Chap 4 : Mẹ à, mẹ không hiểu đâu..con không muốn cưới cô ta

Flashback~~ ( mấy lời ở dưới là do Karry kể đó nha) 

Khỏi nói cũng biết nhà anh có thế lực như thế nào rồi..Anh thì bận bịu công việc bù đầu bù cổ, Linda-cô người yêu của anh. Cô ta thì đẹp như bông hồng chớm nở, làn da trắng và rất mịn màng, đôi môi đỏ mọng, cô là đối tượng của biết bao nhiêu là thằng đàn ông, ai nhìn cô cũng khao khát muốn được chiếm lấy cô, gia cảnh cô cũng không khác gì anh cả.Cha mẹ cô cũng có thể lực ngang bằng tập đoàn của anh. 

Thoạt nhìn, ai cũng tưởng cô là 1 tiểu thư dịu dàng, ngoan ngoãn..Nhưng có 1 một sự thật không ai biết chỉ có anh, cô và thư kí Kim của cô biết thôi. Cô là 1 sư tỉ ở phố Lâm Hi, nơi đây tập hợp những tên du côn khét tiếng, nhưng mỗi lần nhắc tới cô tên nào cũng lộ ra vẻ sợt sệt.Cô là 1 con đàn bà ăn chơi đua đòi, trăng hoa. Anh đã biết sự thật này từ lâu..tại ko muốn làm mất danh dự và tự trọng của cô nên anh không nói ra..ANh muốn gặp cô để nói với cô nhưng mấy hôm nay cô không có đến công ti..

Cô là con gái cưng của ông bà Lâm nên cô muốn gì cũng được đáp ứng, cô ko thích làm trong công ti của cô vì không thích, cô thích làm ở bên công ti anh ,ba mẹ cô cũng thuận. 

Ba mẹ anh - Ông bà Hàn đã sắp đặt hôn ước là anh phải cưới cô, sau đó 2 công ti sẽ sáp nhập lại tạo nên 1 tập đoàn JR đứng đầu Trùng Khánh. Anh lúc đầu cũng mê đắm cô vì cô rất là đẹp và quyến rũ như 1 bông hoa e ngại. Nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng. Đúng là nhìn người không thể nhìn về vẻ bề ngoài. Ba mẹ anh cũng không nhận ra vì trước mặt ba mẹ anh cô là 1 cô gái dịu dàng , ngoan ngoãn...Anh đã không chịu được nữa

Hôm ấy, anh quyết định về sẽ nói với ông Hàn sẽ hủy bỏ hôn ước, anh không thể chấp nhận cô được và muốn ba mẹ anh thức tỉnh lại.Khi về đến nhà thì ba anh đang đọc báo, anh thong thả bước vào nhìn chằm chằm vào ba mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , không khí vô cùng ảm đạm 

-Con về rồi đấy à!!

Ông Hàn vừa nói vừa nhấp một ngụm trà sau đó đọc báo tiếp.

-Vâng....Ba..con muốn hủy hôn ước

Anh thong thả nói, lông mày ông Hàn chau lại nhìn anh, đôi môi rung lên tỏ vẻ ông sắp tức giận, ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn anh bằng đôi mắt bực bội

-Không.Con không có quyền lựa chọn 

Ông trả lời dứt khoát...Sự nghiệp sẽ được phát triển mạnh khi con ông cưới tiểu thư Linda về..cô là một người tốt tại sao anh lại không đồng ý? Với lại ông ko thể hủy bỏ hôn ước được.

-Tại sao? Ba ko biết cô ta là người như thế nào ? Dù có như thế nào con sẽ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI CÔ TA ..

Anh nhấn giọng từng chữ, anh chưa bao giờ cãi ba anh một lời nào cả nhưng anh thực sự không thể chịu nổi nữa

-Mày...Tao đã bảo không là không..

*Xoảng* tách trà trên tay ông rơi mạnh xuống đất..nhưng cũng ko phải..là do ông ném. Cơn tức giận của ông đã khiến các cơ mặt của ông đều nhăn nhúm lại. Người làm thấy thế vội khiếp sợ mà lui ra. Anh cũng bất ngờ giật mình nhưng cố giữ khuôn mặt bình thường.

-Ba à..Cô ta là 1 con đàn bà...

-Mày câm cho tao..mày không có quyền nói Linda như vậy...

