Gặp lại
Sau lễ đính hôn thì bà nội của cậu cùng với bà của cô Đào cũng cùng nhau tiếp tục chuyến lễ chùa. Cậu thì cũng vẫn loay hoay tiếp tục với việc trông coi sổ sách quản lí đồn điền,mấy hôm trước ông hội cũng đã gọi cậu vào phòng nói chuyện.
- Nam à! Cha cũng già rồi cái gia sản này trước sau gì cũng do con và anh cả con tiếp quản. Còn thằng ba Hoàng thì cha cũng hết cách nói nó rồi. Cha chỉ mong con sau khi lấy vợ rồi lo yêu thương nhau với lại cùng thằng Huy coi lo toan chuyện nhà.
Cậu lúc này mới nhìn ông nhìn gương mặt ba phần giống mình cậu mới nói
- Dạ cái đó cha cứ yên tâm con biết tự lo liệu cho mình mà.
- Uhm thằng Huy anh còn dạo này nó phải lo cho chị dâu bây,con Nhung nó có bầu nữa rồi. Nên nó có nói với cha định giao thêm chuyện ở xưởng đóng tàu cho con. Con coi nếu được thì sắp xếp phụ nó.
Cậu nghe thế thì ngạc nhiên lắm, tuy cả nhà ở chung với nhau nhưng cũng ít khi gặp mặt bởi ai cũng có công việc riêng.
- Ủa chị dâu có bầu rồi hả cha? Ủa sao con không nghe ai nói hết vậy? Anh cả cũng không có nói cho ai trong nhà mình biết hay sao?
Ông gật đầu giải thích cho cậu nghe
- Thì cha cũng mới biết đây thôi. Mới hôm qua hôm má cả bây mới cho cha hay đó đa.
Ảnh cả bây lo chuyện không xuể, nó cũng mới biết đây thôi nên nó mới nhờ cha nói với bây.
Cậu gật gù cùng ông nói thêm vài chuyện nữa thì cũng đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì bắt gặp con Mén là con hầu của bà ba đang đứng lúp lúp ló ló nó thấy cậu thì giật mình nhanh chân chạy đi.
Cậu cũng bỏ qua vào phòng thay đồ xong mới kêu thằng Đô nói với chú tám lấy xe chở cậu đi ra xưởng đóng tàu gần nhà gặp cậu Huy.
Bước vào xưởng đóng tàu thì bắt gặp cậu Huy đang ngồi phía trong cõi sổ sách cậu mới đi nhanh vào ngồi xuống.
- Anh cả!
Cậu Huy nghe tiếng cậu thì ngước lên nói
- Nam hả? Có chuyện gì mà chú kím anh vậy?
Cậu đưa tay rót hai chén trà trong bình uống xong mới nhìn cậu cười cười.
- Chị dâu có thai sao anh không cho mọi người trong nhà biết đi?
Cậu Huy nghe thế thì cũng cười ngại cầm chén trà lên uống một ngụm đáp.
- Thì do chị dâu bây chứ ai. Mới mấy bữa trước đi chùa cùng với má cả thì nghe người ta đồn nói có bầu ba tháng đầu hong nên cho nhiều người biết nếu không sẽ không được may mắn gì gì đó...
- Thì ra là vậy...cha mới cho em hay với lại cha có nói cho em biết chuyện anh định giao lại công việc ở đây cho em hả?
Cậu Huy gật đầu đứng dậy mở cửa tủ phía sau lưng lấy ra một xấp giấy cộng với sổ sách đẩy về phía cậu nhàn nhạt nói.
- Đây là sổ sách với giấy tờ của mấy xưởng khác gần đây, anh giao lại cho chú, anh còn mấy xưởng vải trên huyện nữa. Anh đi đi về về với lại tranh thủ coi chăm sóc cho chị dâu bây nữa, đứa này hành chị bây dữ quá.
Lật tới lật lui sơ qua thì cũng hiểu sơ sơ, cậu mới nói với cậu Huy đi vòng vòng quanh xưởng xem xét thử xem coi mọi người làm việc với lại giới thiệu với mọi người.
Đi tới đi lui sau khi giới thiệu xong với mọi người thì đứng lại đang chăm chú nhìn anh thợ gọt đẽo khúc gỗ thì một người đàn ông trung niên đi tới chào cậu.
- Dạ chào cậu! Tui hai Lúa. Đang coi quản lý ở xưởng tàu này.
Cậu nhìn người đàn ông sau đó gật đầu mở miệng chào hỏi lại.
- Dạ chào chú! Con là tư Nam sắp tới sẽ thay anh cả coi ở đây. Có gì chú giúp đỡ con.
