1. Hiện đại kí

"Tại sao ta phải đi chứ?"

Ô Long càm ràm trong chiếc áo thun hiện đại, bản thể đã được phong ấn rồi, lệnh cấp trên lại không thể cãi, chí ít cậu cũng có thể cằn nhằn cho đỡ bực.

Lẽ ra cậu có thể ở nhà và ngủ, thật là.

"Vì cậu là người an toàn." Tôi trả lời, vờ như không thấy ánh mắt như muốn xiên mình của cậu ta.

Giả sử như người đi đến hiện đại cùng tôi là Khải Định hay Thuận Thiên, chắc chắn kiểu nào bọn tôi cũng phải vào đồn. Hầu hết các thần khí đều rất thu hút ong bướm, hãy nhìn vào nhan sắc ấy đi, lỡ loạn lên là chết cả đám.

Ô Long thì sao, ong bướm nào dám đến với cái mặt ấy. Đi chung cậu ta an toàn tuyệt đối, nếu tính về mặt thân thể.

"Noi gương Huyền Long đi chứ, người ta cũng phải đi mà đâu nói gì."

"Chấp."

"...."

Được rồi, tôi thua rồi. Thua trước sự ngang ngược bất chấp.

Thực ra nếu có thể tôi muốn đi cùng Đông A hơn, cậu ta nghe lời hơn tên này nhiều. Tiếc là với chức trợ lý chính, khi tôi vắng mặt Đông A bắt buộc phải ở lại trông coi bản doanh. Không thì tôi cũng chẳng rảnh khi không ngược đãi tinh thần mình làm gì.

Đại khái tầm ba phút sau khi bọn tôi bắt đầu đấu mắt, Huyền Long thay đồ xong và bước ra.

Tôi tròn mắt, "...Đấy, thấy chưa Ô Long, đây mới là phong cách." Như cậu thì là phá cách rồi.

Trong khi Ô Long chỉ mặc áo thun cùng áo khoác và quần bò, Huyền Long lại mặc sơ mi. Đấy thấy chưa tôi đã bảo mua sơ mi về kiểu gì cũng có ích mà, bổ mắt chết được. Huyền Long cực kì hợp với sơ mi, trông giống một sinh viên năm nhất còn e lệ thẹn thùng... khụ.

Cậu ta giấu mặt sau tấm khăn choàng cổ, "...Trông ta lạ lắm sao, chủ nhân?"

"Không không khôngggg." Tôi cười, "Xuất sắc, cực kì xuất sắc! Nếu cậu thích thì sau này chúng ta mua thêm sơ mi nhé!"

"..Ta không cần đâu, ngài mua cho chính mình vẫn hơn."

Trời ơi đây mới là bé ngoan nè Huyền Longgggggggggggggg.

Dù trong lòng đang gào thét, tôi vẫn thấy được vẻ mặt ghét bỏ của Ô Long.

...Kệ đi vậy, tôi nghĩ là mình đang quen dần rồi.

Sau đó, ba người chúng tôi vượt cổng thời gian để đến hiện đại.

Vì đã là Thanh Đồng chính thức, tôi có thể đi xuyên thời gian mà không cần hai con nhợn Vàng và Mực. Dẫu vậy vẫn phải mang kim khánh, tôi đã bỏ nó vào túi rồi, đeo trên người thì lộ liễu quá. Hi vọng là tôi sẽ không bỏ quên nó ở cái WC nào đấy.

Và rồi, chúng tôi ở đây.

Trước cổng Aeon mall.

Đi đâu á? Dĩ nhiên là đi shopping. Bản doanh vẫn còn nhiều dụng cụ còn bất tiện mà, thỉnh thoảng đủ tiền thì vẫn nên đi mua một ít.

Việc mang theo hai người đi để bảo vệ tôi là xạo đấy, để khuân vác thì đúng hơn.

Với hi vọng số tiền lương tháng này đủ để chi tiêu, tôi chỉ tay vào cái cửa:

"Đi nào!"

Đáp lại là một ánh mắt khinh bỉ khác nữa.

Tôi nói này, cậu không thể có loại biểu cảm nào khác hả Ô Long?

Nghĩ thế chứ tôi không nói ra đâu.

Bỏ qua những ánh mắt tia hàng xung quanh, ba người bọn tôi đi loanh quanh tìm đồ có trong danh sách đã được ghi sẵn để mua. Huyền Long ban đầu có hơi bỡ ngỡ, thậm chí là suýt trượt té ở thang máy nhưng may là đã ổn định rồi, có lẽ cậu ấy cũng đang tận hưởng không khí hiện đại.

Còn Ô Long ấy hả, cậu ta căn bản không quan tâm.

"A, ô long!"

"Gì thế?"

"..........À, không, không có gì."

Mặt Ô Long lại đen thêm một tầng nữa, y chang cái tên của cậu ta luôn.

Nhưng tôi không thể nói là tôi chỉ đang tia lốc trà ô long tea plus ở dãy đồ uống được! Tôi nói được không? Không! Tôi sẽ chết sau khi làm thế!

