Chương 5 - Tiểu hồ ly

Lam Tử Thiên cầm sách quay về phòng mình, nhìn quyển sách lại thầm mắng Trương Nhất Phàm 499 lần. Hắn thật là khinh thường Tử Thiên, lại đưa cho Tử Thiên một quyển nhập môn. Đặt quyển sách lên trên bàn, vẫn là uống chút trà cho hả giận. Đang nhâm nhi ly trà Tiểu Bạch không biết từ khi nào nhảy lên đùi Lam Tử Thiên nằm cuộn tròn người lại.

Cảm giác có một nguồn linh khí lạ, Tử Thiên liền nhíu mày đưa thần thức ra tứ phía để tìm kiếm.

Kể từ lúc phong ấn được gỡ bỏ từ từ, Tử Thiên đang dẫn lấy lại được tu vi của mình khi còn ở Thần Giới. Tuy chỉ mới lấy được một phần nhỏ nhưng cũng là sức mạnh kinh người. Dù được cử xuống để quan sát và tiêu diệt Ma Vương nếu cần thiết, nhưng để không quá ảnh hưởng đến Tu Tiên Giới nên phong ấn chỉ mở cho Tử Thiên cũng chỉ một phần mười năng lực thật sự để hoàn thành.

Hiện tại Tử Thiên vẫn chưa hoàn toàn lấy hết được một phần mười ấy mà phải dần dần đến năm 18 tuổi. Hơn nữa rõ ràng Thượng Đế là chơi khó Tử Thiên, nếu Tử Thiên không tự giải phong ấn thì phong ấn cũng không tự giải trừ, mà muốn giải trừ phải đạt đến tu vi nhất định.

Biết được việc này Tử Thiên vô cùng tức giận, không ngờ bản thân mình lại bị chơi xấu nhưng đã không thể làm gì chỉ biết thầm nguyền rủa những người đang ngồi trên kia. Tử Thiên tự nhủ chịu khổ vài chục năm sẽ quay lại Thần Giới tự tay xử lý đám người đem mình ra đùa bỡn.

Cứ nhìn Tử Thiên vui đùa mỗi sáng nhưng thật chất cứ đến đêm Tử Thiên lại đến sau chân núi để tu luyện. Sau chân núi có một hồ nước nhỏ, nơi đây Tử Thiên phát hiện ra có linh khí tụ tập rất nhiều nhưng lại nằm sâu bên trong khe núi và khó có thể phát hiện.

Ban đầu Tử Thiên hoàn toàn không  có  khả  năng  để  phát  hiện  ra vì chính khe núi kia đã che lấp hết linh khí bên trong, đến khi mở phong ấn thứ ba trở đi Tử Thiên mới phát hiện ra sự kỳ lạ. Không biết linh khí ở đâu quanh quẩn, nhưng chưa xác định được vị trí, đến khi nhìn thấy một số linh thú lén lút đi vào Tử Thiên bám theo mới phát hiện. Bọn linh thú này đúng thật rất khôn ngoan mà giữ nơi này làm của riêng để tu luyện.

Hàng đêm, ánh trăng soi xuống hồ tạo nên nguồn linh khí dồi dào nhất là những đêm trăng tròn nguồn linh khí này còn gấp mấy lần. Cũng nhờ việc ngâm mình tu luyện trong hồ nước này mà Tử Thiên nhanh chóng tăng tu vi, công thêm việc giải phong ấn chỉ mấy chốc đã là Hợp Thể Sơ kỳ, trong Tu Tiên Giới, chỉ thua mỗi một mình Đạo Minh chân nhân người vừa đột phá Hợp Thể Hậu kỳ thành công.

Tử Thiên dùng thần thức dò xét xung quanh, cứ ngỡ một linh thú nào đó đột nhập vào Đại Phong Trúc nhưng ngờ đâu lại phát hiện nguồn linh khí này phát ra từ tiểu hồ ly nằm trên đùi mình - Tiểu Bạch.

Tử Thiên tự nhiên cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Tiểu Bạch từ khi nào đã thật sự thành một "yêu tinh" đi. Tuy tu vi chưa cao nhưng rõ ràng đã có thể hoá hình người, không lẽ.... Khoé môi Tử Thiên khẽ giật giật. "Đừng nói chính mình là nguồn linh khí cho tiểu yêu tinh này nha! Hèn gì dạo này tu vi cảm thấy khó thăng tiến, linh khí hấp thụ đột nhiên bị giảm đi vài phần, cứ mỗi sáng không hiểu sao lại thấy một cục bông gòn trắng muốt nằm cuộn tròn dúi vào cổ mình. Cũng may là ta nếu người khác chỉ sợ sớm bị tiểu hồ ly này hút hết linh khí rồi dương khí mà chết đi."

Tử Thiên liền túm lấy cổ tiểu hồ ly kéo  lên đối diện mặt mình mà liếc nhìn.

