CHƯƠNG 102

Ngô Diệc Phàm tiện tay khoá trái cửa, mắt phượng nhanh chóng đánh giá xung quanh, phòng cũng không lớn lắm, mắt thấy bộ ghế sô pha bé xíu và bàn làm việc chất đầy hồ sơ kia thì khẽ nhíu mày

Cười khẽ một tiếng, mang áo khoát trên người cởi ra trải lên thảm dưới sàn, sau đó đem Hoàng Tử Thao đang ngốc ngốc đứng bên cạnh áp xuống

-"Nè..anh làm gì...a.."

Cậu hốt hoảng khi thấy Ngô Diệc Phàm giật quần áo của mình, đem giày của cậu ném đi

-" Ngoan, cho tôi làm một chút đi, tôi nhớ em lắm "

Hắn thuần thục cởi thắt lưng, quần dài, quần lót của cậu ra mặc dù có giãy dụa cách mấy cũng không thể thoát được ma trảo của hắn, Hoàng Tử Thao nhìn thân dưới trần trụi và áo sơ mi lỏng lẻo trên thân mình thì càng sợ hơn

-" Anh quá đáng, thả tôi ra "

Xem cậu là cái gì chứ? Mỗi lần tìm cậu là để làm cái chuyện này sao? Hắn là nhớ thân thể này của cậu thì có, đồ cầm thú này!!

-" Bảo bối, tôi thấy mấy phòng bên cạnh có rất đông nhân viên em thế này là muốn người ta đến xem sao? Bất quá tôi không ngại "

Ngô Diệc Phàm thấp giọng nói bên tai cậu, còn xấu xa cắn lên vành tai nhạy cảm của Tử Thao, bàn tay phía dưới kéo mở ra hai chân dài nhỏ không để cậu tiếp tục đạp lung tung nữa

-" Anh biết ở đây có nhiều người mà còn...còn..ngô.."

Nói được một nửa Tử Thao đã bị cơn khó chịu bên dưới làm cho im lặng, lời tới cổ họng đành phải uất ức nuốt xuống. Ngón tay thon dài không nể nang đi vào, bá đạo khuếch trương bên trong hậu đình yếu ớt

-" Nhiều ngày không làm phía dưới lại chặt rồi, lần nào cũng cảm giác như xử nam là thế nào nhỉ? "

Ngô Diệc Phàm hôn cổ cậu, còn không quên nói ra mấy lời hạ lưu khiến cậu vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt

-" Sao vậy? Sao không kháng cự nữa ? "

Đột nhiên người dưới thân im bặt, không khóc không nháo làm hắn có chút ngạc nhiên

-" Thế tôi kháng cự, anh sẽ dừng lại sao "

-" Đương nhiên không "

Cười vui vẻ liền rút ngón tay đang làm loạn ra, giống như không thể chậm trễ thêm nữa mang hung khí nóng cứng đâm vào tiểu huyệt của cậu

-" A..anh..đồ dã man...ngô...đau "

Ngô Diệc Phàm từ lúc phát hiện thân thể Tử Thao cực kì nhạy cảm, chỉ cần trực tiếp xông vào làm một chút sẽ bắn nên những lần sau này không kéo dài phần dạo đầu khiến cậu mất sức nữa mà để cho cậu giành sức để mình dày vò. Ngược lại vì không được nới rộng đầy đủ cho nên Tử Thao rất sợ cảm giác bị thúc vào nguyên căn như vậy, vừa khô vừa đau

-" Đau, a..chậm...chậm một chút.."

Ngô Diệc Phàm không chút dịu dàng, mạnh mẽ đưa đẩy không ngừng, mỗi lần đều lui ra hết sau đó đột ngột lao vào, Hoàng Tử Thao nhíu mày hạ thấp giọng nức nở, lần nào cũng ức hiếp cậu đến triệt để, khổ sở rơi nước mắt như vậy thực sự là đủ quá đáng 

Nhìn người dưới thân đỏ mắt, một bộ bị người khi dễ càng nhìn lại càng khiến hắn muốn hung hăng làm cho cậu khóc lớn một trận, có điều lí trí của hắn vẫn còn, vẫn ý thức được mình nếu như còn muốn hưởng dụng cơ thể xinh đẹp này, còn muốn nắm giữ người bên cạnh thì tuyệt đối không được chạm tới giới hạn cuối cùng của Tử Thao