Huyền Long thì lúc nào cũng lặng lẽ đi theo sau, đáng yêu quá! Một thanh kiếm lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, chẳng giống tên chút nào hết!

Hai người mặc dù tên giống nghĩa nhưng cũng chẳng giống nhau chỗ nào hết, không hề!

Đổi tên đi!

.....

.....Tôi đoán là mình hơi hưng phấn, bình tĩnh lại nào.

Ô Long hai tay vẫn ung dung bỏ vào túi quần, nhưng mặt thì có hơi u ám. Khi tôi định hỏi, cậu ta nói:

"Ngài tốt nhất nên xong nhanh đi, mấy ánh mắt đó khó chịu lắm đấy."

À cái đó hả.

"Chịu thôi, bản tính con gái mà." Tôi nhún vai cười, ra vẻ thấu hiểu, "Ít ra thì chỉ nhìn thôi, mặc dù ta cũng không hiểu tại sao họ lại cuồng nhiệt thế."

"Nói dối." Ô Long liếc.

"Hả?"

"Chứ hồi đi đánh ám binh ở sông Như Nguyệt thời Lý, ai là người vừa thấy Lý Thường Kiệt đã la to 'Thái úy đại nhân!!!!' vậy? Ma à?"

"Ặc...." Nhớ dai thế.....

"...Coi như ta chưa nói gì đi, xong ngay, xong ngay đây..."

Quá khứ não tàn không thể bị bới móc thêm nữa. Làm nhanh xong về thôi.

"..........Chủ nhân."

Bỗng, Huyền Long lên tiếng.

"Làm sao vậy?" Tôi hỏi, "Khó chịu sao, Huyền Long?"

Huyền Long nhíu mày, "Ngài không thấy sao?"

Thấy cái gì cơ? Tôi thắc mắc, "Thấy cái--"

Thịch.

Ô Long cũng lập tức ngước lên, đôi mày ngắn nhíu chặt lại.

Tôi cá là cậu ta cũng cảm thấy rồi.

Ám binh.

Tuy chỉ thoáng qua, nhưng tôi chắc chắn là ám binh. Nếu cụ thể hơn, là một Ám tướng.

Không thể nào, sức mạnh của Ám tướng không đủ để đưa một đội quân đến tương lai. Thiết nghĩ có lẽ bọn tôi đã nhầm.

Mà nhầm thế đách nào được.

Tôi thở dài, "Mua nốt vài món cuối rồi trở về nhanh thôi, ta cần báo chuyện này với Vàng và Mực."

Ô Long và Huyền Long đều gật đầu.

Trong lúc đẩy xe đồ ra quầy tính tiền thì người đẩy vẫn là Huyền Long, tôi tiện tay lấy thêm vài món bỏ vào, chủ yếu là quà lưu niệm, và Ô Long thì vẫn đút tay vào túi quần đi một cách hiên ngang.

Tôi muốn đánh cậu ta quá, mà thôi. Tôi biết có 10 đứa tôi cũng đánh không lại.

Nói chung thì, ngoại trừ cái bố láo ra thì tên này đẹp trai phết, chị gái ở quầy tính tiền cứ nhìn suốt, mặc dù chính cậu ta thì chỉ nhìn hộp bánh bao đang được chị ta cầm lên thôi.

"Tổng tiền là...."

Chị ơi bình tĩnh, tay chị run rồi kìa!

Roẹt một tiếng xé tờ hóa đơn bấm vào bao, chị gái ấy run tay đưa hai bao đồ to cho bọn tôi.

Huyền Long nhận một bao, còn Ô Long....

"Cậu định để ta xách đồ thật hả?"

"Thế ngài định để ta xách đồ thật hả?"

"Dĩ nhiên!"

Và cái bịch đồ to đó đã có chủ.

Tôi rút tiền ra trong ánh mắt kinh ngạc của chị gái thu tiền. Tôi biết quá mà, quen rồi.

"Ấy!"

Trong lúc lấy, tôi vô tình làm rớt kim khánh xuống đất, thế là phải cúi xuống nhặt. Nó có hết linh không nhỉ? Đùa thôi, nếu thế thì về bằng răng.

"..Cảm ơn quý khách."

"Cảm ơn chị ạ."

Ba người chúng tôi bước ra ngoài trong khoan khoái. Rốt cuộc cũng xong rồi đấy, giờ chỉ còn về nhà báo cáo thôi.

Đau nhức hết cả lưng.

Để mở cổng thời gian, bọn tôi phải tìm chỗ vắng người, thế nên là quyết định chọn điểm mù bên trái của camera trong hầm đỗ xe.

Ngạc nhiên chưa, có người chờ bọn tôi ở đó!

"Giao miếng vàng ấy ra đây!"

"À thì..."

Sao lại có mấy tên cướp ngu học thế này? Lời thoại chán ngắt, thiệt luôn đó hả?

"Tốt, vừa khéo."

"Ê Ô Long--"

Sau đó, ừ thì bọn tôi đã về được Lai Viễn Kiều, nhưng từ đau lưng giờ tôi lại thêm đau đầu rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top