Chap 8 : Không được...Tôi với anh không thể nào? .....KHÔNG

1 hạt..2 hạt..3 hạt

Mưa !! Về đến biệt thự là vừa lúc cơn mưa đổ xuống. Cậu bước xuống xe, nhìn quang cảnh bên ngoài, cả một vùng trời tối sầm, xung quanh vắng bóng người, những hàng cây đung đưa liên tục, cậu rùng mình một cái rồi đi vào biệt thự.

-Cậu Roy, chúng tôi đã dọn sẵn bữa cơm , mời cậu vào ăn

1 bác quản gia cung kính cúi đầu nói, bữa chiều cậu đã ăn rồi đến giờ vẫn không đói

-A...cảm ơn bác nhưng cháu đã ăn rồi ạ...tối nay mọi người đi ngủ sớm nhé, anh ấy không có về

Nói xong cậu đi thẳng lên lầu, ngoài trời mưa vẫn không dứt , thậm chí càng ngày càng lớn. Cậu hít một hơi thật sâu , cảm thấy thật thoải mái, tự do không bị sự ràng buộc của anh nữa...nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì ấy nhưng không diễn tả được.Cậu lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mưa vẫn còn, cậu vẫn chưa ngủ được cứ trằn trọc mãi, có lẽ là do thiếu hơi ấm của anh thường ngày, cũng có lẽ là mưa , sấm chớp.Đang suy nghĩ mông lung thì 1 tiếng sấm rất lớn vang lên, cậu sợ hãi vội lùi về 1 góc giường, ôm lấy thân mình liên tục rung rẫy.Tiếng lá cây xô vào với nhau tạo ra âm thanh sột xoạt , các con vật kêu lên thảm thiết vì mưa lớn quá như tiếng ma trong các bộ phim cậu hay xem vậy..làm cậu vô cùng sợ đến nỗi mồ hôi đã rơi đầy áo của cậu, đơn giản vì từ nhỏ đến giờ cậu vẫn còn rất sợ ma

*Ầm, ầm* Vài tiếng sấm chợp lại vang lên.Cậu lấy 2 tay bịt lấy tai của mình cố không để các âm thanh đó lấn át, mắt cậu đã ngấn nước, cậu cầu mong sao anh về với cậu,không biết tại sao lại như vậy nhưng bây giờ cậu cần anh, rất cần anh...

*Cốc, cốc* tiếng gõ cửa vang lên, cậu cứ liên tưởng tới bo65phim cậu xem gần đây, sau tiếng gõ cửa sẽ là 1 bóng ma.Cậu điếng hồn, cậu càng ôm chặt thân mình , vài giọt lệ nước mắt đã lăn dài trên má của cậu, cậu cố gắng không để nước mắt chảy ra.

-Em dám không mở cửa hả?

Một tiếng nói trầm ấm rất thân quen vang lên, cậu cứng đờ người , 1 vài cơn gió hạnh phúc đang len lỏi vào trong tim cậu, cậu vội bật dậy chạy ra mở cửa, ngước mặt lên nhìn thấy anh , tóc anh vẫn còn vương vài giọt mưa đã tôn lên vẻ lịch lãm của con người anh, nét mặt anh vẫn không có biểu hiện gì, riêng cậu khi nhìn thấy anh, cậu thực sự rất vui như vừa thoát khỏi địa ngục lên vậy, cậu ôm chầm lấy, cảm xúc của cậu vỡ oà.Cậu khóc nức nở

-...Cảm ơn anh, anh đã về...

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh và thút thít nói, anh nhếch mép cười. Thực ra đáng lẽ tối hôm nay anh không về, những công việc quan trong anh đã làm sớm hơn dự định, còn những câu việc phụ anh đã giao lại cho quản lí. Mà cũng không hẳn là vậy, anh cũng cảm thấy khó chịu khi không có cậu bên mình.

-Em nhớ tôi?

Anh cũng đáp trả lại cái ôm cậu thật chặt, cậu hơi cứng người, chẳng lẽ mình nhớ anh ta thật à?

-Tôi..tôi mà thèm nhớ anh à

Cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy và đẩy anh ra, không dám nhìn vào cặp mắt ấy, khi cậu nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt lên thì anh đang quay đầu đi, cậu lại rung lên bần bật , nỗi sợ hãi ban nãy lại quay trở về, cậu thầm rủa ông trời.Bất chất tất cả cậu lao vào phía anh

-Tôi nhớ anh, anh đừng đi được không ?

Cậu từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu lại nước mắt ngắn dài nữa rồi.Anh kéo 2 tay cậu ra và quay lại ôm chặt lấy cậu.

-Có chuyện gì?

-Tôi sợ.....anh đừng đi nhé...

Mặt cậu áp vào lồng ngực vững chãi của anh, cậu đã thấy an tâm hơn chút nào đó. Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu khiến anh cảm thấy cậu quá thể đáng yêu , muốn khi dễ cậu, muốn đè cậu ra mà nuốt cậu vào bụng. Anh đẩy cậu ra , nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng đầy nước mắt , anh đưa tay lau nhẹ.

-Về phòng

Anh nắm chặt tay cậu kéo cậu trờ về phòng ngủ, vừa đóng cửa xong, anh liền đẩy cậu xuống giường

-Đau...

