[NC-17][ChanSoo][OneShot] Ảo Giác
Au: Chả
Pairing: ChanSoo (Chanyeol x Kyungsoo)
Rating: NC-17, MA
Category: Kinh dị (Horror), Huyền huyễn (Supernatural)
Sum: Do Kyungsoo là gay, nhưng anh luôn muốn chối bỏ điều đó. Lập giao kèo với quỷ dữ có thể giúp anh trở lại là một người đàn ông chân chính. Cái giá là gì? Giao kèo này là thật?
Warning: Fic này là sản phẩm của trí tưởng tượng, đơn giản vì người thật hông mần được nên phải mần chúng nó tại đây. Không đem ra khỏi WordPress này khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cám ưn ^.^
Link page chính thức để update nhanh nhất: choban140602.wordpress.com
Enjoy~
Kyungsoo mười sáu tuổi, là đứa trẻ được yêu thương và chiều chuộng cho đến khi bị cha mẹ phát hiện ra hướng tính thật.
Kyungsoo bỏ nhà.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ta mong muốn, xã hội Hàn Quốc vô cùng khép kín và bảo thủ trước vấn đề đồng tính.Hơn nữa, khi đó Kyungsoo mới chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ai lại chịu nghe lời một thằng ranh mười sáu cơ chứ. Những tâm tư thầm kín hoàn toàn bị cha mẹ gạt bỏ. Hơn ai hết, anh mới là người ghê sợ bản thân. Kyungsoo đã từng ước mơ được cưới một người vợ xinh đẹp dịu dàng, có một đàn con ríu rít theo sau gọi "cha", có công việc ổn định, mỗi tuần về thăm nhà một lần.
Rút cục, ước mơ vẫn cứ mãi là ước mơ, Kyungsoo không hề có phản ứng trước phụ nữ.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
* * *
Anh cưới vợ. Sau một năm làm lễ cưới, họ có con.
Là điều kì diệu thực sự tồn tại, hay kì quái?
Vấn đề ở chỗ, sự hồi hộp đeo bám anh suốt ngần ấy năm không phải là khi bị cha mẹ phát hiện bản thân là người đồng tính...
Tối đó, ánh điện vàng chập chờn kéo lê hình hài bóng cây to bên đường thành những bàn tay méo mó ôm lấy mặt đường. Gió đông từng đợt mơn trớn làn da, lá cây xào xạc như có người đang múa những vũ điệu kì quái. Dọc đường không chỉ có mình Kyungsoo. Là người hay là vật? Chết tiệt, mỗi lần nghĩ đến, đầu lại nhức như búa bổ.
Cha mẹ anh dường như đã quên con trai họ là người đồng tính. Khi Kyungsoo trở về, phát hiện mình có cảm giác với phái nữ thì vui mừng khôn xiết, bây giờ thì không phải giấu giếm hay sợ hãi nữa rồi. Bởi thế, gia đình không nhắc đến, anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Hôm nay là buổi họp mặt đại gia đình, cậu Kyungsoo về cùng với con trai, không khí trong nhà lại càng thêm náo nức, họ hàng đổ xô ra tay bắt mặt mừng. Chanyeol — là con cậu Kyungsoo, cao cỡ mét tám, ngũ quan tinh tế trừ việc mắt hơi to cùng làn da trắng nhợt nhạt. Hắn vẫn không ngừng cười kể từ khi đến. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu khoé miệng Chanyeol không nhếch lên hơn khì nhìn thấy Kyungsoo. Anh bất giác lạnh gáy, cái cách hắn nhìn anh như đã biết tất cả, thậm chí, điều mà Kyungsoo cả đời muốn chôn dấu...
***
Dù đang là giữa mùa hè nhưng Kyungsoo bỗng nhiên nổi da gà. Hắn đang ở đây. Kyungsoo ngoảnh lại đã thấy Chanyeol đứng phía sau mình từ bao giờ. Hắn không nói cũng chẳng cười, ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của anh. Hai người im lặng nhìn nhau. Kyungsoo là người đầu tiên phã vỡ sự im lặng dị thường.
