CHƯƠNG 72

Từng tia khoái cảm đánh úp quá bất ngờ khiến Hoàng Tử Thao khổ sở chống đỡ, khớp miệng theo bản năng cắn chặt môi ngăn cho chính mình không phải thoát ra mấy tiếng rên rỉ hổ thẹn

Ngón tay thon dài ở bên trong người cậu bá đạo di chuyển, nhắm chính xác điểm nhạy cảm mà đâm chọt, được một lúc liền ác ý nhét vào hai ngón tay khác nữa

-" Hưm...a.... "

Cơ thể phản ứng quá dữ dội, bên cạnh đau rát là sự rạo rực điều khiển trí óc người khác, cả cơ thể như bốc hoả khiến Tử Thao không ngừng cử động eo nhỏ, vừa muốn thoát ra nhưng cũng luyến tiếc từ bỏ

Ngô Diệc Phàm thấy cậu khổ sở ngăn chặn tiếng rên rỉ đến muốn cắn nát môi của bản thân thì khẽ lắc đầu cúi xuống hôn cậu

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, một chút lí trí còn sót lại Tử Thao biết mình không nên như thế, nhưng mà dù có cố gắng khước từ thì cơ thể đáng ghét của cậu giống như đã quen với động chạm của nam nhân, không ngừng một chút lại một chút tiếp nhận hắn 

Cả người căng thẳng đột ngột co rút, bàn tay trắng mịn bám lấy bả vai rộng lớn của Ngô Diệc Phàm lần thứ hai cong người bắn ra, lần này Hoàng Tử Thao chính thức biến thành búp bê vải không còn sức lực nằm im

Lồng ngực xinh đẹp kịch liệt phập phồng, đôi mắt tan rã không còn tiêu cự nhiễm một tầng ướt át

Cơ thể nhạy cảm thì rất thích hợp để làm chuyện giường chiếu thế nhưng quá nhạy cảm lại là một điều bất lợi, từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ qua một lúc nhưng mà cơ thể Hoàng Tử Thao giống như trúng phải nhuyễn gân tán trong truyền thuyết, ngay cả cử động cũng không muốn nổi

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng của người dưới thân lại thấy có một chút đáng yêu, khí huyết trong cơ thể không tự chủ sôi trào, dục vọng cố gắng kiềm nén lại muốn nhịn không được

Rút ngón tay còn đang càng quấy trong cơ thể Hoàng Tử Thao ra, hậu đình đã được nới lỏng khẽ khép mở, miễn cưỡng thì có thể vào

Nam nhân hơi cử động đem những mãnh vải còn vướng víu ở trên người thoát ra hết, phân thân cực đại hung hăng làm hắn có chút khó chịu

Hoàng Tử Thao giống như bị ma ám nâng mắt muốn nhìn cho nên giây tiếp theo liền bị kích thước của cái kia làm cho hoảng sợ. Biết là cái của nợ của Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ doạ người nhưng mà trực tiếp liếc thấy, tâm tư của cậu không biết nảy sinh cảm giác gì. Những lần trước cùng với nam nhân, cậu cũng chưa từng dám nhìn xuống địa phương sẽ chui vào người mình kia, nhớ tới lại có chút hoảng sợ

Dùng hết khí lực còn sót lại của bản thân muốn phi thân chạy trốn, có điều lưng vừa rời khỏi nệm liền bị Ngô Diệc Phàm ấn xuống

-" Em vui vẻ đủ rồi thì cũng nên nghĩ tới người khác một chút, bắt tôi nhịn lâu như vậy liền lúc này bồi thường cho xứng đáng "

Vừa nói xong đã rất nhanh kéo rộng hai chân Hoàng Tử Thao ra, muốn đâm vào

-" Khô...ng...không đừng mà! " Tử Thao hoảng loạng, hồ đồ nghĩ tới nếu như thứ lớn như vậy mà đâm vào chắc chắn cậu sẽ chết (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎) liền không chịu phối hợp giãy đạp lung tung

-" Bây giờ tôi cho em lựa chọn, một là cứ thế chống cự tôi liền xông vào, hai là ngoan ngoãn một chút tôi sẽ cân nhắc nhẹ nhàng, chọn đi! "

Đến lúc dầu sôi lửa bỏng mà đối phương còn ngu ngốc muốn chạy trốn liền khiến hắn sinh khí, dục vọng đói khát đã cuồn cuộn như sóng lớn tàn sát trong thân thể khiến hắn mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, nếu như Hoàng Tử Thao không để hắn vào chắc chắn hắn sẽ không xong

Nghe vậy, cậu liền biết sẽ không còn đường lui nữa, âm thầm khống chế bản thân, nổi sợ hãi dâng lên âm ỉ thế nhưng một chút cũng không nguôi, nhịn không được bắt đầu run rẩy

Ngô Diệc Phàm thấy đối phương nghe lời thì bắt đầu hành động, mang cự long đặt trước huyệt thịt mềm mại không ngừng khép mở, động thân một chút chậm rãi đi vào

Hoàng Tử Thao truyền đến tiếng hút khí, đầu mày nhíu chặt, triệt để câm nín, cảm nhận rõ rệt đau đớn kia bắt đầu thức tĩnh, cự long thô lớn của nam nhân cường thế đi vào từng chút từng chút cắt đứt cơ thể cậu

