Căn phòng ở tầng trệt
Sau khi gã họ Trần cùng đám thuộc hạ rời đi, thấy Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho bàn tay của mình, nén xuống đau đớn Hoàng Tử Thao bình tĩnh nói
-" Người cũng đều đã đi hết, không còn ai ở lại xem anh chà đạp tôi đâu! Có phải bây gìơ nên nhấc chân lên rồi không? "
-" Hừm, bớt nói lại đi, theo ta! " xong đứng dậy đi đến cửa
Nhìn bàn tay của mình bất động nằm dưới mặt sàn, Tử Thao trong đầu chỉ xuất hiện cảm giác "nhục nhã, đau đớn"
-" Còn ngồi đần ra đó làm gì? Đừng nói là chỉ một vết thương bé xíu vậy thôi liền giống như đàn bà yếu đuối muốn ăn vạ? " Ngô Diệc Phàm nói với giọng bỡn cợt
Hoàng Tử Thao một bộ như không nghe thấy gì, chậm rãi đứng dậy, qua loa chỉnh lại trang phục rồi đi theo hắn
....
Cứ như vậy theo sau nam nhân, Tử Thao trong lòng rất là không cam tâm nhưng mà dù sao đi nữa hắn vẫn là chủ nợ, còn cậu thì đang không có khả năng giải quyết ngay số tiền đó...vì vậy không nên làm quá căng nếu không người chịu khổ chỉ có cha và mẹ cậu
Ủ rủ bước từng bước chân nặng nhọc, lần đầu tiên trong đời Hoàng Tử Thao mới cảm thấy di chuyển lại trở nên khó khăn như vậy a
Đoạn đi ngang qua quầy bar
-" Ngô tổng! " một giọng nữ nhân vang lên, cậu loáng thoáng cảm thấy hơi quen tai
-" Cô? " Ngô Diệc Phàm ban đầu không có mấy ấn tượng về cô gái này,hắn nghi hoặc hỏi " Gọi ta sao?! "
-" Anh không nhận ra em sao, hai chúng ta vừa gặp nhau cách đây không lâu mà! " cô nàng có vẻ thất vọng trước biểu tình của nam nhân
-" Vậy sao? Nhưng thật ngại quá ta chính là không nhận ra đã quen biết cô !" hắn hờ hững nói, gì chứ cảnh nữ nhân bỗng dưng chạy đến nói là người quen, hắn gặp nhiều đến nỗi đâm ra phát chán
-" Em là Kim Tiểu Điệp đây, làm sao anh lại không nhớ chứ! " cô uất ức nói
-" Hừm, thì ra là con gái của lão già họ Kim sao? Như thế nào, muốn tìm tôi để trả nợ à? Nhưng mà bây gìơ cô đến bàn việc đó có vẻ không hợp lý lắm !" hắn thản nhiên
-" Tiểu Điệp! Sao em lại đến đây! " giọng nói nhẹ nhàng chen ngang cuộc nói chuyện vô vị giữa họ
-" Tiểu Thao! " Kim Tiểu Điệp kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đi bên cạnh hắn
Chuyện là sau khi dò hỏi những nhân viên khác về thói quen của Ngô Diệc Phàm, cô biết được hắn thân thiết nhất với một người tên là Kim Chung Nhân và thường xuyên lui tới quán bar của nam nhân này, còn lại cô đều không tìm hiểu thêm được gì!
Thế là sau nhiều lần cân nhắc, Kim Tiểu Điệp liều một phen chủ động đi tìm hắn, cứ yên phận mà làm việc thì đến ngày tháng năm nào mới được hắn chú ý đây?
