3. Nhiệt độ và Cúng kính

"Chỉ là tín hiệu giả thôi à?"

Tôi hỏi Mực.

"À thì, cũng không hẳn." Mực chép miệng, từ tốn nhai chả giò một cách trang nhã, mặc dù nó chỉ là một con chó.

Ê chờ đã chả giò cúng ai cho ăn?

Vàng đã ngốn hết phần của mình từ lâu, và mặc cho cái mặt của tôi ngày càng quạu, nó nói trong khi còn chưa lau miệng:

"Ngài cứ tưởng tượng quân địch cũng như ta thôi, cũng cần thỉnh thoảng đi sắm đồ lặt vặt mà? Vì không thể đánh nhau ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy nên ta với chúng đã có giao kèo rồi, là—...."

Mực vứt cái khăn vào mõm Vàng, nói tiếp: "Miễn là chúng không gây rối, vậy chúng ta với chúng tạm đình chiến ở vị trí các khu chợ và siêu thị, cùng các nơi công cộng nói chung."

"Gần ba năm nay ta chưa hề nghe chuyện này đó?" Tôi ngạc nhiên, để mà nói thì tôi làm Thanh Đồng đủ lâu rồi đấy, vậy mà vẫn chưa biết chuyện này á? "Với lại ngừng việc ăn đồ cúng của nhà ta đi."

"Giờ thì ngài biết rồi đó."

"Không phải ngài cúng cho trời sao? Bọn ta là sứ giả của trời thì việc ăn đồ cúng có gì sai."

"........."

Lũ nhợn này!

-------

Vào những ngày lễ quan trọng trong mùa hè, mọi người nên nhớ: Không ai muốn xuống bếp cả.

Ngoài trời còn chưa đủ nóng? Hơi nóng dồn lại từ mấy lò hấp trong bếp sẽ khiến bạn thăng hoa.

Thế nên đội bếp rất khó ở, đặc biệt bếp phó luôn luôn khó ở hôm nay lại càng khó ở.

Mà thôi mặc kệ đội bếp đi, nói chung hôm nay rất nóng.

Tôi mở điện thoại.

"Ô làng nước ơi, 40 độ! Định nướng hết cả nhân loại hay gì!"

Không thể tin được. Ở cái chỗ lỗ hổng thời không này cũng bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng hả!

"Chúng ta đã làm sai chuyện gì để rồi bị trời phạt thế nàyyyyyyyyy~ "

Phú Quốc vắt nửa người sang thu... À nhầm, nằm vắt vẻo trên chiếc võng được mắc vội giữa hai cây cột nhà.

"Chủ nhân ơi hóa tôi lại thành kiếm đi, tôi hết chịu nổi rồiiiiii~"

Tội cậu ta, dân biển không thể chịu được sự hấp sống này được, chúng tôi đã quá quen với làn gió biển mặn chát nhưng mát mẻ rồi!

Đến lúc này mọi người mới thấy hâm mộ Độc Sơn và Song Xà, thân nhiệt rắn rất lạnh, à, giờ thì phải nói là rất mát!

Nhưng nhắc đến Độc Sơn mới nhớ.

"Đi nào Phú Quốc!"

Tôi sẽ đi cạo đầu từng tên một những kẻ tóc đã dài mà không chịu buộc lên!

------

Trong lúc đó, Ô Long mang bịch bánh bao mới mua đi xuống nhà bếp hấp. Lẽ ra anh nên nhờ Độc Sơn, nhưng anh ấy đang ở ngoài đồng và anh không muốn mình bị nướng dưới ánh mặt trời nóng bỏng ấy.

Nhưng cửa vừa mở ra, Ô Long đã bỏ cuộc quay đi.

Nó nóng hơn anh nghĩ.

"Ê đã đến rồi thì giúp coi!" Hà Mo Mường nóng máu thò mặt ra sau nồi cơm, mặt đen xì vì phải thổi lửa.

Trong bếp lúc này có Hà Mo Mường, Điền Quang đang nhặt rau, Ngáo Thanh Quất mặt không cảm xúc đang nấu canh, Thái A trang trí món ăn lên dĩa và An Phong Công đang chiên chả giò. Khói bay ngun ngút, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi.

Ô Long thề, không phải vì tư thù hay quốc thù hay gì đâu, nhưng hiện tại anh cực kì muốn cạo trọc mái tóc trắng suôn mượt dài thườn thượt kia của Thái A.