Ngô Diệc Phàm lúc thực sự lâm trận rất ít khi nói năng gì, có chăng nữa thì chính là tiếng thở dốc thỏa mãn và âm vực trầm thấp trong cổ họng vì bị dục vọng chi phối. Động thân đâm thật sâu vào mật động tiêu hồn của người dưới thân, sâu sắc cảm nhận vách tường mềm mại ấm nóng bao kín chặt chẽ phân thân của hắn không một kẽ hở, khoái cảm không gì sánh bằng làm hắn thích đến không nỡ rời, cúi xuống dùng môi lưỡi tìm kiếm mô thịt trên thân thể Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng gặm cắn 

Hoàng Tử Thao thấy có khóc lóc van xin cũng chỉ khiến cầm thú trên người mình thêm hưng phấn nên sau khi thích ứng được đau đớn, dịch thể tiết ra bôi trơn giảm bớt thống khổ khô khan ban đầu thì cũng không mở miệng kêu đau nữa, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn bị động tác có phần thô bạo của Ngô Diệc Phàm đâm chọt cho kêu thành tiếng, chậm rãi, khoái cảm quen thuộc mà đáng sợ theo tê dại bắt đầu xâm chiếm dây thần kinh mẫn cảm của Hoàng Tử Thao...

Bên trong văn phòng một mảnh xuân tình vô hạn khiến người khác nhịn không được mặt đỏ tim đập một phen, sau một hồi vận động nóng bỏng, giới hạn khoái cảm cuối cùng được chạm tới, Ngô Diệc Phàm thúc mạnh hông không ngần ngại mang tinh khí phóng thích vào bên trong cậu

-" Ah..."

Tử Thao chưa kịp ngăn cản thì đã bị cảm giác nóng rực nhớp nháp bên dưới đánh úp, cậu khó chịu nhăn mặt, làm cậu đến sống dở chết dở thì thôi đi, này còn khiến cậu như thế nào thu dọn? Ở đây là văn phòng, bên ngoài còn có rất nhiều nhân viên, bảo cậu như thế nào đi gặp người ?

Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt Tử Thao đương nhiên biết cậu nghĩ gì, chỉ biết cậu càng lúc càng đáng yêu, chỉ thấy bản thân yêu thích cậu nhiều hơn nữa rồi. Hắn lúc này so với kẻ vừa rồi điên cuồng làm tình như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, vẻ mặt thập phần ôn nhu mang theo nét cười hôn lên cái trán trơn bóng của người dưới thân, vòng tay ôm lấy cậu siết chặt 

Hoàng Tử Thao có chút chịu không nổi, kiệt sức nằm im để mặc người kia ôm mình nhưng mà...

-" Anh...xong rồi thì rút..ra đi, tôi khó chịu "

Cảm giác vừa căng, vừa đầy mà còn hơi đau này thực sự khó nhịn vô cùng, khó khăn cử động muốn đẩy hắn ra để khép chân lại, không thể giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ này mà nằm mãi như vậy được, mới động một chút đã bị Ngô Diệc Phàm đè lại ngay ngắn 

-" Ngoan, giữ yên như vậy một lát, tôi còn chưa hưởng thụ đủ đâu đó "

Mỗi lần áp người đều làm đến quên cả thời gian, vừa rồi cùng lắm chỉ là khai vị, đương nhiên cảm thấy chưa đủ, nhưng mà có không tận hứng nhưng dù gì cũng là phòng làm việc thông thường, không có cách âm hay điều kiện thoải mái các thứ, vẫn nên bỏ qua cho cậu lần này vậy

Tử Thao có thân thể vừa mảnh vừa mềm ôm vào rất thích đó là nguyên nhân tại sao khi ngủ hắn không có thói quen ôm người nhưng lại dính cậu chẳng rời tay

-" Mấy ngày qua tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cho em thời gian một tuần thu xếp mọi thứ, sau đó theo tôi về đại lục "

Hoàng Tử Thao nghe xong câu này của Ngô Diệc Phàm thì cảm thấy trống rỗng, ngũ vị tạp trần không nói nên lời, âm thầm dời mắt nhìn ra cửa sổ 

trời quang mây trắng, không một gợn sóng mà lòng người ngổn ngang 

#PiN#

_____________________________

- Tác giả có lời muốn nói: mọi người có nhận được thông báo truyện bình thường không ?????

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top