-" Thả lỏng...em con mẹ nó kẹp tôi chặt thế làm gì?! "

Tiểu huyệt hồng phấn bị dồn nén đến căng chặt, truyền tới cơn đau tê buốt đáng sợ luôn ám ảnh Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm bị sự mềm mại ấm nóng đến tiêu hồn làm cho khẩn trương

Nam nhân âm thầm chửi bới trong lòng, cũng không phải là lần đầu tiên nếm thử mùi vị của tiểu yêu nghiệt thế nhưng thiếu chút nữa đã mất khống chế

-"đa...u quá, thật sự...rất đau, anh đi ra, đừng vào...nữa " Hoàng Tử Thao chịu không nổi đau đớn, cắn răng nói. Từng thớ thịt trên cơ thể không tự giác co rút khiến cậu lần nữa rơi nước mắt

Ngô Diệc Phàm cũng khó chịu không kém, thế nhưng không còn đường quay đầu nữa, dục vọng gào thét muốn hắn xâm chiếm người bên dưới càng nhanh càng tốt, cấp tốc vươn một tay ôm chặt cơ thể mềm mại của Tử Thao, tay còn lại bịt chặt khuôn miệng đỏ tươi của cậu. Bạo lực thúc mạnh một cái, mang toàn bộ hung khí của bản thân lấp đầy vào bên trong tiểu huyệt

-" Ứmmm..." chỉ thấy Hoàng Tử Thao thống khổ cong người lên tiếp nhận, đầu mày lá liễu nhíu chặt đến thương tâm, miệng bị bưng kính chỉ phát ra được âm thanh rất nhỏ

Ngô Diệc Phàm chôn mặt trong hõm cổ của cậu, xem như còn có một tí thương hoa tiếc ngọc nằm yên chờ Tử Thao thích ứng, bàn tay ở miệng cậu di chuyển xuống phía dưới tìm đến vị trí căng tròn mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn

Hạ thể thít chặt ôm lấy phân thân cực đại của Ngô Diệc Phàm, khoảng lặng bất động khiến Hoàng Tử Thao cảm nhận rõ ràng sự hung hăng, từng nhịp đập của cự long to lớn đang chôn sâu trong người mình, nội tâm không yên ổn bốc lên ngọn lửa khó chịu len lỏi trong lòng Tử Thao

Qua một lúc rốt cục Ngô Diệc Phàm đã không nhịn được, ngồi dậy, thẳng lưng bắt đầu muốn động, chậm rãi rút ra rồi bất chợt dùng sức đâm mạnh vào

Hoàng Tử Thao cảm thấy đau đớn vừa thuyên giảm lại tăng lên, va chạm của nam nhân khiến cậu như ngừng thở, mỗi lần đâm rút đều như muốn lấy mạng cậu

-" Khô..ng cầnn...mạnh vậy, a...đau...hức...đau...nhẹ...một chút "

Cậu nhỏ giọng nỉ non không ngừng, chuyển động của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng nhanh, hai chân thon nhỏ bị nam nhân kéo mạnh ra hai bên giữ chặt làm cậu ngoài nằm yên đón nhận dục vọng như cuồng phong của hắn thì cũng không thể làm gì được

Ngô Diệc Phàm có cảm tưởng bản thân sung sướng như sắp phát điên rồi, hoàn toàn mất đi khống chế, lực đạo đối với Hoàng Tử Thao không hề nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại, trơn nóng ở bên trong khiến hắn một giây cũng phải mất bình tĩnh, tư vị tiêu hồn lạc phách, hậu đình phấn nộn hút chặt lấy tính khí của hắn không hề ngơi nghỉ, Ngô Diệc Phàm thừa biết mình vì sao cứ mãi không thể buông ra Hoàng Tử Thao, bảo bối tốt như vậy mà để vuột mất không phải hắn ngu ngốc hay sao

Mùi vị ái tình lan toả, tình dục đối với Ngô Diệc Phàm mà nói chính là liều thuốc an thần nhưng làm với Tử Thao thì chính là thuốc kích dục loại cực mạnh

Đau đớn không chịu nổi ở trong cơ thể càng quấy không được bao lâu thì từ từ chuyển thành tê dại, nơi tiếp nhận nam nhân của Tử Thao bắt đầu châm chích, luồng thủy triều mỏng manh chậm rãi lăn tăn xâm chiếm cơ thể cậu. Hoàng Tử Thao biết điều sắp tới cũng đã tới, một tia lí trí cuối cùng đứt phựt, gương mặt tinh mỹ nhịn đau ban đầu đã chuyển sang đỏ hồng, ánh mắt hoang mang phóng lên trần nhà

Cơ thể Tử Thao biến hoá lớn, giống như bản năng bắt đầu nương theo từng nhịp xuất tiến của Ngô Diệc Phàm, làn da đàn hồi mềm mại, cơ thể ửng hồng không xương quấn lấy cơ thể cường tráng của nam nhân

Đôi môi đỏ mộng nhỏ nhẹ rên rỉ, nhỏ thôi nhưng lại có khả năng khơi lên bản tính như thú dữ của Ngô Diệc Phàm

________________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#PiN#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top