Ba anh nắm chặt tay thành 1 nắm, ông không thể ngờ con trai của ông, người con trai ông luôn yêu thương, ko bao giờ anh dám cãi lời ông. Thế mà..

-BA....CON ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU..BA KHÔNG CÓ QUYỀN ÉP BUỘC CON..

-MÀY...

Ông ôm lấy tim mình, lòng ngực của ông bỗng nhói đau lên từng cơn, anh định đỡ ông nhưng bà Hàn đã chạy ra và vuốt vuốt lưng của ông, bà nhìn anh bằng đôi mắt không chút thiện cảm

-Karry, sao con dám ăn nói với ba như thế?

-Mẹ à, mẹ không hiểu đâu..con không muốn cưới cô ta 

*Xoảng xoảng* lần này tiến động còn lớn hơn, bao nhiêu tách trà , bình trà ông đều làm cho chúng rơi xuống đất..Không khí bây giờ quá ngột ngạt 

-MÀY DÁM CÃI LỜI TAO À...MÀY BIẾN KHỎI NGAY ĐÂY CHO TAO..TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÀY..

Ông chỉ tay vào mặt anh và đuổi anh đi...Anh cũng không muốn sống ở đây nữa, cứ bị ép buộc mãi như thế này thì sống không bằng chết. 

-Ba, ba hãy nghe con giải thích 1 lần đi ba, ba không..

-Tao không muốn nghe một lời nào của mày, 1 là mày phải cưới Linda, 2 là mày hãy cút ra khỏi đây...khụ khụ 

Ông hét lớn, ông đã lớn tuổi nên không chịu nổi kích động, bệnh tim của ông tái phát , ông ôm tim mình nhìn anh bằng đôi mắt căm giận

-Ba..sức khỏe ba còn yếu...ba không nên kích động như vậy..

-Tao không cần đứa con như mày quan tâm. Mày trả lời cho tao biết, mày chọn cái nào?

Bây giờ đã đến đường cùng, anh cũng không thể giải thích

-Đầu tiên con xin lỗi ba, ba à, con không thể cưới Linda và con cũng đã có người con yêu rồi ba, ba chính là ép con. Con sẽ đi.Xin lỗi ba

Anh run run giọng, anh thà bất hiếu với ông một lần, càng cố giải thích ông càng không hiểu và thậm chí lại không cho anh giải thích. Bà Hàn bỗng dưng chạy đến , trên tay cầm 1 lọ thuốc, bà nhìn anh bằng đôi mắt hiền hòa, ba xoa xoa ngực cho ông.

-Ông vừa mới khỏi bệnh, chuyện gì cũng từ từ..

-Bà không nghe nó nói gì à..Bà

-Được rồi được rồi, tôi đã nghe hết rồi, tại vì lúc nãy tôi không dám xen vào cuộc trò chuyện của ông và con....Karry,con đi ra ngoài với mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con..

Anh nhẹ gật đầu, bà đưa lọ thuốc cho ông và nhìn ông như bảo " ông uống đi, tôi ra đây nói chuyện với con một lát" . Ông đã giảm tức giận được một chút..

{Vườn Bách Thảo} 

-Mẹ à, mẹ nghe...

-Thôi, con không cần giải thích..

Bà thở phào , đứng đối diện với anh cầm lấy bả vai anh, nét mặt tỏ vẻ buồn rầu

-Nhưng mẹ...Linda là...

-Karry, dù con không muốn cưới Linda nhưng con không được xúc phạm tới cô ấy..Con có người yêu từ khi nào?

-Con...Cũng lâu rồi mẹ..

Anh bất chợt giật mình khi nghe mẹ hỏi , thì ra là lúc nãy trong lúc cãi với ba anh đã lỡ lời, anh gãi gãi đầu 

-Mẹ không ngăn cản con, nhưng tạm thời con nên ở biệt thự FEO của khu Hàn Liên một thời gian, ba con sẽ không muốn gặp con trong lúc này đâu, chừng nào yên ổn, mẹ sẽ điện thoại cho con

Bà dặn dò anh, ánh mắt ngấn một ít nước mắt, bà ôm chầm lấy anh, vuốt vuốt lấy lưng anh, bà biết con trai bà từ xưa đến nay chưa bao giờ dám cãi lời ông Hàn như thế, chắc là có điều gì ở đây...nhưng bà lại không muốn mọi chuyện rối mịt lên nên không hỏi thêm, anh cũng đau lòng khi thấy mẹ anh buồn như thế, anh biết mình có lỗi nhưng bây giờ thì muộn rồi, chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra..