— Hút thuốc không?
...
— Sao không vào ngồi với mọi người?
...
— Này, sao em...
Anh chột dạ, Chanyeol không đáp, đến một cái chớp mặt cũng không, hắn y như một pho tượng. Chẳng lẽ trúng gió. Vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, Kyungsoo định cùng Chanyeol quay vào bỗng giật mình suýt cắn phải lưỡi. Nháy mắt, Chanyeol đã ở trước mặt anh từ bao giờ, hai mắt đờ đẫn như cái xác vô hồn. Hắn cao hơn anh một cái đầu lại đứng ngược sáng nên Kyungsoo không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này là gì.
— Cậu... cậu làm thế nào mà...
Anh bất giác lùi lại khi thấy hắn chậm rãi tiến về phía mình. Nhiệt độ ngày càng giảm, lá cây ven đường kêu xào xạc như có người đang nhảy múa, bóng cây vươn ra thành những bàn tay méo mó, khung cảnh trở nên quen thuộc, là tối hôm đó, hơn 10 năm trước đây. Kyungsoo kinh hãi, sao có thể. Bức tường lạnh lẽo phía sau khiến anh bừng tỉnh đối mặt với kẻ phía trước, nhưng...
Đối diện với Kyungsoo lúc này không phải là Park Chanyeol. Làn da trắng đến bệnh hoạn, mắt hắn híp lại do nụ cười quỉ dị ngoác tới tận mang tai, miệng hắn hằn lên những vết rạch khẽ rỉ ra tơ máu vẫn chưa khô, cổ cùng hai cánh tay lồi lên lớp vẩy màu tím. Không khí xung quanh ngày càng lạnh nhưng cơ thể hắn lại toả ra sức nóng kinh người. Mỗi bước đi của hắn để lại những dấu chân âm ỉ cháy, từng bước tiến lại gẫn anh.
Đến khi Kyungsoo nghĩ mình sắp bị thiêu đốt bởi hơi nóng toát ra từ Chanyeol thì một giọng nói khàn khàn vang lên.
— Đã đến lúc ngươi thực hiện giao kèo.
Kyungsoo thoáng đờ đẫn trông chốc lát rồi sực nhớ ra chuyện gì, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi vụt chạy, bỏ lại phía sau là Park Chanyeol — em họ — một con quỷ? Kí ức tưởng đã mất lũ lượt ùa về.
"Vậy ngươi... có thể giúp ta..."
"Đúng!"
"Đổi, đổi lại?"
"Hừm, vẻ ngoài của ngươi, ta rất thích."
"Ý của ngươi ..."
"Về đi, ngươi đã được toại nguyện. Nhưng nhớ việc này có cái giá của nó"
"Đợi đã, ngươi..." Bầu không khí âm u tan biến. "Đúng là lừa đảo, một cái bóng thì có thể làm gì chứ."
Là nó, là cái bóng, nó đã trở lại rồi, nhưng sao lại mang vẻ ngoài đáng sợ đến vậy
Kyungsoo bật tung cánh cửa nhà hàng. Bàn ghế vẫn y nguyên, trên bàn còn có vài đĩa thức ăn dang dở, máy in hoá đơn kêu lẹt xẹt, bản nhạc valse vẫn phát ra đều đặn. Nhưng không có người, nhân viên và khách hàng biến mất. Kyungsoo chạy lên lầu, nhìn qua tấm kính cửa thấy gia đình mình vẫn đang ở đây. Lòng anh mừng thầm.
— Cha, mẹ, cậu, Chanyeol, nó.. nó..
