[NBTK fanfic] Mưa mùa hạ
Author: Elise
Couple: Cần Vương Đao x Đao Tổng Binh Đông Dương
Fandom: NBTK
Summary: Mưa mùa hạ đẩy hai người gặp nhau, lại đẩy họ tiến thêm một bước nữa. Người ta nói mưa mùa hạ chóng tới chóng đi, nhưng tình cảm của họ lại không như nó.
_____________________________________
Anh lần đầu gặp Tổng Binh dưới mái hiên cổ kính của một ngôi nhà vô chủ, khi những giọt mưa nặng nề ào ào trút xuống bất chợt của mùa hạ. Một cái liếc nhìn tò mò khiến anh cau mày, một gương mặt ngoại quốc. Những kẻ ngoại quốc, đặc biệt là Pháp không làm Cần Vương có thiện cảm, mỗi lần thấy những kẻ đó, trong đầu Cần Vương lại hiện lên những hình ảnh cuối thế kỷ XIX, của những chủ nhân trước kia của anh, Tôn Thất Thuyết, Cầm Thanh, Cầm Oai, tất cả đều chung lý tưởng chống Pháp.
Oan gia ngõ hẹp, rốt cục hai người lại chung một khu trọ, Tổng Binh biết rõ Cần Vương không ưa mình, cũng mơ hồ hiểu tại sao, nhưng cái cảm giác bị ghét lại không khiến cậu cảm thấy quá kinh khủng, mà ngược lại, cậu cảm thấy mình thực sự tồn tại. Như kẻ bị biệt giam lâu năm trong khu tù đen tối và ẩm ướt, một tia nắng rọi qua khiến cậu cảm thấy mình, đã quên khái niệm thời gian từ lâu, nhận ra bản thân là thực thể vô hình mà hữu hình. Bất chấp những lần Cần Vương cau mày, lạnh nhạt lẩn tránh nhưng cậu vẫn không thất thố một lần.
Tổng Binh thấy mình đáng bị thế. Thậm chí hơn thế, dù bao nhiêu năm đã trôi qua cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân, cậu vẫn kính trọng Ngài Leblois, nhưng những trận đánh ở Sài Gòn đầu thế kỷ XX là không thể phủ nhận, sự giết chóc nô dịch là không thể phủ nhận.
Mùa hạ hai năm sau đó, cũng dưới mái hiên ngói rêu phong cổ kính nhuốm màu thời gian, vẫn là những giọt nước lớn nặng nề rơi rào rào xuống những viên ngói, thấm ướt con đường đất lầy lội. Cảnh cũ nhưng tâm người đã đổi, ánh mắt Cần Vương nhìn Tổng Binh cũng khác xưa. Tổng Binh tháo đôi găng tay trắng muốt, đưa những ngón tay thon dài ra ngoài mái hiên, những giọt nước mưa thi nhau rơi trên đầu ngón tay, lòng bàn tay, lọt qua những kẽ hở, long tong rơi xuống mặt đất, mưa tạt cả vào chiếc áo sơ mi thanh thiên quen thuộc. Cứ như một đứa trẻ, Tổng Binh giữ nguyên tư thế ấy, nở một nụ cười ngây ngô, đôi mắt xanh lục ánh lên tia thích thú. Cần Vương quay sang nhìn cậu, nhìn gương mặt trắng trẻo cùng niềm vui thú lạ kỳ ấy, để rồi bất giác ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày rung động trước một tên ngoại quốc, huống chi lại trước một hành động trẻ thơ ấy của cậu. Lắp ráp lại mọi thứ về Tổng Binh, Cần Vương nhận ra cậu ta không hề đáng ghét, thậm chí không tưởng hơn, rất dễ thương.
