Chương 27. Nguy Hiểm

Bốn bề tối tăm, tiếng gió riết qua những khe hở trong đường hầm tạo nên âm thanh đầy ghê sợ, không khí u ám cùng mùi tanh, hôi thối tràn khắp đường hầm. Càng xuống sâu mùi hôi tanh giảm dần, cũng không thấy xác hay xương động vật nữa mà thay vào đó là màn đêm sau thẳm. Ai cũng không dám bước vào vậy mà Tử Thiên không một chút nao núng vẫn tiến về phía trước theo sự chỉ lối của linh khí đang bay lơ lửng trên không trung.

Tử Thiên vận khí tăng cường phòng bị, bước chân cứ thế di chuyển thật nhanh về phía trước. Càng đi sâu xuống đường hầm mùi ẩm mốc càng nồng, đặc biệt hơn nữa chính là xương người. Tử Thiên phát hiện xương người rải rác chứ không còn là xác hay xương động vật nữa. Phía trên kia chính là ám khí ăn mòn động vật nhưng xem ra phía dưới này là loài ăn thịt, có thể nó chính là nguyên nhân gây ra ám khí nồng đậm như vậy. Tử Thiên càng phải nhanh chân hơn nữa nếu không sợ rằng Thiên Lạc càng rơi vào nguy hiểm.

========== Phân cách tuyến =========

Bóng tối bao trùm nhưng chính vì thế mà chỉ một ánh sáng nhỏ le lói cũng dễ dàng nhận biết hơn. Nhất là khi ánh sáng ấy lại mang màu của sống, hơi ấm cứ thế bùng cháy mặc cho ám khí đen nghịt xung quanh đang cắn nuốt dần.

Sở Thiên Lạc đang cố gắng mở mắt thật to để tìm chút ánh sáng nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng đêm bao trùm. Vận dụng hết năng lực của mình, Sở Thiên Lạc thu lấy năng lượng sự sống tự nhiên còn sót lại chưa kịp bị ám khí cắn nuốt để làm kết giới bảo vệ bản thân, nhưng xem ra kết giới này chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Hiện tại tình thế thật nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc. Nơi Sở Thiên Lạc hiện tại người bình thường chắc chắn không thể đi vào, ngay cả cường giả cũng chưa chắc chịu được, người nào có thể băng qua ám khí dày đặc kia thì năng lực có thể xếp ngang hàng với chưởng môn Thiên Vân Môn rồi, như vậy còn ai có năng lực vào sâu bên trong để cứu mình. Nếu không phải Sở Thiên Lạc có năng lực đặc biệt thì sợ rằng nàng đã sớm có thể gặp lại phụ mẫu nơi suối vàng. Nghĩ nghĩ vẫn là tự thân vận động.

Sở Thiên Lạc nén lại cơn đau, vận khí rồi vận khí nhưng càng vận khí cơn đau lại càng lợi hại, ám khí xung quanh càng có cơ hội ăn mòn kết giới nhanh hơn. Một ngụm máu đỏ thẵm tuôn ra từ khoé miệng chảy dài trên làn da tuyết trắng đã sớm nhuộm màu đỏ tươi vì máu.

Không được gục ngã!

Sở Thiên Lạc luôn tự nhắc nhủ bản thân mình, vì nếu nàng chỉ cần chợp mắt trong chút ít thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội tỉnh giấc. Nếu nàng gục ngã thì cũng chẳng còn cơ hội tự đứng lên vì chắc chắn nàng sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nhưng kỳ lạ sao, Sở Thiên Lạc lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh, giống như nàng đã chuẩn bị từ rất lâu giờ phút này, giờ phút Sở Thiên Lạc được đoàn tụ cùng phụ mẫu nơi suối vàng. Từ lúc tận mắt chứng kiến cả gia tộc bị sát hại, trong lòng Sở Thiên Lạc đã định sẵn số phận của mình.

Buông hay không buông?

Nếu buông xuôi lúc này, Sở Thiên Lạc sẽ không còn chịu đựng đau đớn và nhanh chóng gặp mặt được người thân nơi suối vàng, nếu nàng không buông bỏ thì sao? Đau đớn cứ nàng một tăng. Nhưng không hiểu sao Sở Thiên Lạc lại chọn không buông xuôi, không hiểu sao Sở Thiên Lạc lúc này đây đối mặt với sống chết lại nhớ đến khuôn mặt ngu ngốc của tên tiểu tử Lam Tử Thiên. Nàng tin rằng Tử Thiên sẽ một lần nữa xuất hiện đúng lúc nàng cần nhất, giang vòng tay kéo nàng về bên cạnh. Cũng như một buổi tối ba năm trước.

