CHƯƠNG 38

30 phút sau

Từ phía cửa ra vào thân ảnh cao ngất kia liền xuất hiện ,vừa vặn không thừa một khắc.

Hoàng Tử Thao mang đĩa thức ăn trên tay đặt lên chiếc bàn đã dọn sẵn, còn có cả cốc nước lọc bên cạnh. Thói quen ăn uống của cậu vốn rất đơn giản nên dựa theo quán tính mà bày biện

Nam nhân chậm rãi tiến đến, tùy tiện ngồi xuống ghế. Mắt phượng lạnh lẽo quét qua món ăn trên bàn, xong lại nhìn nhìn cậu, rồi không nói câu nào mà bắt đầu ăn

" Này, cậu tự mình làm? "

Hắn sau khi đã nếm thử rốt cục đã lên tiếng hỏi

"Thế Anh nghĩ là do ai!?"

Hoàng Tử Thao hỏi lại

Nơi đây rõ ràng là chỉ có mình cậu với hắn, mà người bắt cậu phải nấu ăn cũng là hắn! Bây gìơ như thế nào lại nói như vậy?

Ngô Diệc Phàm không nói gì nữa chuyên tâm tự mình giải quyết đĩa thức ăn trước mắt, cứ cho là không tệ đi!

Được một lúc, bỗng dưng cậu chậm rãi lùi ra phía xa hắn một chút, không biết tại sao bụng lại thấy rất đau, khẽ tựa lưng vào bức tường lạnh toát ở sau lưng , người hơi co lại vì cơn đau thắt từng đợt. Vừa rồi vẫn bình thường, sao chỉ vài phút lại như thế này. Bàn tay nhỏ nhắn đặt ở bụng ép chặt, gương mặt thanh tú cũng đã tái nhợt, mồ hôi cũng túa ra đủ biết cậu đau đến mức nào

Cảm giác như có thứ gì chảy xuống chân mình, Tử Tháo hoảng sợ nhìn xuống...

Cậu thật sự đoán không sai, cái loại ghê tởm ấy lại bắt đầu chảy ra rồi còn...có cả máu nữa!

Chất lỏng trắng đục hòa trộn cùng huyết dịch tạo ra một loại cảnh tượng dâm mỹ từ phiá hạ thân cậu đi xuống loang lổ cả sàn nhà màu trắng

Bắp đùi tin tế cũng nhuốm một mảng đỏ trắng . Hoàng Tử Thao nhắm mắt hít thở cật lực ép xuống cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày. Lần trước bị hắn cuồng bạo cũng vậy, sau khi về nhà cậu đã không biết phải đối mặt cùng những thứ đáng kinh tởm này như thế nào, chỉ biết tự mình rột rửa tự mình chịu đựng mà thôi

Không hiểu sao chính bản thân mình đang yên đang lành lại phải bị dày vò như vậy nữa? Tại sao phải cùng hắn day dưa? Tại sao phải làm món đồ cho hắn chà đạp khi bản thân chính là một con người, tất cả cũng vì một chữ tiền thôi sao?

Ngô Diệc Phàm ban đầu thấy cậu rời đi cũng không quan tâm lắm, nhưng sao khi giải quyết xong thức ăn trên bàn,nước cũng uống nốt mà vẫn chưa thấy bóng dáng kia đâu thì nhìn xung quanh tìm kiếm, vừa vặn thấy cảnh tượng Hoàng Tử Thao một tay ôm bụng ngã vào tường có vẻ đau đớn thì cũng không mấy để tâm

Hắn từ trên ghế đứng dậy, hướng chỗ cậu một đường đi tới

Nhìn những vết loang lỗ dưới sàn nhà rồi đến chân của cậu

" Làm sao? Sảy thai à? "

Nam nhân đùa cợt nói, hắn thừa biết thứ đang chảy ra trên người cậu là sản phẩm của mình nhưng mà chính là không cần để ý, chỉ cần mang cậu ra triệt để trêu trọc là được

Khóe miệng hắn câu lên một nụ cười quen thuộc thực khiến cậu chán ghét

" Biến thái! "

" Tôi nói cho cậu biết, so với những tên đàn ông ở quán bar hay club ăn chơi thì tôi vẫn còn đàng hoàng chán, có muốn....tự mình đi trải nghiệm không? "

Cậu nhìn hắn rồi không nói gì nữa, nam nhân này giống như vừa nạp đủ năng lượng và đang bắt đầu mang cậu ra để làm con rối để Anh ta chơi đùa, nếu đã như vậy thì không cần hao tâm tổn sức làm gì nữa, có mắng chửi thì có khá hơn sao ?!

