CHƯƠNG 62

Sau khi trở về nhà

Hoàng Tử Thao tâm trạng lo lắng, những thứ cậu đã cố gắng cho hiện tại thật sự rất khó khăn để tạo nên, thế nhưng vì nam nhân đó đã xuất hiện cậu cũng không thể nào không bận tâm.

-" Tiểu Ca, con cùng người đàn ông đó gặp nhau khi nào vậy?! "

Hoàng Tử Thao dịu dàng, mang tâm tình của mình giấu đi, nâng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt

-" Ba ba nói chú đẹp trai á hả?  Ưmmm...là ở trung tâm thương mại, trước cái hôm mà ba ba đi công tác về! Sao vậy ạ?! "

Triều Ca trên tay cầm muỗng bằng sứ khẽ khoáy khoáy vào bát canh trước mặt, xong nghĩ ngợi đáp lại lời Tử Thao

-" À, không có gì, tại ba ba ngạc nhiên con sao lại quen biết người đàn ông đó thôi! "

Hoàng Tử Thao chậm rãi nói, bảo bối của cậu rất thông minh, cho nên những gì cậu làm kể cả biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng cẩn trọng. Nếu như...nếu như thằng bé biết được Ngô Diệc Phàm chính là cha của nó, cậu cũng không biết làm sao nữa...

-" Mà cái chú Ngô Diệc Phàm đó, là sếp lớn hả ba ba, con thấy chú ấy thật sự rất khác biệt nha"

Nghĩ về Ngô Diệc Phàm, Triều Ca không tự chủ khoé miệng cong lên tạo ra điệu cười xinh xắn

-" Anh ta là ông chủ của công ty khách hàng thôi, chú Phó phòng của con là người đảm nhiệm bản hợp đồng với công ty đó, con sao thế? Sao lại hỏi về người ta làm gì ?! "

Nhìn gương mặt bầu bỉnh đáng yêu của tiểu Ca càng lớn lại càng giống với nam nhân đó, nhiều lần cậu thực sự cảm thấy chính mình tan nát, nhưng vẫn không giảm bớt một chút yêu thương nào đối với đứa trẻ, thằng bé chính là tất cả tài sản, là mạng sống của cậu

-" A, con chỉ là có chút tò mò! " nhóc con lại cười, xong tiếp tục ăn canh của mình

Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày, cái này có phải là cảm giác ruột thịt không, thằng bé đang cảm nhận được một loại liên kết vô hình mà chính cậu đang cật lực chối bỏ

Bất chợt di động reo lên

-" Tôi nghe đây! " nhìn dãy số khẩn cấp từ công ty, chắc là có hợp đồng mới cần cậu phải làm

-[Trưởng phòng a, cậu nghỉ ngơi bấy nhiêu được rồi nhanh nhanh cùng tôi đi tiếp khách hàng!! ] bên kia người nói không ai khác ngoài Chu Thiên Ân

-" Được, gặp ở đâu?! " Hoàng Tử Thao mắt nhìn qua Triều Ca, nhẹ giọng hỏi

-[1 tiếng đồng hồ nữa, ở khu nhà hàng trong Venetian Ma Cao, lát nữa mình sẽ báo địa điểm chính xác cho cậu, mỹ nhân đừng đến trễ !!] Chu Thiên Ân có vẻ hào hứng với bản hợp đồng lần này a, theo như hiểu biết của Hoàng Tử Thao về y, người nọ mỗi lần đi làm việc đều ca thán mãi, hôm nay biểu hiện như vậy thật khiến người ta kinh tâm

....nói qua vài câu, Hoàng Tử Thao mang di động đặt xuống, đứng dậy mang bát trước mặt đến bồn nước

-" Bảo bối, đã ăn xong, con mau chóng lên thay quần áo cùng ba ba đi làm việc nào! " Cậu từ bếp nói ra với Hoàng Triều Ca

-" Ân, mà mình đi đâu thế ba ba?! " nhóc con từ ghế đứng lên, mang bát của mình đem vào đưa cho Tử Thao

-" là Venetian! " Hoàng Tử Thao cười tươi

-" Yessss, là Venetiannn~!" không ngoài mong đợi tiểu Ca chính là rất cao hứng, cười như hoa nở líu ríu nói với Tử Thao " Ba ba, người nhất định phải cho bảo bối đi thuyền Magola, đi xem xiếc và mua sắm ở đó a"

-" Được, được, chờ ba ba cùng người ta bàn xong công việc nhất định cho bảo bối đi chơi thoả thích"

Xả nước vào bồn để chén, Hoàng Tử Thao xoay người dẫn tay Triều Ca, cả hai người một lớn một bé tiến vào phòng để chuẩn bị