Thế rồi, anh vẫn quyết đoán dứt áo ra đi.

Cho đến khi phía trước anh bị Hộ Mệnh chặn lại và một thanh kiếm thánh mang danh Hà Mo Mường chọt vào lưng anh đầy vẻ uy hiếp.

"Anh không thoát được đâu!" Hà Mo Mường đen mặt, dù mặt vốn đã đen, "Tôi biết anh nấu ăn còn tốt hơn tôi, vào ngay!!"

Trong tình trạng không mang bản thể bên cạnh, Ô Long kể lại, nếu có bản thể thì anh chấp cả hai cộng thêm An Phong Công, nhưng vì không có bản thể nên Ô Long đao phải chịu nóng ngồi cuốn chả giò bên cạnh người ta, tiện thể hấp luôn đống bánh bao mà khỏi cần lò.

----

"Mua máy lạnh đi chỉ huy...." Văn Kế nằm rên rỉ trên phản rộng.

"Ngài không nghèo đến mức đó chứ... Mua máy lạnh đi...."

"Ta RẤT nghèo và làm ơn đừng rên rỉ nữa!" Tôi nói to, "Phú Quốc, bịt miệng!"

Phú Quốc với cuộn băng vàng kinh điển trong phim nhảy vào dán miệng Văn Kế lại, rất dễ dàng, vì thằng lười đó thậm chí còn không phản kháng.

Tôi đang làm gì trong phòng lớn sao? Quấn tóc cho Đông A.

Buộc là không đủ, phải quấn nó lên! Đúng vậy, noi gương tôi đi, toàn bộ phải quấn! Không ai được mặc chiến phục hết, mặc đồ nội phiên hoặc đừng mặc gì cả!

Lệnh này của tôi quả là tuyệt hảo!

Sau Đông A là Thuận Thiên. Đông A thì dễ thôi vì cậu ta không phản lại lệnh của tôi, nhưng Thuận Thiên thì có!

Kết giới của tôi đụng vào kết giới của cậu ta, tia lửa lách tách, bên xanh bên tím.

"Mợ cậu Thuận Thiên, chơi đọ kết giới à! Giải mau, tôi phải quấn cái đầu cậu lên!"

"Đừng nói bằng giọng địa phương ngài nữa, nghe nó kinh dị theo nhiều nghĩa đấy~" Kết giới của Thuận Thiên vẫn chẳng yếu đi chút nào, "Nếu ngài phá được, tấm thân này của ta dành trọn cho ngài luôn."

"Nói phải giữ lời đó!"

Tôi bẻ tay, bắt đầu tập trung linh lực với mục tiêu đập nát bấy kết giới của tên người trời này.

Sau đó Đông A cũng góp sức.

"Chơi bẩn! Chủ nhân, ngài nỡ lòng nào!"

"Cậu không có quyền nói câu đó!"

Sau đó chiến thắng đã về tay bọn tôi, dù bằng cách không đẹp đẽ lắm.

-----

"Chủ nhân, đồ cúng đã dọn xong rồi đấy. Ngài ra bắt đầu cúng được rồi."

An Phong Công mỉm cười dịu dàng nói.

"Ta ra ngay đây." Tôi cũng vui vẻ mỉm cười, sau khi đã quấn xong mớ tóc của Tổng Chính Trị Bộ vì thất bại trong việc dụ khị "cắt tóc đi em".

Đến phòng chính, mọi người đều đã tập trung và đói meo cả rồi. Tôi mạn phép đoán một điều, khi cây nhang vừa hết là đồ ăn cũng vừa hết luôn.

Cầm lên ba cây nhang và bắt đầu khấn, nhưng trong lúc đó, đằng sau tôi bắt đầu có những tiếng thì thầm.

"Bảo ngài ấy mua máy lạnh đi..."

"Tính gắn ở đâu bây giờ?"

"Bản doanh đến ti vi cũng chỉ có hai cái thì tiền đâu mà mua máy lạnh...."

"Suỵt nói nhỏ thôi ngài ấy nghe."

Tôi nghe cả rồi.

Có biết cách nói thầm không vậy!

Nếu một tháng chúng ta không phải cúng ít nhất một lần, tôi nghĩ là doanh mình có dư tiền mua tám cái máy lạnh đó!

Nhưng không thể nào không cúng được nên chịu nóng đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top