Chương 1 : Thanh kiếm đầu tiên

"Thanh Đồng đại nhân! Ta cảm thấy được một luồng sức mạnh rất to lớn. Có lẽ đây là một thanh kiếm rất hiếm và ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ"
Chú chó đen gương mặt nghiêm túc lớn tiếng la lên. Trong đôi mắt xanh biếc của nó có phần hồi hộp không giấu nổi ánh lên trong tia mắt mong đợi không hề rời mắt khỏi nơi phát ra luồn sáng chói loá dù chỉ một phút.  Thứ ánh sáng ấy như muốn thắp lên cả căn phòng, bao phủ toàn thân mọi người đang có mặt tại đó.
"Đúng thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây quả thực là một thanh kiếm tốt. Lầm đầu triệu hồi đã có thể tốt như vậy. Thanh Đồng đại nhân, năng lực của ngài thật đáng nể phục!"
Trong khi chú chó màu vàng tiếp lời một cách hào hứng. Mặc cho sự đồng tình và tán thưởng trong câu từ của nó, cô gái mang thân hình nhỏ nhắn bên cạnh như bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói lúc này của hai chú chó nhỏ. Thứ mà cô dồn toàn bộ sự chú ý lúc này chính là...Đúng vậy! Đó chính là thanh kiếm đầu tiên mà cô triệu hồi.
Vị Thanh Đồng ấy lo lắng, bồi hồi đến nỗi toàn thân run cầm cập, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng trên trán cô. Đồng tử của cô lúc này giãn ra đến cực đại, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh. Cô lo lắng đến nỗi bao tử phải co thắt lại, nó khiến cho cô có cảm tưởng mình có thể nôn mửa bất cứ lúc nào....
Luồng ánh sáng phát ra từ nơi triệu hồi càng lúc càng trở nên chói mắt, dữ dội và lan rộng hơn. Nó tiếp tục lan toả và bao trùm căn phòng cho đến khi tất cả mọi người không còn có thể thấy gì cả, không thể thấy gì ngoài thứ ánh sáng đó.
Vì không thể chịu được luồn sáng càng lúc càng trở nên cực kì dữ dội ấy. Thanh Đồng đại nhân cùng hai chú chó của mình buộc phải lấy tay che mắt của bản thân. Ngay khi thứ ánh sáng ấy vụt tắt, một giọng nói bất ngờ vang lên:
- Tên ta là Độc Sơn Thần Đao, từng phò tá Nguyễn Nhạc góp phần dựng xây nên nhà Tây Sơn lừng lẫy muôn đời. Có được ta, ngươi quả thật là may mắn đó!
Chủ nhân của giọng nói này là một người con trai mang dáng vẻ một thanh niên khoảng 19 tuổi rất anh tuấn. Dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim dài hơn vai với những lọn xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Không những vậy trên người anh ta còn có một thứ rất nổi bật, đó chính là con rắn mà anh ta mang bên người. Phải...là một con rắn...Không những vậy mà còn là một con rắn màu trắng rất to.....
Vị Thanh Đồng từ nãy đến giờ không hề nhúc nhích nửa bước. Trái lại còn mang một khuôn mặt không hề có biểu cảm gì liên tục nhìn chằm chằm vào con rắn màu trắng kia. Ngài ta cứ dán dính chặt mắt vào con rắn đó không rời khiến nó có vẻ hoảng sợ, bắt đầu trốn đằng sau lưng Độc Sơn.
- A ngài muốn sờ thử Tiểu Tỵ sao? Xin lỗi ngài nhưng trông Tiểu Tỵ vậy thôi cơ mà nó nhát lắm. Nếu ngài cứ nhìn chằm chằm nó như vậy thì nó sẽ thấy khó chịu đó~~~
- A Xin lỗi! Ta doạ nó sợ sao? Ta không có ý làm nó sợ hay khó chịu đâu. Chỉ là đây là lần đầu trong đời ta thấy một con rắn to như vậy nên có chút bất ngờ.  Ta thật thất lễ quá...- Vị Thanh Đồng giờ đây như bừng tỉnh sau khi nghe được lời nói của Độc Sơn. Nội tâm ngài giờ đây đang gào thét dữ dội. Ngài cảm thấy quá xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó xong rồi chui xuống luôn cho rồi!
- Không sao không sao. Tâm tình của ngài ta có thể hiểu. Vậy bây giờ ta bắt đầu lại nhé! Tên ta là Độc sơn còn ngài là...?
- A ta hiện tại đang giữ chức vụ Thanh Đồng làm nhiệm vụ trời cao ban cho. Từ nay ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi. Chi tiết về chuyện ngươi được triệu hồi sẽ được " Vàng" và "Mực" phổ biến sau. Vậy từ giờ ta và ngươi cùng giúp đỡ nhau nhé! Độc Sơn! Hi vọng ngươi có thể chiếu cố ta. - Nói đoạn Thanh Đồng đại nhân nắm chặt lấy tay Độc Sơn nở một nụ cười thật tươi. Độc Sơn cảm thấy rằng vị chủ nhân mới này cười lên trông rất đẹp, còn có một chút nét tinh nghịch và ngây ngô.
- Được! Cứ trông chờ ở ta - Đáp lại nụ cười và cái nắm tay ấy, Độc Sơn cũng làm điều tương tự đối với vị Thanh Đồng nọ.
Thế là một mối quan hệ đầu tiên được thực hiện và liên kết với nhau chặt chẽ tại bản doanh nhỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top