Cần Vương kéo cánh tay đang hứng nước mưa của Tổng Binh vào, mặc kệ một tia tiếc nuối trong đôi mắt ấy, anh cau mày nhìn bàn tay trắng bệch của cậu. Rút xuống chiếc khăn piêu trên cổ mình, Cần Vương lau nước trên bàn tay cậu rồi áp hai bàn tay lớn của mình vào bàn tay lãnh lẽo tê cứng ấy. Mặt Tổng Binh hồng dần lên, vì đằng kia mặt trời đang tới hay phải chăng vì nhiệt Cần Vương truyền sang? Tổng Binh không biết, cậu chỉ chết trân nhìn xuống bàn tay Cần Vương.
"Sống một mình còn bày đặt hứng mưa. Ốm thì lấy ai chăm?"
Tận cho đến khi ánh nắng hoàn toàn rọi sáng vạn vận, bàn tay Tổng Binh lấy lại được sắc hồng và cảm giác thì Cần Vương mới buông nó ra. Nhiệt như truyền từ bàn tay tới con tim đang đập bất chấp nhịp điệu, không phải của riêng mình ai, mà cả hai, trái tim đều loạn nhịp.
...
Cần Vương đã rời đi 2 ngày. Trời cũng đã trở đông, những cơn gió Bấc gào thét bên khung cửa gỗ, cái lạnh len lỏi như cắt da cắt thịt. Tổng Binh sớm tự hỏi Cần Vương sẽ quay về không, hay khi nào sẽ về, lạnh như thế này có ổn không, hay đại loại thế, tất cả xoay mòng mòng không lời giải đáp. Cầm lên những dụng cụ điêu khắc, Tổng Binh khéo léo đẽo gọt thành hình, rồi khắc lên mái tóc vuốt ngược, xà tích, khăn piêu,...cuối cùng thêm vào biểu cảm thật ôn nhu. Cậu khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc con búp bê mới khắc, cứng ngắc. Lại chạm tới bàn tay của nó, không có hơi ấm. Mùi gỗ thông phảng phất, nhưng đây không phải mùi hương của Cần Vương. Rốt cục, từ khi nào Cần Vương đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu đến thế? Mặc kệ gió luồn dần tê cứng hai tay, Tổng Binh vẫn làm mải miết.
Trở sáng, Cần Vương quay về, căn phòng của Tổng Binh vương vãi đầy những vụn gỗ, con búp bê Cần Vương đã khắc xong xuôi trên bàn, mái tóc hồng ngủ gục từ khi nào. Nhẹ nhấc Tổng Binh trên tay, Cần Vương nhận ra người này lạnh ngắt, lại vì sao mà nhẹ đến thế, không hiểu sao trong lòng một mảnh đau nhói. Đôi mắt ngọc lục bảo hé mở, Tổng Binh ngỡ ngàng, cong khoé môi nhợt nhạt thành một nụ cười yếu ớt mà mang theo niềm vui. Nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện mãi không tỉnh lại.
"Tôi tưởng anh đã đi... Tôi tưởng anh sẽ không quay trở về... Tôi...sợ... Anh nhìn xem tôi khắc có đẹp không? Nhưng...nó không phải anh, nó...lạnh lắm..."
Cần Vương minh bạch, minh bạch mọi chuyện, cả tình cảm của mình. Tổng Binh cũng vậy, cậu minh bạch rồi. Mưa mùa hạ đẩy bọn họ lại với nhau, nhưng tình cảm của họ không như nó, họ đều biết hình bóng người kia đã khắc sâu vào tâm can bản thân thế nào. Cần Vương tự trách mình tất trách, đau lòng ôm lấy người kia trước kia đặt lên trán Tổng Binh một nụ hôn.
"Tôi sẽ không bỏ cậu. Tôi hứa. Nhớ lần dưới mái hiên tôi có nói với cậu cậu ốm lấy ai chăm không? Tôi sẽ là người ấy. Vì...tôi thích cậu."
Tổng Binh mặt đỏ tới mang tai, vùi mặt vào vòng tay rắn chắc kia, thật an toàn và ấm áp.
"Tôi cũng thích anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top