-Mẹ, cho con xin lỗi 

-Không, con không có lỗi, con lên soạn đồ đi, đi ngay bây giờ là tốt nhất con à..

-Dạ mẹ..

Anh luyến tiếc từ giã mẹ và gọi Dị Dân - quản lí của anh lên soạn những đồ cần thiết cho anh, anh đi ngang phòng khách, những miếng miễng ly đã được người làm dọn, ba anh đã yên giấc nhưng trên nét mặt của ba anh những nếp nhăn đã xô lại với nhau..có lẽ ba anh vẫn đang buồn bực chuyện lúc nãy

-Ba, con xin lỗi

Anh chỉ thì thầm đủ 1 mình anh nghe, sao đó anh vội vã rời đi..

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANh đã thành thật kể toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe, nhìn anh thì thật ra không có một nét nào giả dối, cậu cảm thấy đau lòng thay anh, không giúp anh thì xem ra cậu là 1 người vô tình , nhưng làm người yêu như vậy thì thật kì quặc..là nam với nam cơ mà..anh lại là 1 tổng giảm đốc..

-Trước tiên , thì mong anh đừng buồn, nhưng vấn đề ở đây, tôi là nam và anh là 1 người có địa vị cao...sao tôi dám?? 

-Từ trước đến nay không ai dám nói ra nói vào hay can ngăn gì về chuyện tình yêu của tôi trừ ba mẹ của tôi thôi.Em cứ yên tâm, em giúp tôi chỉ trong 1 năm tôi sẽ trả lượng hậu hĩnh cho em.

Mắt cậu chớp chớ, long lanh, 2 tay chấp đằng trước lộ ra vể phấn khởi, nở 1 nụ cười thật tươi, dưới ánh nắng mặt trời nhìn cậu còn hơn 1 thiên thần trong sáng, anh bất chợt nhìn qua cậu mà không đưa mắt đi được

-Anh nhớ là phải trả lương cho tôi. Thế thì ok..chỉ 1 năm thôi không có gì là nhiều

Lại cười, anh bỗng ôm chầm lấy cậu, cười 1 cách thõa mãn , đã lâu anh không cười như thế rồi.

-Cảm ơn em..Tôi sẽ chở em về nhà lấy đồ sau đó dọn qua biệt thư luôn trong ngày hôm nay.

Cậu sửng sốt đẩy anh ra, gương đôi mắt đẹp ra.

-Hả?Trong ngày hôm này?Làm gì gấp thế?Tôi còn một số việc phải làm cơ mà..

-Không, phải trong hôm nay.Muốn làm gì thì về biệt thự hẳn làm.

-Anh..Anh đừng ép người quá đáng nha!

-Em nên nhớ! Thân phận của em là người yêu và cũng là thư kí của tôi.Từ trước đến nay ai cũng không dám cãi lời tôi

Khuôn mặt cậu bỗng khựng lại, gãi gãi đầu

-Xin lỗi anh, được rồi. Trong hôm nay thì trong hôm nay.

Cậu nghểnh mặt, bướng bỉnh, hành động ấy rơi vào tầm mắt của anh, anh cười nhẹ. Sau đó anh và cậu rời đi.

{Biệt thự FEO}

Đây là một trong những biệt thư lớn của gia đình anh, được ba trùm bởi màu trắng nhìn rất sang trọng và quí phái, vì gia đình anh thường không lui tới nên ở đây chỉ có 5 người làm, đằng sau là một khu đất trống và có 1 chiếc xích đu đã cũ kĩ hình như đã lâu không có người sử dụng và chùi rửa, nhưng nơi đây cũng không kém phần ớn lạnh vì biệt thư này không phải nằm ở chỗ đông người mà là ở 1 con hẻm nhỏ hoang vu, muốn tìm nhà của người dân thì phải đi bộ khá là xa.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lên, đến lúc này trời đã tối, những ánh đàn hắt lên biệt thự càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy và uy nghi. Cậu há hốc mồm, vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy một nơi nào mà đẹp như thế này, cậu quay sang anh, chỉ chỉ như muốn nói gì. Anh bật cười

-Đây là biệt thư FEO, đây là nơi em sẽ sống cùng tôi 

-Nó..nó...lớn và đẹp quá!!

