Chương 28. Nguy hiểm (2)
Sở Thiên Lạc cũng đã dần lấy lại khí lực, nhờ vận khí để phục hồi thể chất nhưng cũng tiêu hao không ít linh khí. Vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Thiên, hơn nữa Tử Thiên đang vẽ vòng tròn gì đó xung quanh hai người, chỉ nhìn những chữ viết Sở Thiên Lạc đoán đây là một kết giới bằng cổ ngữ.
Tử Thiên biết cổ ngữ?
Sở Thiên Lạc giống như lại phát hiện thêm bí mật của Tử Thiên nàng khẽ cười. Đúng là phu quân của nàng không phải tầm thường mà, nhưng nàng cũng sẽ moi cho bằng hết cái mớ bí mật đó thôi, giám dấu nhẹm nương tử, tội không thể tha. Không hiểu sao Sở Thiên Lạc lúc này lại thấy yên tâm vô cùng, nàng đặt hết niềm tin vào nam tử trước mắt, tin rằng phu quân nàng sẽ tìm cách đưa cả hai thoát khỏi nơi nguy hiểm này an toàn.
Tử Thiên vẽ xong kết giới, lấy đoản kiếm cắt nhẹ lên ngón tay rồi nhỏ ba giọt máu vào chữ cổ bên dưới mà niệm chú. Lập tức vòng tròn bừng sáng, một ánh sáng đỏ thẫm như dòng máu chạy bao quanh lấy vòng tron tạo nên kết giới mạnh nhất - Cổ Thiên Giới. Kết giới này đương nhiên với Tử Thiên người đã sống mấy ngàn năm là chuyện bình thường nhưng với Sở Thiên Lạc thì cực kỳ lạ. Tử Thiên thấy Sở Thiên Lạc đôi mắt đầy hoài nghi nhìn Tử Thiên, nàng khẽ nhếch môi cười.
- Phu quân xem ra giấu giếm ta không ít ha.
Chỉ một câu thôi đã khiến Tử Thiên rùng mình, nữ tử này sao đôi lúc lại toả khí tức nguy hiểm như vậy? Thật đáng sợ, tốt nhất giờ không nên đụng vào nàng.
Tử Thiên giải thích sơ tình hình cho Thiên Lạc nắm rõ vậy nên nàng cũng thu hồi khí túc nguy hiểm kia mà nghiêm túc nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.
Chợt Tử Thiên và Sở Thiên Lạc cùng nhìn về một phía, phía phát ra tiếng động không ngờ tới trong nơi đầy nguy hiểm này.
======== Phân cách tuyến =========
Vĩnh A Phúc cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không tài nào nhìn thấy thứ đã tấn công bọn họ, Vĩnh A Phúc gọi là "thứ" bởi chính họ không cảm nhận được sát khí từ "thứ" đó chỉ thấy từng người một trong đoàn ngã gục xuống. Nếu không nhầm thì thức đó đang đánh gục những người có sức khoẻ ở đây, cứ nhìn những thanh niên khoẻ mạnh từng người nằm gục xuống là biết. Vĩnh A Phúc và Trương Nhất Phàm cũng bị tấn công nhưng cả hai đã xoay sở tránh được.
Keng
Tiếng va chạm từ thanh kiếm của Nhất Phàm.
- Đệ không sao chứ?
- Đệ không sao. Sư huynh chúng ta phải nhanh chóng hạ "thứ" kia.
- Đệ có nhìn thấy chuyển động của nó không?
- Đệ chỉ thấy khi nó lại gần thôi, không đủ thời gian để tấn công.
Vĩnh A Phúc bất lực nhìn toàn cảnh. Lúc đầu sơ suất họ đã để "thứ" kia hạ gục 4 người trong đoàn sau đó không biết "thứ" gì khác lại kéo mất thân thể 4 người kia đi. Mọi việc diễn ra rất bất ngờ và nhanh chóng khiến cả hai Vĩnh A Phúc và Nhất Phàm không kịp trở tay. Họ chỉ xác định được "thứ" đang tấn công họ thoát ra từ thân thể của người đầu tiên gục xuống. Sau một khoảng thời gian Vĩnh A Phúc và Nhất Phàm cũng nhìn ra được một chút chuyển động của "thứ" kia nhưng chỉ đủ để phòng vệ không mất thêm một người nào. Cách tốt nhất nhất vẫn là phải hạ được nó.
Nếu có Trương Văn ở đây thật tốt, tốc độ không ai có thể sánh bằng đệ ấy.
- Sư huynh! CẨN THẬN!
Vĩnh A Phúc thật bất cẩn, chỉ trong thoáng chốc mất tập trung mà không biết từ khi nào "thứ" kia đã tấn công tới phía mình.
Không kịp rồi...
