải tê tái và bất ngờ, còn hoàng hậu thì chau mày, tức giận:
"Mẫu phi..."
Thế giới luôn luôn tồn tại ánh sáng và bóng tối. Đó là sự song hành không thể thay đổi.
Nếu không có bóng tối, liệu ta có nhận ra ánh sáng đang ở ngay xung quanh mình?
Nhưng... ánh sáng phải chăng lúc nào cũng rực rỡ?
Hay ẩn sâu trong ánh sáng chói loà kia...là những khoảng tối không gì thay thế được?
Trái tim của con người vốn đầy mâu thuẩn như thế đấy!
Liệu... trái tim một Vampire có khác chăng?
Hay những thứ đáng sợ nhất luôn có những mâu thuẩn cũng khó giải đáp nhất?
END CHAP 4
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top