Đứng nói chuyện với người đàn ông thêm một chút bỗng từ đằng xa một cô gái chạy lại trên tay xách theo một bịch gì đó. Cô gái hớt hãi nói.
- Cha! Má dặn con đem cơm lại cho cha.
Cô gái quay qua nhìn thì thấy cậu gật đầu nhẹ đứng lùi ra xa một chút về phía ông.
Cậu nhìn cô gái này có vẻ quen quen suy nghĩ một hồi thì chợt lên tiếng ngạc nhiên.
- Thì ra là cô. Không biết cô còn nhớ tui hong
Cô gái lúc này mới nhìn chăm chú cậu một lát sau mới lên tiếng bật thốt ra.
- Thì ra là anh!
Cậu cười cười nhìn cô nhìn sang thì thấy gương mặt ngơ ngác của ông hai thì mới đem chuyện một tháng trước tóm tắt kể lại cho ông nghe. Sau khi nghe cậu kể lại như vậy thì cũng hiểu nhận lấy phần cơm từ tay cô gái ông hai mới lên tiếng nói.
- À đây là con gái của tui tên nó là út Lụa.
- Dạ chuyện lúc trước là do con sai lỡ quẹt trúng cô ấy. Cô cũng cho tui xin lỗi.
Cô gái bẽn lẽn nhìn cậu gật đầu.
- Tui tên Nam sắp tới tui sẽ coi phụ anh cả chuyện ở đây nên sẽ còn gặp lại nhiều.
Cậu Huy đi tới vỗ vai cậu nhìn sang chú hai Lúa và út Lụa nói.
- Chắc nãy giờ tư Nam cũng nói cho chú biết rồi. Có gì chú chỉ bảo nó dùm con. Ủa út Lụa nay đem cơm lại cho cha em hả?
Do tại vì cậu Huy đã tiếp quản việc ở đây lâu nên việc cậu quen biết út Lụa cũng là chuyện bình thường vì cô cũng hay đem cơm lại cho cha mình.
- Dạ cậu!
Nói qua nói lại một hồi thì cũng chia ra ai làm việc nấy cậu và cậu Huy được chú tám chở về nhà. Trên xe cậu Huy cũng có để ý thấy cậu lâu lâu cứ lén lút nhìn út Lụa thì cũng xin nghi mới mở miệng hỏi.
- Nam... bộ chú để ý con bé Lụa hả? Anh cứ thấy chú mày lâu lâu nhìn con gái nhà người ta nhe mày. Mới đính hôn đây mà đã để ý người khác rồi nha. Em dâu mà biết được là mày tiêu đời nha con.
Cậu như có tật giật mình lắm la lắm lét cải giải thích nói mình không có, nhưng cậu Huy là người trải đời còn đã có vợ trải qua thời yêu đương mặn nồng thì làm sao quá mắt được cậu.
Nhưng cậu Huy cũng chỉ cười cười cho qua, hai anh em cứ thế được đưa về nhà. Về nhà cũng đang lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, trên mâm cơm cũng có bàn bạc thêm về chuyện xưởng tàu với xưởng vải.
Ông hội nhìn cậu.
- Huy à sao mấy bữa nay cha thấy bây không có nhắc đến hay là đi đâu chơi với con bé Đào vậy đa?
Cậu buông đôi đũa ngập ngừng nhìn ông không biết trả lời sao, vì dù gì hai người cũng chỉ trên danh nghĩa đâu có lý do gì mà gặp hay hẹn gì đâu.
- Dạ cha mấy bữa rài con hơi bận với lại cô ấy cũng lo chuẩn bị cho đám nên cũng không có thời gian.
- Con làm gì thì làm dù sao bây giờ người ta cũng là vợ con rồi. Con cũng nên quan tâm người ta, nhưng cũng có chừng mực nhe chưa hai đứa cũng chưa có đám cưới.
Cậu gật đầu nói với ông vài câu cho ông yên tâm,ăn cơm xong cậu đi vòng vòng sau vườn cây thấy trời mát quá chạy vô trong lấy cái võng ra mắc hai đầu vào hai cây to leo lên ngủ một giấc tới gần chiều, thằng Đô mới chạy ra đánh thức cậu, giật mình tỉnh giấc thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của thằng Đô nó lắp bắp nói.
- Cậu ơi...cậu...cậu mau chạy lên nhà trước mau đi cậu. Ông đang tức giận lắm. Người ta kéo lại nhà mình đông lắm cậu.