Cậu mệt mỏi xoay người bước đi, định tự mình trước tiên đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết bẩn trên người,trời cũng gần sáng e là không thể ngủ được rồi

Nhưng mà khoảng cách giữa cậu và Ngô Diệc Phàm kéo giãn chưa được bao lâu, thì đã bị hắn một tay kéo lại không cho đi tiếp, tùy tiện cở luôn chiếc Áo duy nhất trên người cậu, hắn thô bạo giật thực mạnh khiến cậu lảo đảo tựa luôn vào tường

" Muốn đi đâu?! "

Mang thân hình to lớn ép cậu vào bức tường lạnh toát phiá sau chặt chẽ không một kẽ hở, cơ thể tái nhợt bại lộ trong không khí Tử Thao có thể cảm nhận sâu sắc buốt giá thấm vào từng thớ da thịt trên lưng. Cậu xấu hổ đưa tay che đậy lấy thân mình, muốn cúi xuống nhặt lại chiếc áo nọ

" Anh chơi chán rồi thì mau buông tha để tôi đi về,tôi còn phải làm việc không có được rãnh rỗi như Ngô Tổng đây! "

"Ha, nhưng mà làm sao đây, tôi còn cảm thấy chưa chán đâu chúng ta chơi lại lần nữa đi! "

Hắn nở một nụ cười nguy hiểm, bàn tay đã chạm vào eo cậu ,Tử Thao chán nản

" Đủ rồi, dừng lại đi tôi và anh cơ bản không phải loại quan hệ đó, tôi không có bổn phận chiều theo thú tính của anh. Nếu như muốn giải quyết nhu cầu thì tôi sẽ thay trợ lý của anh đi tìm người tự nguyện đến cùng anh chơi cả ngày, bất cứ cái gì mà anh yêu cầu người đó sẽ đáp ứng hết. Tại sao cứ phải ép buộc tôi, anh cũng ghét tôi mà, sao lại phải ép mình nhìn mặt tôi chứ ?"

" Nói đủ rồi? Vậy để tôi giải đáp thắc mắc giúp cậu "

Hắn tư thế vẫn không đổi, bàn tay hư hỏng còn muốn lấn lướt trên người Tử Thao, nam nhân giọng nói trầm ổn

" Thứ nhất, ai bảo tôi và cậu không có quan hệ chứ,đã quá rõ ràng còn gì ,chính là chủ nhân và đồ chơi. Nhớ, cậu là món đồ chơi mà tôi dùng tiền để định giá 250 triệu và khoản tiền nợ trên giấy tờ, cậu bằng cách nào mà trả đây? Nếu như dựa vào thân phận mới và lợi dụng cơ thể xinh đẹp này thì may ra.... Hừ.Thứ hai, nhu cầu của tôi không cao lắm nhưng mà để giải quyết thì rất khó! Sao cậu không nghĩ tự mình giúp chủ nhân của mình mà phải phiền lòng đến người khác chứ? Chậc, không ngoan chút nào. Thứ ba, chắc là có hiểu lầm rồi, tôi đâu có ghét cậu, bảo bối ah tôi đâu có dư hơi như vậy, cưng nghĩ mình đủ quan trọng để tôi ghét sao, có phải là tự cao quá rồi không, hửm?"

"Anh! Tránh xa tôi ra "

Tử Thao cảm thấy bản thân mình bất lực, những gì muốn nói đã cùng người này nói hết, nhưng mà hắn chính là muốn bức người bào đường cùng, nếu như dễ dàng bỏ qua như vậy hắn ban đầu đã không để mắt đến cậu rồi.

" Hoàng Tử Thao! "

Ngô Diệc Phàm bàn tay dùng sức nắm ở cổ mảnh khảnh của cậu, đôi u cốc sâu thẩm đã biến mất sự đùa cợt chỉ còn len lỏi sự nguy hiểm đáng sợ, hàn khí tỏa ra từ người hắn có khi còn thấp hơn cả nhiệt độ trong phòng

" Những thứ ta muốn chỉ khi ta vứt bỏ thì mới được rời khỏi, còn không thì đến chết cũng đừng hòng mang suy nghĩ đó. Một là ở bên ta, làm đồ vật để chỉ mình ta chà đạp. Hai là biến thành con chó cho lũ quái vật buôn bán người kia phát tiết. Đừng nghĩ là thoát khỏi ta ngươi sẽ trở lại cuộc sống của một con người "

Sau khi để lại câu đó, hắn vào nhà vệ sinh lấy ra một bộ y phục vứt lên người cậu, xoay người vừa ly khai vừa nói

" Mau mặc vào và cút khỏi đây, ngày mai sẽ có nhiều bất ngờ giành cho cưng lắm, bảo bối! "

Hoàng Tử Thao không còn nước mắt để khóc, bàng hoàng trượt từ trên tường xuống ,Cảm giác như là được diêm vương ban án tử, giống như cả thế giới này sắp đổ sụp đến nơi

Người nam nhân đó so với tử thần còn muốn ác hơn, hắn có thể tùy tiện quyết định cuộc sống của người khác mà không có bất kỳ kẻ nào dám lên tiếng chống lại, còn có luật pháp sao?

Mang theo tuyệt vọng, Tử Thao đem bộ y phục đơn giản vận vào, qua loa thu dọn mọi thứ trở về như ban đầu xong rời khỏi lúc mặt trời đã lên!

#PiN#

__________________

Ây... Nhà ta cúp điện gìơ này mới đăng được a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top