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hàng chục đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào anh, mặt mũi trắng bệch, thất khiếu không ngừng chảy máu (thất khiếu là 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng). Mùi tanh nồng xộc thẳng vào lỗ mũi khiến anh nôn khan. Kyungsoo loạng choạng lùi về phía sau, phát hiện mình không còn ở trong nhà hàng nữa mà đang đứng trên một chỏm đất hình tròn, vây quanh một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực, nhìn xuống bên có thể thấy hàng ngàn cánh tay đang vươn lên, gào thét đòi trả mạng bị ngọn lửa kìm kẹp, tiếng rên rỉ cầu xin khóc lóc vang vọng lúc gần lúc xa. Anh hoảng sợ, đây là đâu? Sao lại thành ra thế này, cha mẹ, vợ và các con anh?
— Chúng không sao hết.
Chanyeol lúc này hoàn toàn khác, ít nhất không phải mắt cười hình lưỡi liềm cùng khoé miệng rách toạc đến tận mang tai rỉ máu như ban nãy, chỉ là trong giọng nói hắn mang chút giễu cợt khiến Kyungsoo nghi ngờ. Nhân thấy sự hoài nghi trong mắt anh càng tăng thêm vẻ khoái trí cho hắn.
— Chẳng lẽ ngươi không bao giờ tự hỏi tại sao cha mẹ ngươi chưa từng một lần nhắc đến chuyện ngươi chỉ thích đàn ông, tại sao khi ngươi trở về chúng lại niềm nở đón tiếp ngươi mà không chút mảy may, tại sao ngươi có thể cưới vợ sinh con.
— Ngươi.. ngươi chính là cái bóng hôm ấy. Ngươi đã dùng phép thuật..?
— Cũng không hẳn. — Chanyeol chậm rãi đi về phía anh. — Có muốn biết cha mẹ, vợ con ngươi đang ở đâu không? — Hắn phẩy tay, những hình hài méo mó trôi lơ lửng hiện ra. — Chúng chưa từng có thật, tất cả những gì ngươi có được hôm nay chính là thứ này. Cuối cùng sau hơn 10 năm ta cũng được nói một tiếng...
Chanyeol tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau, hơi nóng hừng hực từ cơ thể hắn cùng ngọn lửa xung quanh như muốn thiêu đốt Kyungsoo, hắn ghé sát tai anh thì thầm âu yếm.
— Chào mừng đến với địa ngục.
* * *
Xúc tua từ khắp phía trườn đến mơn trớn cơ thể Kyungsoo. Chúng hoạt động như những chiếc lưỡi, liếm mút, quấn lấy từng tấc trên người anh, Kyungsoo càng giãy dụa, chúng càng siết chặt hơn. Xúc tu để lại từng vệt trơn nhớt trên làn da đã sớm chuyển màu đỏ ửng cứ như đã biết chỗ nào có thể khiến anh phản ứng.
Một dây leo cuốn lấy dương vật của Kyungsoo, nâng lên hạ xuống giống cái cách người ta "tự sướng". Kyungsoo kêu lên, ngay lập tức một xúc tu khác xộc thẳng vào trong khoang miệng anh. Nó như một cái ống trơn tuột, lần mò tìm kiếm khiến dạ dày anh nhộn nhạo buồn nôn. Trong khi Kyungsoo còn đang mải vật lộn với xúc tu trong miệng, một dây leo nhỏ hơn đã xâm nhập vào bên trong hậu môn, thẳng tới tuyến tiền liệt. Người anh nảy mạnh lên, thằng nhỏ đang được ma sát căng cứng, rỉ ra thứ chất lỏng trắng ngà. Kyungsoo tự mình di chuyển hông, miệng phát ra những tiếng rên rỉ tắc nghẹn, hoàn toàn quên mất cái đang chuyển động bên trong mình là một con quái vật.