Tiểu Bạch đang nhắm mắt mơ màng ngủ lại bị xách cổ dậy trong lòng thậm phần khó chịu liền giơ móng vuốt ra cào cấu.

- Chi chi chi.

Đúng là không sai, đôi mắt tinh anh, linh khí dồi dào, đúng thật là tiểu yêu tinh này đã "ăn" không ít linh khí của mình. Nghĩ đến Tử Thiên là thập phần nổi giận liền ném tiểu hồ ly đi. Tốt nhất nên tránh xa tiểu hồ này, đúng là yêu tinh hại người, nếu cứ để nó hút linh khí chẳng phải Tử Thiên là làm công không cho người khác? Đường đường là Bạch Hồ Cửu Vĩ, vậy mà bị một tiểu hồ ly hút linh khí mấy năm không phát hiện, Tử Thiên đỡ trán lắc đầu. "Chuyển sinh thật sự sai lầm rồi. Mình trở nên mất cảnh giác từ lúc nào vậy?"

Tiểu Bạch nhìn thấy Tử Thiên đột nhiên túm lấy mình nhìn, lúc ban đầu Tiểu Bạch còn là tức giận nhưng nhìn ánh mắt như nhìn thấu mình, Tiểu Bạch là sợ hãi. Bị ném đi, Tiểu Bạch càng sợ ghê gớm. "Tử Thiên thật muốn vứt bỏ mình sao?". Tiểu Bạch muốn khóc, không muốn. Liền liều chết nhảy vào lòng Tử Thiên.

Tử Thiên đang tức giận lại gặp tiểu hồ ly không ngừng " chi chi chi" rồi nhảy vào lòng mình, cứ mỗi lần ném tiểu hồ ly này ra xa là lại một lần tiểu hồ ly này lại nhảy vào lòng mình. Tử Thiên là giận đến muốn bóc khói, liền quăng tiểu hồ ly trên người đi dùng Thần ngôn ra lệnh.

- HIỆN THÂN!!!

Thần ngôn chỉ có các đại thần của Thần Giới mới có, ngoài Thượng Đế và năm vị thần cai quản năm thế giới, các vị tiểu thần, tiểu tiên khác đều không có năng lực này. Năng lực đầy uy quyền của một đấng tối cao cai quản thế giới.

Liền sau Thần ngôn, từ trên giường, Tiểu Bạch đột nhiên co thân lại, cảm giác toàn thân có một cỗ năng lượng đang phát tán. Từ từ thân hình biến chuyển, một mỹ nhân nhan sắc vô cùng kinh diễm xuất hiện thay cho tiểu hồ ly.

(Tiểu Bạch)

Tử Thiên nhìn mỹ nhân trước mặt khẽ giật mình, có chút rung động liền lập tức thu lại. "Ta đường đường là một Bạch Hồ Cửu Vĩ mà lại bị một tiểu hồ ly mê hoặc?" Định thần nhìn lại mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần đang nằm trên giường, tuy nhiên lại có gì đó sai sai. Không biết là do bị Thần ngôn uy quyền ép hiện thân thành hình người hay do khả năng biến thân của tiểu hồ ly còn chưa hoàn chỉnh mà mái tóc bạch kim kia lại xuất hiện đôi tai hồ ly trắng muốt.

Tử Thiên nhìn đến đôi trai trắng muốt kia trên khuôn mặt tuyệt sắc, mỹ nhân lại đang tuổi thân, thân mình khẽ rung đôi mắt ngấn lệ nhìn Tử Thiên. "Thật là gây hoạ!"

Tiểu Bạch trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy Tử Thiên tức giận, cơ thể lại biến hoá lạ lùng khiến Tiểu Bạch có chút chịu không nổi, nhưng lại sợ nhất là Tử Thiên bỏ rơi, nghĩ Tử Thiên sẽ bỏ rơi mình liền khóc nức nở.

Tử Thiên nhìn mỹ nhân tai hồ ly kia khóc, cả người liền không tự nhiên, Tử Thiên sợ nhất chính là nhìn thấy nữ nhân khóc, cũng chính vì vậy mà lúc còn ở Thần Giới, Tử Thiên là không thể nào đối phó được với Phượng Hoàng mít ướt kia.

- Ngươi khóc cái gì?

Vừa lên tiếng lại thấy mỹ nhân tai hồ ly kia khóc càng lợi hại. Không biết làm gì Tử Thiên liền bước đến ngồi trên giường kéo mỹ nhân kia vào lòng an ủi.

- Đừng khóc nữa.

Tiểu Bạch được ôm vào lòng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng nghĩ bản thân sắp không còn được cảm nhận ấm áp từ Tử Thiên lại tuổi vô cùng, ôm chặt lấy người kia mà khóc hăng say.

Tử Thiên là tay chân luống cuống, không biết phải làm sao, phải chăng mình quá tay ném làm tiểu hồ ly này chạm dây thần kinh khóc gì đó mà khóc không ngừng được.