Cậu còn đang nữa tỉnh nữa mê nghe thấy thì cũng nghĩ hoặc nên cũng bỏ mặc thằng Đô chạy nhanh lên trên nhà thì thấy cả nhà đang đông đủ ông hội đồng thì đang tức giận
cậu Huy thì ngồi ung dung uống trà mọi người chăm chú nhìn vào người đàn ông lạ với vẻ mặt hung hăng trên mặt người đàn ông còn có một vết sẹo dài từ trán kéo xuống tới mắt trái sau lưng thì ông ta thì có mấy thằng thành niên mặt mày hung tợn hai thằng khác đang đè một người phía dưới sân cậu nhìn thì thấy là ba Hoàng.
Qua lễ đính hôn mấy ngày thì hai má con bà ba cũng đi về nhà đến nay thì hai người đó cũng không có động đến cậu.
Người đàn ông dữ tợn kia liếc mắt nhìn ông hội cất tiếng.
- Ông hội đồng Trần thằng con trai này của ông nó nợ tui 30 đồng. Ông định làm sao đây hửm?
Ông hội thở nhẹ ra nhìn hắn rồi quay sang nhìn người đàn ông kia.
- Bảy Búa nó nợ tiền ông thì từ từ nó trả mắc gì ông cho người đánh nó ra nông nỗi này rồi vác nó đến đây trước mặt tui là có ý gì đây? Định dằn mặt tui sao?
Người đàn ông tên bảy Búa lúc này cười khà khà.
Khắp cái làng này ai mà chẳng biết hai ông này chẳng ưa gì nhau chỉ vì hai người cùng tranh giành việc làm ăn cùng mở xưởng đóng tàu vậy mà bây giờ hắn còn đi đến đánh bài bạc để mượn nợ kẻ thù của ông như vậy.
- Dằn mặt gì đâu, ông bạn nói quá chỉ là thằng con trai này của ông nó qua sòng bài của tui đánh bài rồi mượn nợ. Tui đã cho nó thời gian là một tháng qua rồi đến bây giờ không có thì tui dẫn nó đến kím ông thôi.
Nghe đến đây trán ông hội đồng đã nổi gân xanh vì tức giận nhưng dù có giận đến mấy thì hắn cũng là con của ông nên ông cố kìm chế hỏi ông ta.
- Nó nợ ông bảo nhiêu? Tui trả.
Tên bảy Búa này chỉ nhếch môi cười nói.
- 30 đồng!
Hắn đang bị đè xuống đất nghe vậy thì ngước lên giẫy giụa nói.
- Cái gì? Ở đâu ra mà 30 đồng rõ ràng tui mượn ông có 20 đồng thôi mà?
Ông ta nhỗ một ngụm bước bọt xuống nền đất nhìn hắn chế giễu
- Mày nghĩ tiền của tao cho mày mượn không vậy hả? Tiền của tao cho mày mượn là tiền lãi có lời mày nghe chưa hả thằng ranh con.
Hắn ra gào lên.
- Thằng già này rõ ràng lúc trước khi mượn ông nói không lấy tiền lời tui mà? Bây giờ như vậy là sao?
Nghe hắn ta chửi ông ta chỉ quay qua nhìn đám đàn em gật đầu hàng chục cú đánh thượng xuống người hắn ta. Hắn chỉ biết ôm bụng rên rỉ.
Ông hội thấy con mình bị đánh thì cũng sót quát lên.
- Đủ rồi! Dừng lại đi tui trả tiền cho ông.
Nghe vậy ông ta dơ tay lên đàn em của ông ta cũng dừng lại.
- Đây là giấy nợ. Nó mượn tiền gốc lẫn tiền lãi tổng cộng 30 đồng không thiếu một xu.
Một tên cầm tờ giấy nợ bước lên đưa về phía ông hội đọc xong tờ giấy ông quay sang bà cả nói.
- Bà cả bà vô lấy tiền trả cho tụi nó dùm tui.
Bà cả vội đứng lên đi vô trong lát sau đem sấp tiền giấy ra đếm đủ rồi đưa cho bọn người kia, nhận được số tiền ông ta đếm lại một lượt rồi nói.
- Đủ rồi. Cảm ơn ông hội nhiều nha. Còn cậu Hoàng đây sau có thiếu tiền thì nhớ tới kím bảy Búa này nha! Hahahaha....
Quay sang hất mặt đám kia liền buông hắn ra bà ba lúc này thấy con mình được thả ra thì chạy lại ôm lấy hắn ta gọi mấy người gia đinh đưa hắn ta vào trong phòng. Ông hội thấy ông ta đã đi khỏi thì không kìm chế được nữa ôm ngực ngất xỉu ngay tại chỗ cả nhà hốt hoảng lên cậu cỗng ông vào phòng nhanh chóng cho người kêu đốc tờ qua. Cả nhà táng loạn lên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top