Góc nhỏ ngoài lề giải trí : 1. Các NBTK và khi con tàu Titanic chìm
Đôi lời tâm sự của người viết: " À thì ngoài mạch truyện chính ra thì sẽ có những phần ngoài lề ngoại truyện linh tinh như vầy đọc cho vui. Nếu các bạn thích thì có thể bình luận đưa ra đề tài " Góc nhỏ ngoài lề" cho tôi biết để viết góp phần giải trí.
Enjoy~~~~~
.
.
.
.
CÁC NAM BINH THẦN KHÍ KHI TRÊN CON TÀU TITANIC ĐANG CHÌM DẦN !!!!!
1) Thuận Thiên : Lão Thiên một là sẽ nhảy xuống thuyền cứu hộ giả ngốc cười cười ngây thơ vô số tội. Hai là " Đến từ nước, trở về với nước", ngài ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà nhảy xuống nước đâu vì đó chính là con đường thoát thân an toàn và hiệu quả đối với ngài ta nhất mà :))
2) Đông A: Vì có tinh thần trách nhiệm rất cao nên Đông A sẽ không nhảy xuống thuyền cứu hộ như Thuận Thiên mà sẽ chạy tới đội cứu hộ xin cùng giúp đỡ mọi người thoát thân. Hiện tại Đông A đang phải một tay cắp một đứa trẻ, tay kia bế một cụ già phóng một mạch đưa họ đến nơi an toàn để đội cứu hộ lo cho hai người đó. Cả đội cứu hộ tỏ ra rất kính nể và hứng khởi khi làm việc cùng với Đông A
3) Định Nam : Hai tay cầm chặt lan can bên mạn thuyền nhìn xuống dòng biển. Sau đó từ từ nhắm mắt tưởng tượng ra khuôn mặt Mạc Thái Tổ đang mỉm cười với mình. Sau đó không còn sau đó nữa. Định Nam của chúng ta cứ như vậy chờ cho con tàu Titanic hoàn toàn chìm xuống đáy biển
4) Độc Sơn hiện tại đang ở cùng với Huỳnh Long Đao. Hai người họ đang chạy đôn chạy đáo tìm Ô Long và Vĩ Mao ở sảnh chính. Có lẽ bốn người họ đã bị tách ra lúc xảy ra hỗn loạn
5) Trong khi đó Vĩ Mao lại phải trông chừng Ô Long lo sợ cậu ta sẽ làm loạn nếu Độc Sơn không có ở bên. Vĩ Mao tỏ ra vô cùng bất lực trong việc phải thuyết phục Ô Long không được tự ý hành động và phải luôn theo sát bên mình. Còn Ô Long hầu như đều bỏ ngoài tai lời Vĩ Mao nói mà chỉ chăm chăm tìm Độc Sơn
6) Tổng Binh ban đầu được đội cứu hộ hướng dẫn đã an toàn ngồi trên một con thuyền cứu sinh nhưng ngay khi thấy một người phụ nữ xin cho con gái mình được xuống thuyền thay vị trí của bản thân vì thuyền lúc này không đủ chỗ thì Monsieur của chúng ta đã không ngần ngại đứng dậy ngay lập tức nhường chỗ cho bé gái ấy
7) Các dao găm kháng chiến hầu như đều được mọi người nhường chỗ và đã yên vị dưới thuyền cứu sinh ngoại trừ Văn Thung, Văn Thuần và Văn Kế. Văn Thung một phần vì là anh lớn nên nhường chỗ cho các thành viên còn lại của đội hình kháng chiến, mặt khác phải cõng Kế đang ngủ không biết trời đất trăng sao gì đến thuyền cứu sinh gần nhất ( Do khi tất cả các thành viên xuống thuyền mới nhận ra đã bỏ quên Kế ở lại trong phòng nên Văn Thung quyết định chạy đi tìm Kế). Còn Văn Thuần thì phút chót đã nhảy khỏi thuyền cứu sinh để chạy lên trên tuốt boong tàu. Cậu vừa đứng đó vừa hát lớn Quốc Ca " Đoàn quân Việt Nam đi....", tay phải thì giơ cao chào. Cứ như thế Thuần hát đi hát lại với tất cả lòng tự hào của mình đối với Đảng, đối với với Bác cho đến khi con thuyền chìm nghỉm hoàn toàn
8) Hà Mo Mường và Cẩn Tam Khí cùng Phú Quốc đều gặp trường hợp giống nhau bị hiểu lầm là trẻ con do ngoại hình hiện tại nên đều bị đội cứu hộ đem lên thuyền cứu sinh mà chưa kịp nói lời nào. Riêng Cẩn Tam Khí đã nhanh chân nhảy khỏi con thuyền và dùng bản thể cắt đứt dây thừng cho con thuyền rơi xuống biển. Còn bản thân thì ở trên tàu Titanic nói vọng lại với một nụ cười " Mọi người cứ đi đi. Tôi không sao đâu!"
9) Ngoài Văn Thuần ở trên boong tàu ra thì còn có Quy Y đang ngồi niệm phật, tụng kinh cầu cho tất cả mọi người đều bình an thoát nạn trong khi Thái A đang cố gắng kéo Quy Y đến thuyền cứu sinh dù cho anh chàng chẳng suy suyển hay làm Quy Y nhúc nhích được nửa bước
10) Quan Đạo Chế : khóc lóc nức nở, tay thì ôm chặt lấy cổ anh trai Cần Vương bảo rằng mình sẽ xuống thuyền nếu có anh trai đi cùng nếu không sẽ nhất quyết ở lại cùng anh trai. Đội cứu hộ đang cố gắng tách hai người họ ra trong khi Cần Vương thở dài khó xử, vừa bất lực vừa đau đớn nhìn em trai mình
11) Tận Trung cùng Quyết Thắng cư xử như đang không có chuyện gì xảy ra. Họ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Họ kể cho nhau nghe thời gian xảy ra chiến tranh quân ta đã chiến đấu khốc liệt anh dũng thế nào, cùng ôn lại những chuyện cũ, cùng lật lại những mảng kí ức đã đóng bụi, cùng nhau nhớ về quãng thời gian ở bản doanh. Tại đây họ cảm thấy tình đồng chí giữa họ sao mà thắm thiết nhưng lại ngắn ngủi đến thế.
12) Tống Huyền Long sau khi đã đưa Thanh Đồng đến thuyền cứu sinh ngoại trừ nói tiếng "cảm ơn" đối với Thanh Đồng trước khi con thuyền nhỏ được thả xuống biển ra thì từ đầu đến cuối kể từ khi con tàu phát sinh biến cố, hầu như chẳng nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn quang cảnh xung quanh. Đối với Huyền Long mà nói, sống chết hiện tại không quan trọng mà quan trọng là cậu đã sống một cuộc sống như thế nào. Huyền Long chợt nhớ về khoảng thời gian trước kia, lúc bị người ta lầm tưởng là một mẩu sắt vụn cho đến khi được Thanh Đồng ban cho nhục thể. Cậu cảm thấy cuộc sống bên Thanh Đồng là quãng thời gian đầy vui vẻ và hạnh phúc vì vậy nếu bây giờ Tống Huyền Long vì Thanh Đồng đại nhân mà chết, cậu rất sẵn sàng vui lòng mà hi sinh
~TO BE CONTINUED~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top