-"Chậc, Vợ chồng sắp cưới trùng phùng à? Cảm động thật " hắn cố tình nhấn mạnh hai từ "vợ ","chồng" với Tử Thao
-" Tụi em không phải loại quan hệ đó đâu " Kim Tiểu Điệp nhanh miệng giải thích
-" Hừ,vậy sao!? " mặc kệ ánh mắt nhu tình của nữ nhân, hắn cười lạnh tiến đến gần phía cậu ,riêng Hoàng Tử Thao trong lòng liền xuất hiện cảm xúc bất an, nam nhân cánh tay rắn chắc bất thình lình luồn qua eo cậu, dịu dàng" bảo bối, em cũng nghe người ta nói rồi đó, cho nên ngoan ngoãn ở cạnh anh đi! " xong còn tự ý hôn lên môi cậu một cái, giống như cơn gió thoảng chạm nhẹ lên mặt hồ yên lặng
Quá bất ngờ trước hành động của Ngô Diệc Phàm hay nói cách khác chính là hoảng sợ quá độ, Tử Thao nhất thời không biết làm gì, âm thầm muốn đẩy hắn ra nhưng không được
Còn Kim tiểu thư nọ một phen kinh tâm, bất động đứng nhìn chằm chằm rồi cười nhẹ
-" Hai người là kiểu quan hệ đó sao? " hướng Tử Thao hỏi
-" Tất nhiên... "
-" Tất nhiên là như vậy rồi, như cô thấy đó! Tôi rất yêu em ấy vì em ấy tôi đã không còn qua lại với những phụ nữ khác nữa! " không để cậu kịp giải thích thì hắn đã ra miệng cắt ngang lời cậu
-"..." Kim Tiểu Điệp không còn gì để nói
-" Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước, có việc gì Kim tiểu thư đây cứ liên hệ với thư ký của công ty để bàn việc, tạm biệt" Ngô Diệc Phàm ra dáng một người đàn ông chuẩn mực nhẹ cười nói, xong ôm lấy Hoàng Tử Thao kéo đi
Còn cậu dù không muốn, nhưng sau những lời âm thầm đe dọa của hắn thì cũng bất đắc dĩ mà đi theo
Một mình ở lại quầy bar, cô giận dữ nhìn theo bóng lưng cậu
Hoàng Tử Thao, tôi không ngờ anh lại là một kẻ hai mặt, mưu mô, xảo trá như vậy! Nào là khuyên nhủ tránh xa Ngô Diệc Phàm, nào là chúng ta không thể, anh chỉ xem tôi là em gái... Nhưng không ngờ sau lưng tôi anh lại đi quyến rũ nam nhân, chiếm lấy anh ta! Hừ, xem ra Kim Tiểu Điệp này quá xem thường anh rồi
Cứ chờ mà xem, không dễ dàng cướp người khỏi tay tôi như vậy đâu!
Nữ nhân trong lòng tức giận, âm thầm tự mình suy diễn ra một câu chuyện, rồi cho rằng mình bị người khác phản bội ,cũng tự cho mình cái cớ để không phải cảm thấy bản thân thất bại .