- Ngươi có làm sao không? Tại sao khóc đến như vậy a? Ta phải làm sao đây?

Tiểu Bạch vừa khóc vừa dụi mặt vào lòng ngực Tử Thiên, cứ như lúc là tiểu hồ ly muốn được vuốt ve.

Tử Thiên thật là hết cách với tiểu hồ ly này liền ôm lấy mà vuốt lưng dỗ giành.

- Ngoan, đừng khóc. Có gì thì lên tiếng.

Qua một khoảng thời gian được Tử Thiên dỗ, Tiểu Bạch cũng dần ngưng khóc, biết Tử Thiên là vẫn chưa nỡ bỏ rơi mình nếu không cũng không ôm lấy mình như vậy nên tâm tình dần ổn định. Khẽ dụi đầu vào ngực Tử Thiên nhỏ giọng run rẫy:

- Tử Thiên.

- Ân.

Tử Thiên thấy tiểu hồ ly ngưng khóc tâm tình cũng chuyển biến tốt, cả người mỹ nhân mềm mại ấm áp dựa vào mình không hiểu sao cảm thấy thoải mái vô cùng, liền cũng có chút mềm lòng.

- Đừng đi.

Tử Thiên nghe xong liền buồn cười.

- Đi đâu? Đây là phòng ta còn đi đâu?

Liền thấy mỹ nhân trong lòng khẽ rung, giọng càng nhỏ hơn.

- Đừng .... ném nữa.... Đau....

Lần này nghe xong Tử Thiên liền bật cười, nhìn xuống thấy đôi mắt long lanh, đôi tai hồ ly trắng muốt đang cụp xuống buồn bã liền thấy tiểu hồ ly này thật quá khả ái. Ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, tâm tình càng vui vẻ.

- Ân, không ném nữa. Sẽ không đau.

Tiểu Bạch nghe xong là vui vẻ ôm chặt lấy Tử Thiên, dùi đầu vào ngực Tử Thiên.

Tử Thiên khẽ vuốt lưng Tiểu Bạch. "Ân, xúc cảm thật tốt, mềm mại, da thịt mát mẻ.... Khoan, da thịt ..." Tử Thiên kéo Tiểu Bạch ra nhìn xuống liền phát hiện tiểu hồ ly này cư nhiên không có một mảnh vải che thân. Lúc nãy dùng Thần ngôn cưỡng chế nên quên mất, nhìn tiểu hồ ly đôi mắt long lanh khó hiểu nhìn chính mình, Tử Thiên trong lòng thầm than không xong. Cảm thấy trong người khô nóng, miệng lưỡi khô khan, bên dưới khó chịu, Tử Thiên liền nhắm hai mắt lại, "tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm,...."

Tiểu Bạch nhìn Tử Thiên mặt khó chịu nhắm mắt, miệng thì thầm "tĩnh tâm" là khó hiểu vô cùng, "Tử Thiên sao vậy?" Tiểu Bạch liền giống như lúc còn là tiểu hồ ly liền tiến đến sát người Tử Thiên cọ cọ mong là Tử Thiên sẽ bớt khó chịu. Nhưng đâu ngờ Tử Thiên đang cố gắng định tâm, bị Tiểu Bạch cọ cọ cảm thấy càng tệ hơn. "Không lẽ vì biến nam nên định lực mới kém như vậy?" Tử Thiên có thể cảm nhận rõ ràng hai khoả mềm mại đang ma sát trên ngực mình, dù cách lớp y phục nhưng vẫn cảm thấy chết người, tiểu hồ ly lại không ngừng ôm chặt lấy bản thân mình. Cơ thể càng khó chịu, bên dưới trướng đau nhưng Tử Thiên tự nhủ phải kiềm chế bản thân liền đẩy tiểu hồ ly ra.

- Không lộn xộn.

Tiểu Bạch bị Tử Thiên đẩy ra, nhìn Tử Thiên khuôn mặt càng ngày càng xấu liền lo lắng không thôi. Tiểu Bạch liền lần nữa ôm lấy Tử Thiên chặt hơn, sợ bị đẩy ra nên hai chân vòng qua eo Tử Thiên mà quấn chặt, giọng nỉ non.

- Tử Thiên.

Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi tai trắng muốt kia đang cụp xuống vì lo lắng, đôi mắt đỏ hơi ngấn lệ, hai khoả mềm mại ép vào ngực, bên dưới  trướng  đau tuy cách lớp y phục cũng có cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ đối phương. Tử Thiên đã hoàn toàn bị tiểu hồ ly này đánh bại. Mấy ngàn năm Bạch Hồ Cửu Vĩ cao cao tại thượng vậy mà khi biến thành nam nhân chỉ sau 16 năm lại bị sắp mất đi trinh tiết bởi một tiểu hồ ly. Bạch Hồ - Lam Tử Thiên cảm giác không còn gì để nói.

Tg: ai hóng H không? Hay tua nhanh luôn? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top