Tất cả màn này đều lọt vào mắt Chanyeol. Ngay từ đầu hắn ra cái giá này quả không tồi. Cơ thê dẻo dai cùng khuôn mặt kìm nén gợi tình kia khiến hắn ngứa ngáy. Chớp mắt, Chanyeol đã đứng trước mặt Kyungsoo, ngậm lấy một đầu vú đang cương mà hút mạnh. Kyungsoo run rẩy khi cảm thấy dòng nóng hổi đang lưu chuyển trong cơ thể, không phải chứ chẳng lẽ... Chanyeol vẫn khôg ngừng liếm mút hai trái anh đào, chợt hắn dùng hơi hút thật mạnh. Một dòng nước thơm ngầy ngậy bắn vào miệng hắn, vài giọt còn chảy ra ngoài. Kyungsoo kinh hãi, anh đang tiết ra sữa.
Chanyeol sau khi tham lam "bú" cạn khiến hai đầu vú Kyungsoo sưng lên mới chịu dừng lại ngắm nhìn món đồ chơi suy kiệt trước mặt. Hắn thấy đôi mắt to tròn của anh giờ ngấn nước do "trải nghiệm" vừa xong, thằng nhỏ chưa được giải phóng, hông vẫn không ngừng chuyển động. Mĩ cảnh trước mặt khiến dục vọng của hắn gào thét đòi thoả mãn. Chanyeol thô lỗ rút lấy dây leo nãy giờ hoạt động kịch liệt đằng sau anh, trực tiếp cắm thẳng vào hang động. Kyungsoo thiếu điều muốn ngất xỉu. Tính khí của Chanyeol xấp xỉ cỡ cổ tay người lớn, hơn nữa, hắn đâu phải người, trên thân dị vật còn nổi lên những hạt gai tròn ma sát bám chặt lấy vách tràng.
Xúc tu trên người Kyungsoo theo cử động của hắn mà rút lui, một vài dây còn luyến tiếc làn da mịn màng mãi mới chịu buông. Chanyeol bắt đầu luân động, vách tràng ẩm ướt siết chặt lấy dương vật khiến hắn ra vào ngày càng nhanh, một tay hắn nắm lấy tóc anh, tay kia bắt lấy hông. Tiếng da thịt lách bách va chạm cùng tiếng kêu rên của những linh hồn bị giam giữ hợp thành một bài ca quỉ dị. Tốc độ ra vào của hắn ngày càng nhanh, một tay chuyển sang kéo lưng anh dựa vào bợ ngực rắn chắc của hắn, tay kia tìm tới dục vọng chưa được thoả mãn của Kyungsoo xao nắn. Kyungsoo bất lực bám vào cánh tay đang lần mò trên người, nấc lên từng hồi.
Cuối cùng, Kyungsoo bắn ra tay Chanyeol. Nhưng hắn vẫn chưa xong, Kyungsoo đột nhiên cứng người vì nhận thấy dị vật khổng lồ đang di chuyển trong cơ thể mình tách ra làm hai, phun những dòng nóng hổi, sâu đến mức anh có cảm giác thứ của Chanyeol đã lấp đầy ruột. Kyungsoo gục xuống, tinh dịch và mồ hôi quyện vào nhau tạo nên thứ mùi tanh nồng, tràn ra khỏi hậu huyệt, vương trên đất.
"Đã không thể quay về nữa rồi."
Đó là ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi cảm nhận bàn tay nóng hổi thô ráp của hắn đang ở trong hậu huyệt.
* * *
— Ông... ông xã!
— Bà lại sao nữa đây?
— Hình như, tôi thấy... Kyungsoo, thằng bé...
— Trật tự ngay, chẳng phải tôi đã bảo bà đừng nhắc gì về chuyện này nữa sao?
— Chúng ta làm thế có đúng không? Ý tôi là...
— Mình! Đã hơn 10 năm rồi! Chính bà ngày xưa là người đưa ra quyết định đổi nó để giữ lại hai cái thân già này. Tôi nhắc lại lần nữa chúng ta chưa từng có đứa con nào tên là Do Kyungsoo!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top