CHƯƠNG 27

-" Đây, những gì ta đã hứa! " hất mặt về phía sấp giấy tờ,Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt nói

-"..." Hoàng Tử Thao không nói gì, chậm rãi nhặt lên

Nhìn từng dòng chữ in hoa nổi bần bật trên phong nền trắng muốt bất giác trong lòng nổi lên cay đắng

Này bao gồm giấy thỏa thuận cho cậu cơ hội từ từ trả nợ, không những thế lãi sẽ tính theo mức định sẵn không hề tăng thêm. Cùng với một chi phiếu 250 triệu nhân dân tệ ngân hàng quốc tế... mọi thứ đều có chữ kí của hắn và đã đóng dấu rõ ràng

Mọi việc diễn ra quá đơn giản, nên đối chuyện này cậu không khỏi sinh ra nghi ngờ. Theo những gì cậu nghe người khác đồn đại về hắn. Người này như thế nào cũng là kẻ phải được lợi cho bản thân rồi mới đáp ứng người khác nhưng... đột nhiên chỉ vì tình một đêm với một đứa con trai là mình mà hắn hiển nhiên chi khoản tiền lớn như vậy... có phải hay không là người này thay đổi tâm tính, muốn hướng người khác làm chút việc tốt sao?

Ha,có dùng đầu gối để nghĩ thì đáp án chính là không thể nào

Ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm ,hắn biểu tình không rõ, nét mặt lãnh cảm có điều so với thần thái nóng nảy ngày hôm qua quả thực khác xa... bình ổn mà thanh tĩnh

Ngược lại, cậu càng cảm thấy không cam tâm, nhục nhã này... khiến Hoàng Tử Thao tính tình vốn điềm đạm, lạc quan cũng không thể chấp nhận được

Mệt mỏi di chuyển thân thể đau nhứt của bản thân xuống giường...với tạm chiếc áo choàng tắm màu trắng mặc vào... hít một hơi thực sâu rồi hướng nam nhân ngồi im lặng nhìn cậu cả buổi nói

-" Ngô tổng, anh có thể hay không cho tôi mượn tạm một bộ quần áo? "

-" Hừ " Diệc Phàm không lên tiếng,mạnh tay kéo cậu một cái

Hoàng Tử Thao một bộ yếu ớt vì không ngờ tới hành động của nam nhân mất thăng bằng ngã vào người hắn

-"Đừng giả nai nữa, cậu tưởng ta bỏ ra số tiền lớn đến như vậy chỉ để mua một đêm này thôi sao? " hắn thấp giọng thì thào vào tai cậu

Ta biết, Ngô Diệc Phàm tên ác ma này đâu được tốt như vậy _cậu trong đầu thầm nghĩ

-" Hoàng Tử Thao, cậu biết không với 250 triệu ta có thể mua được sự phục vụ hoàn hảo của cả đống nữ nhân... không những vậy còn có thể quyết định bọn họ sống hay chết... chứ không phải một đêm với tên nhóc ngay cả làm người khác thỏa mãn cũng không xong! " vừa nói, bàn tay đã tìm đường chui vào áo choàng đến sờ soạng làn da mềm mượt đầy xúc cảm của cậu

-" Anh thôi đi! " Hoàng Tử Thao tức giận vùng dậy " tất cả những gì anh muốn, anh đều đã có tại sao cứ phải bức ép một người không có gì cả như tôi chứ? Một đêm này tôi xem như mình vừa trải qua ác mộng, xem như chưa có việc gì xảy ra... sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Nếu anh muốn lên cơn phiền tìm người khác, giống như anh nói ngoài kia sẽ không có ít người tình nguyện làm mọi thứ vì anh đâu... còn tôi xin thứ là không tiếp nổi người cao cao tại thượng như Ngô Diệc Phàm tiên sinh đây! " nói rồi cúi người thu gom giấy tờ vừa đánh rơi, ngay cả liếc mắt nhìn tâm trạng của người kia cậu cũng không muốn

-"Chết tiệt, lại ở đây lên giọng? Nên nhớ cậu bây giờ như cá nằm trên thớt... tôi nói gì cậu cho dù không muốn cũng phải nghe theo? " Ngô Diệc Phàm giọng nói so với ban đầu có chút thay đổi, biểu tình bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-" Xin lỗi nếu anh muốn tìm vật nuôi muốn nó nghe lời mình xin mời đến cửa hàng ở phía nam thành phố " nghe giọng hắn, nhìn mặt hắn bây giờ đối với cậu giống như cực hình vậy

-" Ngươi! " nam nhân chính thức nổi giận, hướng cậu ra một cái tát

Hoàng Tử Thao tránh không được, loạng choạng níu giữ chiếc tủ bên cạnh, một tay ôm lấy bên mặt bổng rát, nhếch môi cười

-" Làm gì cũng đã làm, đánh cũng đã đánh, mắng chửi cũng không thiếu... bây giờ xin hỏi Ngô tổng tôi có thể đi được chưa? " cậu nhẹ giọng nói

-"Hừ.. có thể " Diệc Phàm cười lạnh, buông một câu xong xoay người bỏ đi, tiếp cận cửa ra vào nhịn không được nghiêng mặt bảo " Đừng tưởng như vậy là xong, à cho tôi gửi lời hỏi thăm Hoàng phu nhân nói với bà ấy Hoàng tiên sinh ...rất tốt " xong rồi mang cửa lớn "ầm " một cái đóng lại

Một lời vừa rồi của người kia,Tử Thao nghe xong mặt mũi tái nhợt càng trở nên thiếu huyết sắc

Hắn là đang ám chỉ điều gì?