Cậu ôm lấy cánh tay của mình, sức của anh mạnh như thế nào thì thôi khỏi kể.Anh liền tiến đến đè chặt 2 tay cậu kéo lên trên, thân mình của anh đang ở trên cậu, đôi mắt của anh bỗng dưng tối sầm lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu

-Anh...anh định làm gì?

Đôi môi của anh chầm chậm mà đáp lên môi cậu 1 cách nhẹ nhàng, từ tốn.Cậu kinh hãi gương đôi mắt thật to lên nhìn anh

-Ưm..đừng..đừng như thế..ưm..

Cậu giãy dụa, cố gắng thoát khỏi anh nhưng không tài nào được.Anh vẫn không quan tâm đến lời nói của cậu, tiếp tục tham lam quấn lấy lưỡi của cậu mà dây dưa, cậu đang kìm chế không để cho lí trí của mình bị anh lấy đi. Anh càng làm cho cậu có 1 cảm giác đê mê khó tả. Sau 1 hồi, anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu không quên cắn cắn vài cái. Nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ, đôi mắt ngấn nước long lanh làm cho người ta muốn chiếm đoạt, cậu thở hồng hộc vì lúc nãy anh đã lấy hết hơi của cậu rồi còn gì.

-Em cho tôi đêm nay được không?

Giọng anh đã trở nên khàn khàn, nhìn anh bây giờ thật khiếp sợ, giống như là đã khát dục bấy lâu nay.Cậu vội lắc lắc đầu.

-Không được...Tôi với anh không thể nào? .....không

-Tại sao không? Dù em không đồng ý đi chăng nữa nhưng đêm nay em phải là của tôi.

Nói xong, anh liền cúi xuống tham lam mút lấy cái cổ trắng ngần của cậu, anh đang cố khơi dục vọng trong cậu nhưng cậu thì lại không, cậu ghét anh cậu thật sự không thích anh như thế này.

Cậu cố gắng tìm mọi cách, đá, đánh đủ kiểu như không hề gì với anh. Cậu bất lực nhìn lên trần nhà, thì ra anh là con người như vậy.Một con người mà có thể dùng tiền để đổi lấy thân nhưng điều này cũng là do cậu.Đúng!! Cậu là 1 thằng ngốc, cậu đã tự nhận lời anh, bây giờ hối hận thì đã được gì. Nhưng cậu đã yêu anh mất rồi......Đúng là điên mà !!!

Cậu nhắm chặt mắt lại, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tay cậu níu chặt ga giường, anh để lại dấu hôn trên từng nấc thịt của cậu.Cậu cắn chặt môi không cho phép mình lên tiếng vì như thế không khác gì châm dầu vào lửa.Anh ngước mặt lên nhìn cậu.Nhíu mày

-Kêu lên cho tôi.

Một câu ra lệnh.Cậu bất lực buông lỏng bản thân và sau đó là 1 tràng tiếng đê mê vang lên khắp căn phòng.Càng ngày cậu càng chìm đắm trong hoan lạc, lí trí của cậu đang dần bị anh lấy đi và thay vào đó là những cơn khoái cảm kéo đến.

Và sau đó là 1 vật cứng rắn đâm mạnh vào cơ thể cậu.Cậu kêu lên 1 tiếng đau đớn, toàn thân cậu rả rồi..Thực sự rất đau.

Tay của cậu ra sức nắm chặt ga giường hơn, nước mắt cứ một lúc lại ra nhiều, cậu cố gắng mở mắt ra để cầu xin anh.Nhưng không, bây giờ anh đã trở thành một con người tàn nhẫn, đôi mắt anh đầy vẻ chiếm hữu,cậu lại nhắm chặt mắt mình cầu mong trời mau sáng......Cơ thế anh lại bắt đầu vận động, sau đó cả phòng đều vang lên những tiếng ướt ác......

Anh và cậu dây dưa đến gần sáng, đến khi cậu ngất đi anh mới thôi không làm nữa.Anh nằm xuống cạnh cậu nâng khuôn mặt đã đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu lên, dùng tay nhẹ nhàng lau sạch, ánh mắt của anh bây giờ chứa nhiều ôn nhu, dịu dàng bao nhiêu thì tối hôm qua lại trái ngược như thế bấy nhiêu. Anh cúi đầu xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn ấy mang vẻ thõa mãn và cả vẻ hối hận

-Xin lỗi em.Do tối qua tôi hơi kích động.

Anh nói giữa khe hở ở môi cậu và môi anh. Cậu khẽ cựa mình *ưm* lên 1 tiếng rồi áp vào sát lồng ngực anh như đứa trẻ đang tìm kiếm chỗ ngủ ấm áp nhất cho mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy thân mình cậu và chìm vào giấc ngay sau đó.

*Anh làm điều đó chỉ vì anh đã yêu em.Xin lỗi em vì đã làm em sợ*

——————->>>>>>>>> Aiyoo~~~ xin lỗi mọi người.xin lỗi....xin lỗi...vì đã bỏ fic bấy lâu nay.Chỉ vì lí do là do tuôi lười với lại không suy nghĩ ra nên viết như thế nào nên mới lâu không úp lên đó..........để lại cmt + like cho truyện....cảm ơn ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: