Chap 3 : Chắc tại đẹp đôi..
{ 5h sáng}
"Tít..tít..tít" tiếng chuông điện thoại cứ thế kêu lên, Roy vẫn còn đang ngủ say sưa thì bỗng thức giấc, cậu thầm rủa tên nào mới sáng sớm lại gọi, cậu quơ tay lấy điện thoại cầm lên chưa kịp nhìn vào xem ai gọi thì cậu đã bắt máy
-..Alo
Giọng nói như còn say ngủ vang lên, cậu thực là rất buồn ngủ vì tối hôm qua đi gặp Karry đến tối mới về mà hắn lại là người đã cướp nụ hôn đầu của cậu nữa, đúng là biến thái...thế nên cậu chỉ mới đi vào giấc ngủ lúc 12h30, bây giờ lại bị làm phiền
- Đi ăn với tôi
Không hỏi cũng biết là ai, giọng nói kiểu như bắt buộc, à cũng đúng thôi vì anh bây giờ đã là chủ của cậu mà, chủ kêu gì thì phải làm thôi, tâm trạng bây giờ không có chút vui vẻ, cậu bực bội tay nắm chặt lại
- ANH BIẾT LÀ HÔM QUA VỀ KHUYA LẮM KHÔNG HẢ ? 5H SÁNG, LẠI ĐÁNH THỨC NGƯỜI TA, ANH CÓ CẦN TÔI GỌI BÁC SĨ GIÙM KHÔNG?
Cậu hét lên 1 tràng dài, cậu cúp máy cái rụp, không cho đầu dây bên kia trả lời, cậu lại nằm xuống kéo chăn lên còn lầm bầm chưởi " đồ điên" và nhắm mắt ngủ, không bao lâu thì điện thoại lại kêu lên, lần thứ 2 bị phá giấc ngủ , cậu điên tiết ngồi bật dậy cầm điện thoại lên bắt máy, cậu dự định là sẽ chưởi cho anh ta 1 trận nữa
-ANH..
-TÔI CHO EM 10 PHÚT, EM PHẢI RA CỬA ĐỢI ,TÔI TỚI RƯỚC, CÒN KHÔNG TRỪ TIỀN LƯƠNG
Lần này tới anh , anh không hét như cậu nhưng cũng nói 1 tràng dài rồi cúp máy cái rụp, đến 1 lúc sau cậu mới hiểu những lời anh nói , cậu bỗng hét lớn lên
-HẢ? TRỪ TIỀN LƯƠNG HẢ? KHÔNG..
Cậu vội chạy xuống giường , lấy đồ và chạy vào nhà tắm, chỉ 2 phút sau cậu đã xong xuôi mọi việc, cậu thấy còn sớm nên nằm xuống giường nghỉ 1 tí, thực ra cậu cũng chưa tỉnh hẳn đâu, mắt cậu đã thâm quầng rồi kìa,cậu mới sựt nhớ là hôm qua đã giào kèo với anh là sẽ ở bên anh và đáp ứng anh những điều anh muốn và nhất là anh sẽ trả TIỀN LƯƠNG cho cậu, nghĩ tới đây cậu lại nở nụ cười thật tươi vì cậu đã kiếm được một công việc dễ dàng nhưng lại có tiền lương, cậu bỗng suy nghĩ 1 chút về câu nói lúc nãy của anh
- Anh ấy, xưng là tôi và kêu mình là em à? Đúng là 2 mặt , hôm qua thế này , hôm nay lại thế kia, đúng là đồ @#$
Cậu nằm đó mà rủa nhưng cậu lại nghĩ mung lung rồi lại cười
- Mà kệ, miễn có tiền lương là được
Cậu bất chợt nhìn lại đồng hồ , vừa đúng 10 phút, cậu chạy thật nhanh , mong sau đừng làm anh giận, mắc công lại trừ tiền lương,
" Rầm"
Cậu đóng vửa thật mạnh đến nỗi cái cửa mà biết khóc là nó đã khóc rồi, cậu thở hồng hộc thật may là anh chưa đến, hôm nay cậu bận 1 bộ trang phục khá là mát mẻ và bắt mắt , 1 chiếc quần jean ôm sát và áo thun trắng rộng, mái tóc vẫn như thường ngày, đơn giản nhưng khiến ai nhìn vào cũng muốn nựng 1 cái
1 chiếc xe 4 chỗ màu đen sang trọng chạy tới, chỉ có những nhà giàu mới chạy mấy chiếc này, cậu liền đoán ngay là anh, anh bước ra với 1 vẻ mặt không cảm xúc , băng lãnh khác với đêm hôm qua lắm, anh mở cừa xe ra rồi anh nhìn cậu không nói lời nào chỉ ra hiệu kêu cậu vào ngồi, cậu cũng không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ bước vào
Khi xe bắt đầu chạy, anh mới lên tiếng
- Em muốn đi ăn ở đâu?
- Tùy anh..
- Tôi hỏi em là em muốn đi ăn ở đâu?
Anh lại gằng giọng xuống, cậu giật mình quay qua nhìn anh, sắc mặt của anh bây giờ có gì đó không ổn
- Là..Quán mì Xuân Nghiêng
Cậu là người rất thích ăn mì, vì gia đình không có điều kiện nên ngày xưa đi học và chon đến bây giờ cậu chỉ toàn ăn mì thôi nên món mì trở thành món khoái khẩu của cậu ăn mãi cũng không chán. Anh thân là tổng giám độc nhưng vẫn hay đi đây đi đó nên anh biết nhiểu nơi, quán mì mà cậu mới nói là 1 tronng những quán anh rất thích
- Sau này , em còn phải giúp đỡ tôi dài dài
Anh bất ngờ lên tiếng , giọng anh có 1 chút ôn nhu và dịu dàng khác xa với lúc này, cậu thì ớn lạnh liên tục vì ko hiểu nỗi tính cách của anh
- Ừm..
Cậu chỉ ừ đại 1 tiếng rồi thôi. Anh dừng xe trước 1 bảng hiệu thật lớn Quán Mì Xuân Nghiêng, cậu và anh cũng bước xuống ai, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ về anh và cậu, 1 người đẹp trai, phong nhã, kế bên là 1 người khả ái, đáng yêu, nhìn cứ như 1 cặp. Cậu bậy giờ mới nhìn lên thì thấy mọi người cư xử 1 cách kì lạ làm cậu ngại ngùng mà đi đằng sau anh , không dám nhìn lên cứ cúi đầu xuống. Anh thấy cậu như thế chỉ cười thầm trong bụng nhưng vẻ mặt cứ đằng đằng sát khí
Anh bỗng tằng hắng 1 tiếng tất thảy mọi người đều quay về làm việc của mình ko dám nhìn nữa, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên và thở phù.
- Này anh , làm gì bọn họ nhìn chúng ta ghê thế?
- Chắc tại đẹp đôi..
Anh thản nhiên nói như không có chuyện gì
-À..đẹp đôi...HẢ? cái gì? cái gì mà đẹp đôi?
Cậu hoảng quá nên hét lớn lên, lại 1 lần nữa , ánh mắt mọi người đều nhòm ngó đến cậu nhưng lần này chỉ 1 lúc là ko nhìn nữa, cậu cúi gầm mặt xuống ..2 tô mì dx đem ra , trước lúc ăn cậu còn lầm bầm chưởi rủa anh rồi sau đó mới bắt đầu ăn 1 cách ngon lành.
Ăn xong, anh lại lái xe đi nhưng không phải đường về nhà cậu
- Đi công viên với tôi nhé
- Được thôi..
Đến nơi, anh chọn 1 cái ghế đá rồi ngoắc tay như ra hiệu cậu phải ngồi kế bên, cậu lẵng lẽ hít 1 luồn khí trong lành rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu không để ý anh từ nãy đến giờ đang quan sát cậu, cậu có 1 khuôn mặt rất hoàn hảo, sóng mũi cai vút, làn da thì trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, đen sâu thẳm , nhìn vào mắt cậu có thể thấy 1 ngàn vì sao ở đó lấp lánh và nhất là đôi môi đỏ mọng, nhỏ xíu nhưng quyến rủ chết người.
- Anh..
Cậu quay lại định nói gì thì thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thì bất giát ko nói nên lời, tim vẫn đập nhưng nhanh hơn, anh biết là mình đi nhìn hơi lố nên không nhìn nữa
- Tiền lương của tôi 1 tháng là nhiêu?
Vấn đề này đáng nhẽ hôm qua mới hỏi nhưng không biết sao lại quên nên bây giờ hỏi luôn
- Em không đơn giản là phải ở cạnh tôi, tôi sẽ cho em 1 chức thư kí trong công ti của tôi
Anh nói 1 cách nghiêm túc không giỡn nửa câu nào , cậu há hốc mồm , học thức của cậu thì cao đấy vì ngày xưa do hoàn cảnh nên ko được thi đại học, cảm giác bỗng lâng lâng
-Anh..ANh nói thật hả?
Cậu rung rung giọng hỏi , cậu không thể tin vào mắt mình, từ 1 tiếp viên bình thường lại được làm 1 chức thư kí trong công tí lớn, sao may mắn thế này?
- Không lẽ em nghĩ tôi đùa?
Anh hỏi ngược lại cậu nhưng đó cũng chính là câu trả lời của anh, cậu vui sướng quá đi mất.cậu nhảy cẫng lên và cười thật lớn, cậu bỗng thấy mình hơi lố nên ngồi xuống, vẻ mặt của anh vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng lại vui vẻ hẳn lên.
- Bắt đầu từ ngày nay em phải dọn về nhà của tôi , ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến công ti
Anh nói cho cậu nghe nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
- Cũng được, dù gì phòng trò của tôi cũng hết tháng rồi.
Cậu trả lời 1 cách vui vẻ.
- Tôi cần em trong thời gian này, tôi có 1 vài điều kiện
-Điều kiện? được, anh cứ nói
- 1. Khi đã dọn về ở với tôi thì đi đâu cũng phải xin phép , 2. Đi đâu cũng phải là tôi đi chung, 3. Tôi sẽ hôn hoặc ôm cậu mọi lúc, chỉ nhiêu đó
Cậu nghe anh nói xong 2 điều đầu đã đơ lắm rồi , còn điều thứ 3 thì cậu như tượng luôn. Ko lẽ anh biến thái?
- Nhưng...điều thứ 3 bỏ được không?
-Không. Tôi có việc cần nên mới cần em. Chỉ làm cho tôi 1 năm thôi
ANh nói 1 cách dứt khoát. Cậu cũng ko đường nào trốn thoát chỉ gật đầu.Cậu lại nghĩ về những ngày tháng tới, không biết có sống nỗi hay không.
- Mà tôi cũng muốn có điều kiện được không?
Thực ra thì dù cậu là "người làm" của anh nhưng cậu cũng cần phải có 1 điều kiện riêng.
- Được.
- 1. Đừng làm gì quá đối với tôi , 2.Cho tôi 1 ngày thảnh thơi không có 1 sự ràng buộc nào cả , thế thôi
Cậu nghĩ nhiêu đó là quá đã với cậu rồi, không cần thêm gì nữa. Anh mỉm cười gật đầu, nụ cười của anh tựa như cơn gió thoảng qua nhưng cũng khiến cậu mê mẩn, nó thực sự rất đẹp ,cậu lại không hiểu sao anh lại cứ cao lãnh như thế.
Cậu định nói gì đấy thì anh bỗng kéo cậu lại ngồi sát mình rồi quàng tay vào cổ cậu. Vì nhanh quá nên cậu không phản ứng kịp nên ngã và người của anh luôn. Cậu vội đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu quá yếu so với anh.
- Nên tập dần đi !! để từ đây tới mốt khỏi ngại
Cậu chưa kịp nói gì là anh cũng đã nói. Cậu cũng ko thèm để ý tới cái tay của anh nữa nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc
- Tại sao anh lại làm những cử chỉ như thế..Tôi là con trai
- Chỉ 1 lí do
- Lí do gì?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh , tìm câu trả lời
- Không đơn giản tôi muốn em làm thư kí . Tôi mướn em , để em làm người yêu của tôi.
Cậu đơ người. "Người yêu" , anh là nam, cậu cũng là nam , không..không thể chấp nhận được.
- KHÔNG. TÔI KHÔNG LÀM NỮA.KHÔNG....
Cậu hét lớn lên và bịt lỗ tay lại. Cậu không muốn làm đâu. Thế giới , người ta kì thị thế giới thứ 3 lắm. Cậu không thể , ba mẹ cậu mà biết là ko xong dù chỉ là kịch. Khuôn mặt anh bỗng nổi lên 1 nét khó tả. Anh chỉ nhìn cậu , cứ nghĩ là cậu có thể giúp được mình. Thế nhưng...cậu lại sợ như thế.
- Tôi xin lỗi....Vì có chuyện ở gia đình của tôi nên tôi mới nhờ em làm người yêu của tôi..nhưng chỉ trong vòng 1 năm thôi.
Giọng anh có 1 chút gì đó rất xót, dịu dàng nhưng rung rung như sắp khóc. Cậu quay lại nhìn anh, cậu không phải loại người có trái tim sắt đá, cậu thấy anh như thế cũng không đành, cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai anh..Cậu đang suy nghĩ không biết có nên đồng ý hay không..
-Anh hãy kể cho tôi nghe về chuyện gia đình của anh... Để tôi xem xét đã..
Anh ngước mặt lên nhìn cậu, 1 ánh nhìn chứa đầy vẻ buồn bã. Nhìn anh bây giờ cậu cũng hơi rung động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top