________________________

Quay trở lại, Ngô Diệc Phàm một mạch rời khỏi phòng đi xuống phòng khách hướng người giúp việc làm bán thời gian lạnh giọng

-"Tìm một bộ y phục mang lên cho tên nhóc kia, xong gọi xe cho cậu ta về" xong cầm lấy chìa khóa ly khai

-" Vâng ạ! " người giúp việc nọ đáp lời xong cúi chào hắn

______________________

Hoàng Tử Thao trong phòng ngủ rộng lớn tiếp nhận trang phục đơn giản từ người nọ, mặc vào xong nhanh chóng thu dọn mọi thứ rời khỏi

-" Cậu... à cậu tên họ là gì? " lần đầu tiên gặp người khác trong căn nhà rộng lớn này người phụ nữ trung niên vui vẻ hỏi thăm

-" Cháu họ Hoàng ạ!" Khép cửa lại, Tử Thao cùng người nọ vừa đi vừa nói

-" Ừm, cậu Hoàng tôi đã gọi taxi cho cậu rồi, cứ việc đi xe đó về nhà là được, ở đây ngoại thành rất khó bắt xe a " bà niềm nở nói. Thiếu niên trước mắt nhu mì hiền hậu đẹp tựa nụ hoa, vừa nhìn đã khiến bà sinh ra hảo cảm " cậu chủ Ngô vừa ra ngoài, mà cậu nhìn tái nhợt như vậy, không khỏe sao? " hướng Tử Thao ân cần

-" A,không sao! Cảm ơn Bác " dịu dàng cười

-" tôi giúp việc bán thời gian ở đây cũng khá lâu rồi, từ lúc cậu chủ Ngô còn chưa về nước... này là lần đầu tôi thấy có người khác trong nhà vào buổi sáng...hai người như vậy.. lâu chưa? "

-"?!" Nhìn nụ cười ẩn ý của người giúp việc trước mắt , cậu liền nhận ra ý tứ trong lời nói, cười khổ một cái " không.. không phải như bác nghĩ đâu! " này là loại sự tình gì chứ? Nếu cậu có người yêu nhất định phải là nữ nhân chứ không phải làm ...nghĩ đến tối đêm qua cậu tránh không khỏi rùn mình một cái

Cơ bản vô cùng đáng sợ!

-" À, ra là vậy!!! "

Vừa đi vừa nói thoáng chốc đã bước hết hành lang rộng dài vô tận của căn biệt thự, ở cầu thang khó khăn bước từng bậc đi xuống, quả thực phía sau của cậu rất đau, mọi cử động đều truyền đến cảm giác thập phần khó chịu

Đang cắn răng chịu đựng,tự dưng nghe âm thanh róc rách của tiếng nước chảy ...cậu tò mò ngước nhìn

Mày liễu xoắn chụm lại khẽ giãn ra, tâm tình bực tức liền thoải mái một chút khi nhìn cảnh tượng trước mặt

Trong ngôi biệt thự khổng lồ này như thế nào có một hồ nước nhân tạo? Âm thanh suối nước từ trên núi đá giả rơi xuống ngày một lớn khi cậu tiến đến gần, xuyên qua lòng hồ là một chiếc cầu thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng bước lên, Hoàng Tử Thao có cảm giác giống như mang chính mình tự do đi lại trên mặt nước

mặt hồ trong suốt khẽ lay động, cậu liền bắt gặp đàn cá vàng đang bơi lội lượn lờ phía dưới chiếc cầu thủy tinh

Nam nhân lãnh khốc vô tình kia,nhìn thế nào vẫn không nhận ra là có loại sở thích đặc biệt này. Cậu đã gặp qua nhiều người có tiền chơi cá cảnh rồi... nhưng xây hẳn một chiếc hồ trong nhà ...có cả thác nước ...cư nhiên đây lại là lần đầu tiên trông thấy

-" hồ cá này chính là điểm đặc biệt mà khắp cả Bắc Kinh chỉ có ngôi nhà này là có? Cậu chủ Ngô rất thích đứng ở đây cho cá ăn, thỉnh thoảng rảnh rỗi đều làm như thế a "người nọ nói rồi đi nhanh đến phía cửa " A,xe đã đến"

-" vâng, cháu đi trước ạ! Chào bác " Hoàng Tử Thao lễ phép nói

-" Chào cậu"

Băng qua con đường lát sỏi trắng cậu tâm tình có khá hơn một chút .

Ngồi vào xe như thế nào vẫn cảm thấy ngôi nhà này có chút quen mắt nhất là con đường vào nhà đầy hoa và cây xanh... ngoái lại nhìn

......

....này... không phải khu biệt thự hôm giao báo lần trước cậu tình cờ thấy được sao? Ra là nhà của hắn!

____________________

#PIN#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top