__________________
" Cạch"
Ngô Diệc Phàm sau khi mở cửa phòng VIP liền trở mặt, thẳng tay đẩy Tử Thao vào phòng
-" Anh làm vậy là có ý gì? Tại sao lại gây hiểu lầm cho Tiểu Điệp chứ? " cố gắng giữ thăng bằng sau cú đẩy mạnh của người nọ, cậu liền lên tiếng hỏi
-" Ta nói cậu sao lại ngốc đến nổi nhận không ra là cô ta thích ta chứ! Ta làm vậy không phải là đúng ý cậu rồi sao? Hả" hắn thong thả đến so fa cao cấp ngồi xuống
-" Như vậy cũng không cần dùng tôi làm con rối cho anh! Gìơ thì tốt rồi, tình cảm anh em của chúng tôi chỉ vì một lời nói này của Ngô tổng đây liền biến thành mây khói, nói không chừng em ấy lại không nhìn mặt tôi! "Hoàng Tử Thao không ngại thể hiện sự bất mãn của mình cho nam nhân thấy " lại nói, Tiểu Điệp làm sao có thể thích một nam nhân -kẻ khiến cho gia đình em ấy thành như bây gìơ chứ?! "
-" Như vậy ta mới nói, ta chán ghét kiểu phụ nữ như vậy....! Câu chuyện đến đây chấm dứt. Mau đến đây bồi ta uống rượu " hắn một bên ra lệnh cho cậu, một bên mang áo khoác, cà vạt trên người cởi ra rồi tùy tiện vứt sang một bên, cũng không quên mở ra vài khuy áo ở cổ
-"..." cậu im lặng không cử động, cũng không nói gì. Trong lòng bất giác bài xích mỗi khi hắn bảo cậu đến gần
-" Làm sao? Chủ nhân nói mà nhân viên không nghe à! " thấy Tử Thao mãi không động đậy, hắn có chút thiếu kiên nhẫn
-"..." hít thở sâu, cậu chậm rãi hướng chỗ hắn đi đến, âm thầm nhắc nhở mình hắn là chủ nợ!
Còn Ngô Diệc Phàm không nhượng được sự chậm trễ của Tử Thao, đã thiếu kiên nhẫn tự mình mở ra chai rượu thượng hạng đã được chuẩn bị sẵn từ trước rót vào ly, một lần uống cạn
Do căn phòng rộng lớn cộng thêm Hoàng Tử Thao cố tình đi thật chậm nên đến khi cậu tiếp cận bàn thủy tinh nơi hắn ngồi thì nam nhân đã tự mình uống được ít nhất chục ly rượu mạnh đế cao cỡ trung
-" Ừm, anh có cần thức ăn gì không để tôi bảo nhà bếp làm! " nhìn thấy hắn im lặng uống rượu như uống nước lọc, cậu cảm thấy một mình ở cùng tên ác ma này quả thật không phải là ý kiến tốt nên muốn tìm cớ để đi ra ngoài
-" Nghe cho rõ đây! Kể từ gìơ phút này cậu cũng đừng hòng rời khỏi căn phòng này nửa bước, nếu không đừng trách " người nọ lạnh lùng nói
-" Anh đừng có tự mình muốn làm gì thì làm như vậy! Tôi không phải đồ chơi của anh! " tức giận trước những lời người nọ nói, cậu can đảm bật lại. Anh ta cũng không cần dựa vào mình là chủ nợ rồi muốn người khác phục tùng vô điều kiện
-" Không phải món đồ chơi sao?! Hừ, sẽ thôi! " nam nhân cười lạnh, mắt phượng ẩn ý nhìn
-" Không đời nào! " định quay lưng một mạch rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở đây khiến cậu có linh cảm bất an ...nhưng mà đã quá muộn cho cậu
-" Đã nói là đêm nay nửa bước cậu cũng đừng mong rời khỏi đây, hợp tác một chút đi! " lời vừa dứt, nam nhân nhanh như cơn gió cuốn lấy cậu
-" Ngô Diệc Phàm, đừng có quá đáng" biết điều không ổn sắp xảy ra, theo bản năng Hoàng Tử Thao kịch liệt phản khán
-" câm miệng, đừng thách thức khả năng chịu đựng của ta! " nói rồi, nam nhân thô bạo đẩy Tử Thao xuống so fa đè lên người cậu
-" Ngô Diệc Phàm, anh dừng tay, chỉ qua là thiếu nợ tôi sẽ trả mà, A! " thình lình, chiếc sơ mi đồng phục bị hắn giật rách, cổ áo bị kéo xuống vai
-" im miệng mà hưởng thụ đi, lôi thôi nữa thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu " đôi tay thuần thục di chuyển xuống phía dưới cởi thắt lưng của cậu
.....
....
....
....
....
....
....
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
( 0^◇^0)/ kéo cái gì nữa! Chờ chương sau đi! He he...)))
#PIN#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top