========== Phân cách tuyến ==========

Tử Thiên đi theo quả cầu ánh sáng mà đến được trước một hang động, ám khí bên trong dày đặc đến nổi Tử Thiên không thể nhìn hay cảm nhận được sự sống bên trong, nhìn những khúc xương và xác động vật chất chồng bên ngoài thì đã biết cỡ nào nguy hiểm nếu bước vào bên trong.

Đang tìm cách kiểm tra bên trong thế nào thì Tử Thiên cảm nhận được luồng sức mạnh rất tinh khiết phát ra từ bên trong.

Thiên Lạc!

Không chần chừ gì nữa, Tử Thiên lao thẳng vào không gian đen nghịt ám khí, nơi phát ra luồng sức mạnh tinh khiết đang dần dần bị ăn mòn trở nên yếu ớt.

- Thiên Lạc! Sở Thiên Lạc!

Sở Thiên Lạc nghe tiếng gọi, thật quen thuộc. Đây có phải là mơ hay không? Nếu thời khắc cuối cùng, được nhìn thấy Tử Thiên nàng cũng chấp nhận nhưng làm sao có thể. Sở Thiên Lạc chậm rãi mở mắt, khuôn mặt đầy lo lắng của người nàng đang mong ngóng xuất hiện trước mắt. Môi nàng mấp máy.

- Thiên, là mơ phải không?

- Ngốc! Im lặng giữ sức đi. Ai mượn nàng cậy mạnh.



Tử  Thiên ôm thật chặt nữ nhân yếu đuối vào lòng che chở cho nàng. Cũng may  bản thân đến kịp lúc nếu không sợ rằng sẽ không gặp được nàng lần nữa.

Sở  Thiên Lạc lúc này vô cùng yếu ớt, bàn tay run run nắm lấy vạt áo Tử  Thiên, cả người vô lực dựa vào người Tử Thiên. Người này sao lúc nào  cũng xuất hiện đúng lúc nàng cần nhất, lúc nàng gặp nguy hiểm nhất vậy.  Sở Thiên Lạc an tâm mà ôm chặt lấy tên ngốc kia nhắm mắt dưỡng thần.  Nàng đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, hiện tại nàng cần điều khí tức để  nhanh chóng hồi phục.

Tử  Thiên nhìn ôm chặt Sở Thiên Lạc nhìn cung quanh, ám khí dày đặc đang  bao vây quanh kết giới khó có thể nhìn thấy xung quanh. Hướng vào lúc  trước giờ bị che kín bởi ám khí hoàn toàn không thấy đường ra.

- Đành phải chơi lớn vậy!

Tử  Thiên một tay ôm chặt Thiên Lạc vào lòng còn tay kia thì đã vận khí  đánh thẳng ra phía mình vừa xông vào. Một luồng ánh sáng xuyên qua ám  khí đen nghịt tạo thành một lối đi nhỏ. Tranh thủ lối đi đó chưa bị ám  khí lấn mất, Tử Thiên liền ôm lấy Sở Thiên Lạc lao nhanh theo lối đi đã  tạo.

Chẳng  mấy chốc mà Tử Thiên và Sở Thiên Lạc đã thoát ra khỏi đám ám khí dày  đặc. Nhưng giờ lại là chuyện khác nữa đến, họ hoàn toàn không biết lối  ra. Đường đi đã hoà toàn thay đổi, chỉ mới vừa rồi Tử Thiên đi trên lối  đi này là ngã ba thế mà giờ lại có thêm một lối đu nữa. Làm sao biết  được ba lối đi kia đâu mới là lối ra?

- Tử Thiên, nhìn xem.

Tử Thiên nhìn theo ngón tay của Sở Thiên Lạc, trên vách đường hầm có một vết máu.

- Còn mới.

Tử  Thiên nhìn sang Sở Thiên Lạc thấy nàng khẽ gật đầu rồi lại tựa cả người  vào hõm cổ Tử Thiên, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Tử Thiên khẽ nói.

- Đi thôi.

Đúng  vậy, Sở Thiên Lạc luôn vậy. Tuy lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng khó  gần nhưng sau một thời gian tiếp xúc Tử Thiên biết Sở Thiên Lạc thật rất  tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp nạn.