Rẹt
Tiếng chém rất ngọt, Vĩnh A Phúc mở mắt ra liền nhìn thấy vị cứu tinh.
- Văn sư đệ! Minh Ngọc!
Trương Văn khẽ gật đầu.
- Sư huynh, phiền huynh bảo vệ Minh Ngọc.
Vĩnh A Phúc đỡ lấy Minh Ngọc để Trương Văn bay vụt vào đám sương mù tiêu diệt những "thứ" đang tấn công mọi người. Một lúc sau khi Trương Văn quay lại thì Minh Ngọc bình phục tương đối có thể tự vận động.
- Tử Thiên đâu? Còn Thiên Lạc?
- Hạ Tình thì sao?
Thấy Trương Văn quay lại Vĩnh A Phúc, Nhất Phàm và phu phụ Hạ gia liền hỏi. Chỉ thấy Trương Văn khẽ cuối đầu không nói gì. Nhất Phàm như bị đả kích xúc động.
- Không thể nào! Sư tỷ sẽ không vấn đề gì đâu đúng không?
Hai người Hạ lão gia và Hạ phu nhân ôm nhau khóc nức nở.
- Nhất Phàm, bình tĩnh. Trước mắt chúng ta còn phải đưa mọi người rời khỏi đây an toàn. Hạ lão gia, Hạ phu nhân hãy nén bi thương chúng ta nên thoát khỏi đây trước. Tử Thiên và Thiên Lạc ta tin tưởng hai người ấy sẽ không sao, sẽ đưa Hạ tiểu thư thoát được. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi.
Lúc này Vĩnh A Phúc mới phát hiện ra sự vắng mặt của thành viên mới - Lục Tinh.
- Văn đệ, Lục cô nương đâu.
Minh Ngọc có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh thay mặt Trương Văn trả lời.
- Lục tỷ vửa rồi đột nhiên quay lại nói là phải tìm Tử Thiên và Lạc sư tỷ. Muội và sư huynh không kịp ngăn cản. Nhị sư huynh, xin lỗi!
Vĩnh A Phúc nhìn đôi mắt ngấn lệ của Minh Ngọc cũng không thể nào trách gì được, đây là lựa chọn của Lục Tinh. Bây giờ cũng chẳng thể làm gì, cách tốt nhất vẫn là nhanh chóng đưa những người dân ở đây ra khỏi khu vực nguy hiểm. Còn Thiên Lạc, Tử Thiên và Lục Tinh đành tùy vào số mệnh vậy.
======== Phân cách tuyến =========
Tử Thiên nhìn cái người xuất hiện mà muốn tức điên.
- Cô có bị ngốc không hả? Không đi theo Văn sư huynh cùng Minh Ngọc, đi xuống đây làm gì?
Lục Tinh bĩu môi nhìn Tử Thiên.
- Xì, đã có lòng tốt vậy mà còn bị ăn chửi. Đồ thô lỗ. Chẳng giống vẻ ngoài.
Tử Thiên tức muốn xì khói, chỉ muốn nhào tới bóp cổ con nhóc láo toét này cho im miệng, sống cả ngàn năm giờ lại bị nhóc con chửi rủa. Chợt bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó nắm lấy bàn tay đang nắm chặt để kiềm lửa giận của Tử Thiên.
- Tiểu Thiên, Lục Tinh có vào kết giới được không? Bên ngoài rất nguy hiểm.
Nhờ Thiên Lạc nhắc nhở Tử Thiên mới để ý con người kia thật sự đang đứng bên ngoài kết giới. Tử Thiên đành thở dài dùng tay bôi một chữ "giới" trên kết giới, lập tức kết giới liền bị phá vỡ. Lục Tinh đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn chút hâm mộ nhìn Tử Thiên sau đó cũng bước vào bên trong.
Tử Thiên chờ Lục Tinh bước vào liền đóng lại kết giới, vừa quay ra sau đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lục Tinh liền rùng mình. Tránh né ánh mắt cực nóng đó Tử Thiên đến bên cạnh Thiên Lạc kiểm tra. Có vẻ Thiên Lạc đã hồi phục khá tốt đến cả Tử Thiên còn phải ngạc nhiên về tốc độ.
Tử Thiên âm thầm suy nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Giờ Thiên Lạc cũng có thể di chuyển được, Tinh Tinh lắm chuyện kia có thể xuống dưới đây an toàn không hề trầy xước chứng tỏ năng lực cũng không phải dạng vừa, có thể đi qua đám ám khí kia thì chắc chắn không hề thua kém nhị sư huynh. Bây giờ chỉ còn tìm phương hướng nữa là được, tránh chạm mặt với nhền nhện tinh kia thì sẽ tốt thôi. Sau đó, tìm người báo về cho Thanh Vân Môn đi diệt trừ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top