Nghén

Từng ngày trôi qua, cái thai trong bụng Ngọc Bích ngày một lớn dần, khiến cô không thể mặc những bộ áo bà ba gọn gàng như trước mà phải thay sang đầm bầu rộng rãi, thoải mái hơn. Ban đầu, cô có chút không quen nhưng vì sự tiện lợi nên cũng dần thích nghi.

Thế nhưng, những tháng cuối thai kỳ của Ngọc Bích không hề dễ dàng. Cô bị ốm nghén nặng, ăn vào là buồn nôn, đôi khi còn chóng mặt, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm cả ngày. Cả người cô dường như không còn chút sức lực, làn da trắng ngần trước đây cũng có phần xanh xao hơn.

Nhìn vợ như vậy, Khánh đau lòng không chịu nổi.

— "Bích, em muốn ăn gì không? Để anh kêu người làm nấu cho em nhé?"

Ngọc Bích nhắm mắt, lắc đầu yếu ớt:

— "Em không muốn ăn gì hết... cứ thấy đồ ăn là em buồn nôn."

Khánh lo lắng đến mức nhíu mày, anh không dám ép cô nhưng lại sợ cô nhịn ăn sẽ không đủ dinh dưỡng cho cả mẹ lẫn con. Thế là anh tự mình xuống bếp, dặn dò gia nhân nấu cháo loãng, sau đó cẩn thận bưng lên phòng, từng muỗng từng muỗng dỗ dành cô ăn.

— "Thôi nào, em ăn một chút thôi, không ăn thì con cũng sẽ đói đó."

Vì không muốn làm Khánh lo lắng, Ngọc Bích cố gắng nuốt vài muỗng. Thấy cô chịu ăn, Khánh thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng xoa bụng cô:

— "Bảo bối à, con phải ngoan, đừng làm mẹ con mệt nữa nhé."

Tuy nhiên, ốm nghén không chỉ dừng lại ở việc kén ăn. Ngọc Bích còn bị đau lưng, đặc biệt là vào ban đêm. Mỗi lần cô trở mình, cơn đau lại âm ỉ kéo đến, khiến cô không thể ngủ ngon giấc. Mà mỗi khi cô không ngủ được, Khánh cũng thức trắng đêm cùng cô.

Có hôm, nửa đêm Ngọc Bích tỉnh giấc, khẽ trở mình, chưa kịp lên tiếng thì Khánh đã lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.

— "Lại đau lưng nữa à? Để anh xoa cho em nhé."

Bàn tay anh dịu dàng mát xa từng chút một, giọng nói đầy lo lắng:

— "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có cần anh chườm nước ấm cho em không?"

Nhìn chồng mình nửa đêm vẫn không ngại mệt mỏi chăm sóc mình, Ngọc Bích vừa cảm động vừa thấy có lỗi.

— "Khánh à, em làm khổ anh rồi..."

— "Ngốc, em là vợ anh, em không khỏe thì sao anh ngủ yên được?"

Nghe câu nói ấy, Ngọc Bích chỉ biết tựa đầu vào ngực chồng, cảm nhận hơi ấm của anh mà thấy lòng bình yên hơn rất nhiều.

Càng về những tháng sau, bụng cô càng lớn, di chuyển khó khăn hơn. Mỗi lần bước xuống bậc thềm, Khánh đều phải đỡ cô cẩn thận, đi đâu cũng nhất quyết phải có anh dìu dắt.

Một lần nọ, khi đi dạo trong vườn, Ngọc Bích bỗng khựng lại, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Khánh hoảng hốt vô cùng, lập tức bế cô lên, chân dài sải nhanh về phòng.

— "Em sao vậy? Có đau ở đâu không? Để anh gọi thầy thuốc!"

Ngọc Bích vội vàng trấn an anh:

— "Không sao đâu, chắc do con đạp thôi, anh đừng lo."

Nhưng Khánh nào chịu nghe. Anh đặt cô xuống giường, sau đó sai người lập tức đi tìm thầy thuốc đến kiểm tra. Khi biết thai nhi vẫn khỏe mạnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ hôm đó trở đi, anh càng cẩn thận hơn.

— "Sau này em không được đi dạo một mình nữa hên hôm nay có anh! Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Ngọc Bích bật cười trước sự lo lắng thái quá của chồng:

— "Anh còn lo cho em hơn cả mẹ em nữa đó."

— "Vậy thì tốt, ít nhất em sẽ biết anh thương em đến mức nào."

Ngày tháng trôi qua, đến gần ngày sinh, Khánh gần như không rời vợ nửa bước. Cha mẹ Ngọc Bích cũng dọn đến nhà chồng cô để tiện chăm sóc. Nhưng dù họ có muốn giúp đỡ thế nào thì Khánh vẫn là người cưng chiều vợ nhất.

— "Bích, em có đói không? Để anh nấu cháo tổ yến cho em ăn nhé."

— "Bích, có muốn nghe nhạc không? Anh đàn cho em nghe."

— "Bích, đừng đi lại nhiều quá, để anh bế em luôn cho nhanh."

Ngọc Bích vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng cô biết, tất cả sự lo lắng và cưng chiều ấy đều xuất phát từ tình yêu sâu đậm của Khánh dành cho cô.

Cô khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười hạnh phúc. Đứa trẻ này chưa ra đời đã được cha yêu thương như vậy, chắc chắn khi sinh ra sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top