Vết máu rải khắp lối đi, Sở Thiên Lạc đã nói rõ tình hình lúc trước cho Tử Thiên nghe. Lúc Sở Thiên Lạc đến phòng của Minh Ngọc và Lục Tinh, nàng phát hiện ra yêu khí ở nơi đây phát ra tuy rằng đã bị ám khí kia lấn át nhưng vẫn không thể nào qua mắt được Thiên Lạc. Thì ra chính yêu khí này đã khiến Thiên Lạc thấp thỏm thời gian vừa qua, có thể giấu yêu khí của mình tài tình như vậy chứng tỏ yêu tinh này không phải tầm thường. Thiên lạc liền nhanh chóng thông báo cho Minh Ngọc và Lục Tinh. Hai người liền đề nghị đi đón Hạ Tình nhưng chưa bước chân ra cửa thì đột nhiên dưới chân chấn động mạnh. Minh Ngọc ngay lập tức bị rơi xuống nhưng may mắn cả SỞ Thiên Lạc và Lục Tinh đã nhanh chóng nắm tay Minh Ngọc. Nhưng thứ gì đó đã túm lấy chân Minh Ngọc kéo xuống, cả Lục Tinh và Thiên Lạc đều nhìn thấy bóng đen đó. Thiên Lạc chẳng thể nào nghĩ ra cách nào ngoài cách nhảy xuống tấn công bóng đen kia để Lục Tinh kéo Minh Ngọc lên rồi thoát thân.

Tử Thiên nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, bây giờ chưa phải là lúc kể tội Sở Thiên Lạc, đợi khi thoát khỏi nơi đây an toàn, chắc chắn Tử Thiên sẽ phải mắng nàng một trận mới được.

Thật kỳ lạ, lối đi tuy có máu nhưng ám khí lại dần tan biến, đến cuối đường thì gần như hoàn toàn không còn chút ám khí nào cả. Tử Thiên thận trọng đặt Sở Thiên Lạc xuống, để nàng tự điều tiết khí tức còn bản thân đi xung quanh dò xét.

Thật kỳ lạ, quả thật kỳ lạ. Tại sao khắp nới ám khi xung quanh nhưng tại nơi đây thì hoàn toàn không một chút ám khí nào cả?

Đột nhiên Tử Thiên phát hiện một khe hở nhỏ trên vách. Tử Thiên thận trọng tiến lại gần, bên kia vách là khung cảnh khiến Tử Thiên chấn động.

Một con nhện tinh cao ước chừng mười thước đang đi xung quanh kiểm tra những cái kén, không cần kiểm tra Tử Thiên cũng đoán được bên trong những cái kén đó là gì, có một số kén còn thấm đẫm máu, xem ra những người bị bắt vào trong kén đã không còn khả năng cứu sống được nữa. Bị nhốt vào kén coi như số phận đã định. Bên dưới chân nhện tinh khổng lồ kia là vô số trứng nhện, mỗi trứng nhện đã có kích cỡ ngang với một người trưởng thành. Nếu chúng nở hết và sinh trưởng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đại thảm sát chăng? Nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao bọn chúng lại ở đây? Một con nhện tinh khổng lồ đã bắt biết bao nhiêu người làm thức ăn vậy mà không ai phát hiện? Thậm chí còn sinh trưởng mạnh mẽ? Hẳn là có điều gì mờ ám ở đây. Nhưng ít ra Tử Thiên cũng đã biết lý do tại sao không khí ở trấn này lại âm u như vậy, một tiếng động vật cũng đều không có. Cứ nhìn kích thước khổng lồ và đám trứng đã nở kia thì biết. Nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là làm sao thoát ra khỏi đây? Bây giờ Tử Thiên chỉ là một nhân loại bình thường không phải thần thánh càng không phải nhân vật chính thì làm gì có hoàng quang may mắn mà thoát khỏi đây được chứ.

Thiên Lạc, nàng có thể thoát được không?

Yui: Không hiểu sao Watpad bị chặn. Viết xong k publish lên dc thật bực mình. Save xong mở lên thì bị mất >< Đã tìm cách chuyển DNS sang 8.8.8.8 với 8.8.4.4 rồi mà vẫn k dc. A....... mướn đập dt quá. Cơ mà đồ mắc tiền nên stop dc T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top