___________

Phòng Tổng thống cao cấp

Ngô Diệc Phàm trầm tư ngồi trên ghế lớn, phía trên tùy tiện mở ra vài chiếc cúc áo, trên mặt bàn là áo khoát, cà vạt và tài liệu vứt lung tung

Sau khi tận mắt nhìn rõ ràng Hoàng Tử Thao, người kia vẫn hoàn hảo không sức mẻ một chút nào đứng trước mặt hắn, Ngô Diệc Phàm không biết mình rốt cục là có cảm xúc gì

Lại nghĩ đến đứa trẻ kia, Hoàng Triều Ca, thằng bé nói Hoàng Tử Thao là cha ruột của nó, còn có đứa trẻ không phải 3,4 hay 5 tuổi mà là chính xác 6 tuổi, vừa khít với thời gian Hoàng Tử Thao mất tích vô tung vô ảnh, hắn không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy

Ngô Diệc Phàm đưa tay cầm lấy di động

-[ Em nghe đây!] Sau vài đợt tính hiệu giọng nói trầm thấp quyến rũ của Kim Chung Nhân truyền tới

-" Anh có một việc muốn hỏi chú, thành thật khai báo " Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm phun ra từng chữ, có một chút nguy hiểm truyền đi khiến người bên kia cũng có thể cảm nhận được

-[ Di? Đại thần, Anh nói đi, đừng làm người ta sợ]  lục lọi trong trí nhớ Kim Chung Nhân không nghĩ ra được là gần đây mình đã làm chuyện gì khiến nam nhân nổi giận nha

-" Hơn 6 năm trước khi Hoàng Tử Thao mất tích, chú với Độ Khánh Thù còn có cậu ta nữa, có giấu anh bí mật gì không?! "

Ngô Diệc Phàm có linh cảm kì lạ vô cùng. Hắn không tin trước đây Hoàng Tử Thao có tình nhân mà hắn không biết. Hiển nhiên hắn nghĩ Triều Ca là do cậu cùng với người phụ nữ khác sinh ra

-[ Bí mật? Làm gì có bí mật nào, nếu như nói việc cậu ấy mang thai là bí mật, thì em nghĩ anh phải biết rồi chứ]  nhắc lại chuyện cũ tâm tình Kim Chung Nhân có chút không vui, cũng vì chuyện này mà trước đây anh đã trách Ngô Diệc Phàm vô tình không biết bao nhiêu lần

-" Mang thai? Chú vừa nói Hoàng Tử Thao mang thai?! " Ngô Diệc Phàm đồng tử mắt mở to, chậm rãi xác nhận lại là mình không nghe nhầm. Nếu nói vậy cậu ta là song tính nhân sao?! Nhưng mà cơ thể Hoàng Tử Thao hắn cực kì hiểu rõ không có dấu hiệu nào cho thấy là người song tính cả

-[ Đúng vậy! Bác sĩ nói cậu ấy là trường hợp đặc biệt nên có khả năng mang thai, nhưng mà Khánh Thù còn kể với em là sức khoẻ Tử Thao do di truyền nên rất yếu chỉ có thể mang thai một lần thôi, có thể nói đứa trẻ năm đó là toàn bộ mạng sống cậu ta đặt cược vào. Đại thần sao anh hỏi như vậy?  Không lẽ anh không biết chuyện đó sao? Đứa trẻ trong bụng Tử Thao hơn 6 năm trước chính là con của anh, là dòng máu nhà họ Ngô đó.] Kim Chung Nhân cho tới tận bây giờ vẫn còn hiểu lầm Ngô Diệc Phàm, vẫn còn chưa nhận ra đó chính là bí mật bị chôn vùi không ai hay biết

-" ... " Nam nhân nhất thời không nói được gì, từ trên ghế đứng thẳng dậy, tâm tình có chút kích động

-[ Alo đại thần, alo, alo...anh còn nghe máy không...?]  Không nhận được câu trả lời, Kim Chung Nhân hỏi lớn...một lúc sau rốt cục vẫn tắt máy

.....

Không nghĩ tới tiểu yêu nghiệt năm đó lại mang thai con của hắn, Ngô Diệc Phàm ngàn vạn lần cẩn thận, trêu hoa ghẹo nguyệt, lên giường với biết bao người đều không để lại hậu quả gì, trừ có Hoàng Tử Thao là hắn sơ sảy không những 1 lần mà là 3 lần...thật sự là số phận sao?!

Di động trên tay vang lên, nam nhân thu lại suy nghĩ liền lãnh đạm bắt máy

-" Nói! "

-[ Ngô Tổng ngài chuẩn bị đi chúng ta sẽ di chuyển đến Venetian, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài và các khách hàng khác ở đó ạ!] là giọng nói của thiếu niên phó phòng

-" Được"

Trước tiên phải đi gặp Hoàng Tử Thao, hắn nhất định không thể để cho con mình lưu lạc bên ngoài được

___________________

#PiN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top