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngưỡng mộ lẫn niềm vui, cánh cổng từ từ mở ra, anh và cậu cũng đồng thời bước xuống xe.

-Chào mừng Karry tiên sinh đã về và cậu là...

Những người hầu cúi gập người về phía anh. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

-Cậu ta sẽ là người chủ thứ 2 trong biệt thự này, các ngươi cứ gọi là cậu Roy là được rồi.

-Vâng.

Đến đây , cậu cũng hiểu được một phần nào đó rồi, cậu lại lẳng lặng nhìn vào ngôi nhà như muốn khám phá hết mọi thứ. Anh như hiểu được ý cậu.

-Muốn vào lắm sao?

Cậu gật đầu liên tục.Một lúc sau ngẩm nghĩ thấy ngượng ngượng, lại gãi gãi đầu. 

-Các ngươi đem hành lí của ta lên phòng trước đi.

-Vâng ạ.

ANh bỗng nắm tay cậu kéo đi, cậu không rụt lại cứ mặc cho anh nắm , sao vào đến đây lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc rất lạ. Cậu bỗng thấy sợ rất nhiều thứ.nhưng suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua và đi mất.

Khi đi một lượt các phòng, cậu đều trợn tròn mắt vì cách thiết kế rất đẹp và sang trọng.Và khi đến trước một căn phòng.

-Đây là phòng của tôi và cậu

-Whát?

-Có vấn đề gì à?

-Sao tôi với anh lại chung phòng, biệt thự anh nhiều phòng mà

-Vì cậu bây giờ đã trở thành người yêu tôi.

Anh bất giác cuối người xuống sát bên tai cậu, từng hơi thở của anh phả vào cổ cậu làm cậu rùng mình liên tục.Cậu vội né tránh.ANh ghì cậu lại ôm thật chặt

-Làm quen đi.Đừng có kiểu ngượng ngùng như thế

-.............................................

Sau đó, anh đầy cửa phòng ra, cởi bỏ chiếc áo khoát ra và đi lại bộ ghế sopha ngồi.

-Em đi tắm đi

-Ừ.

Cậu nhanh chóng soạn đồ và đi vào phòng tắm.Anh chỉ ngồi đó và hút 1 điếu xì gà nhìn ra cửa sổ.Tắm xong, trên tay cậu cầm lấy cái khăn mà xoa xoa đầu.Cậu bất chợt nhìn qua anh , dưới ánh trăng buổi tối nhìn anh thật cao lãnh nhưng vẫn giữ in nét điển trai và đường khắc trên khuôn mặt anh quả là rất tuyệt. Anh đúng là mẫu người của bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này.Cậu mải ngắm nhìn anh.Bỗng có 1 cơn gió thoảng qua đánh tan đi suy nghĩ của cậu. Cậu lắc lắc đầu mạnh vài cái , không hiểu đang suy nghĩ cái quái gì.

-À..anh..tối nay tôi ngủ ở đâu ?

-Ở đây.

-Không, ý tôi hỏi là chỉ có một cái giường...

-Ngủ cùng tôi

Whát? cậu phải ngủ cùng anh à? sao lại thế được ?

-Không, cho tôi ngủ sopha đi 

-Tôi sẽ không làm gì cậu.

-Nhưng....

Cậu nói đến đây nhưng không nói thêm nữa , nói nữa chỉ vô ích, đã rơi vào tay cọp rồi thì không còn đường lui, cậu nằm lên chiếc giường êm ái mà ngủ. Cậu đã yên giấc từ lúc nào. Sau đó là anh, anh cũng tắm rửa rồi nhẹ nhàng bước lên giường, không để cho cậu thức giấc, trước khi ngủ, anh nhìn cậu, đánh giá cậu.Đúng! cậu là một người rất đáng yêu, bướng bỉnh. Lúc ngủ cũng khiến người ta say mê như thế. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt cậu, da thịt cậu mịn màng làm anh luyến tiếc không muốn rời đi. Anh khẽ thì thầm

-Tôi bắt đầu thích em rồi đấy nhóc. 

Anh cười thầm rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Nhìn cảnh tượng bây giờ thật ấm áp , nhìn 2 người bọn họ như một đôi trời phú

____________________________________________HẾT_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: