Chương 26. Gặp nạn (2)
Bốn bề xung quanh tĩnh mịch khiến tiếng nứt vỡ càng vang vọng trong màn đêm tăm tối hoà lẫn vào mùi hôi thối và máu tanh toả ra từ ám khí.
Tử Thiên và Trương Văn không lãng phí giây phút nào mà nhanh chóng di chuyển về phía gian phòng Triệu Minh Ngọc cùng Lục Tinh. Ám khí đã bắt đầu lan toả ra từ khe nứt quá nhiều, phải nhanh chóng nếu không Tử Thiên không dám nghĩ.
"Thiên Lạc tại sao lại vẫn chưa xuất hiện? Không lẽ mặt than đi tìm Hạ Tình?"
Nghĩ vậy Tử Thiên và Trương Văn cùng đồng ý tạt qua phòng của Hạ Tình trước vì căn phòng của Hạ Tình gần đây và ngay trên đường. Nhưng khi đến nơi thì cửa phòng mở toang, hoàn toàn không một bóng người. Đã có chuyện chẳng lành.
Không nói thêm câu gì, Tử Thiên cùng Trương Văn dùng hết tốc lực chạy đến phòng Triệu Minh Ngọc.
Đến nơi, khung cảnh khiến người khác rợn người. Ám khí bốc lên nồng nặc nhuộm đen xung quanh, cây cỏ đều héo úa rủ xuống không một sức sống, trong không khí mùi máu tanh cùng hôi thối bốc lên nồng nặc khó ngửi khiến người khác muốn nôn mửa.
Không lẽ đã muộn? Không, không thể nào! Thiên Lạc nhất định không sao cả.
Tử Thiên mặc kệ phía trước ám khí bao trùm mà lao đầu vào căn phòng mờ mịt, bất chấp Trương Văn chưa kịp ra tay ngăn cản. Trương Văn không còn cách nào khác mà đuổi theo sau nhưng chỉ mới bước qua sân trước đã ngã quỵ không chịu nổi ám khí cho dù Trương Văn đã vận khí rất nhiều để đẩy ám khí ra khỏi cơ thể. Vậy mà Tử Thiên vẫn băng băng tiến về phía trước.
Lao vào giữa mịt mù ám khí Tử Thiên ngay lập tức nhận ra luồng linh lực đang ở trong căn phòng bên cạnh phòng Triệu Minh Ngọc. Ngay lập tức Tử Thiên bỏ qua căn phòng đang mở toang cửa của Triệu Minh Ngọc mà đạp tung cửa phòng kề bên.
- Lục Tinh!
- Cẩn thận!
Tử Thiên liền quay ra sau đỡ lấy luồng ám khí không biết từ đâu bay tới. Ngay sau đó liền chạy nhanh đến đỡ lấy Lục Tinh vừa phun một ngụm máu rồi chóng đỡ không nổi mà lịm đi. Vòng linh khí tạo thành kết giới xung quanh cũng biến mất.
Tử Thiên lập tức tạo một kết giới vững chắc thay thế. Nằm trên đất rõ ràng là Triệu Minh Ngọc.
Thiên Lạc đâu?
Tử Thiên kiểm tra một chút Triệu Minh Ngọc thật ra chỉ ngất xỉu, trên người không có chút thương tích nào nhưng bị nhiễm ám khí khá nặng cần phải được vận khí tống luồng ám khí kia ra khỏi cơ thể. Lục Tinh còn nặng hơn cả, không những nhiễm ám khí năng mà hao tổn rất nhiều linh khí để tạo kết giới bảo vệ hai người mà thổ huyết.
Tử Thiên liền ôm Lục Tinh tựa vào lòng, truyền cho nàng linh khí tống ám khí độc hại kia ra khỏi cơ thể. Thời gian gấp rút, còn phải tìm kiếm Sở Thiên Lạc nên Tử Thiên không thể nào đẩy toàn bộ ám khí ra khỏi cơ thể Lục Tinh mà chỉ đủ để nguồn linh khí trong cơ thể nàng có thể tự động hồi phục vì Tử Thiên phát hiện, không ngờ Lục Tinh khá mạnh, hoàn toàn trên cơ Vĩnh A Phúc.
Lục Tinh cảm nhận được luồng linh khí ấm áp, tinh khiết chạy trong cơ thể mình, cảm nhận được hương bạc hà từ người đang ôm mình khiến nàng rất an tâm. Khi luồng ám khí dần bị đẩy lui, Lục Tinh tự vận khí hồi phục cơ thể, dần dần mở mắt. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt đầy lo lắng của Tử Thiên khiến nàng bất giác đỏ mặt, đội tai cũng hồng thấu.
- Đã có thể vận khí?
- Ân.
- Tốt. Ta đưa tỷ cùng Minh Ngọc sư tỷ ra ngoài.
- Ân.
Tử Thiên cảm giác Lục Tinh dường như nhu thuận hơn so với ban sáng thì phải nhưng lại không quan tâm nhiều vì việc tìm Sở Thiên Lạc bây giờ mới là chuyện cấp bách. Tử Thiên buông Lục Tinh ra mà tiến đến Triệu Minh Ngọc vận khí đẩy bớt ám khí ra khỏi cơ thể Minh Ngọc. Tuy rời vòng tay ấm áp của Tử Thiên khiến Lục Tinh có chút tiếc nuối nhưng việc chữa trị cho Minh Ngọc quan trọng hơn, nàng cũng im lặng tự vận khí chữa trị cho bản thân mình.
- Thiên Lạc đâu?
Trong lúc cõng Triệu Minh Ngọc vẫn còn bất tỉnh nhưng ám khí đã không còn ăn mòn cơ thể nữa, cùng dìu Lục Tinh nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này tiến về phía Trương Văn, Tử Thiên không khỏi lo lắng cho Sở Thiên Lạc.
Lục Tinh đôi mắt kìm nén dòng lệ, bám lấy Tử Thiên mong "hắn" nghe xong không làm chuyện dại dột.
- Lạc tỷ ... bị rơi xuống mất rồi. Tử Thiên xin lỗi... Là lỗi của ta nên Lạc tỷ.....
Tử Thiên nghe xong mà choáng váng, không kiềm chế được.
- Rơi? Rơi xuống đâu?
- Là, là hố tử thần....
- Ở đâu?
- Trong... Phòng của ta cùng Minh Ngọc.
Không nói thêm lời nào, Tử Thiên liền ôm tay bế Lục Tinh lên rồi dùng hết tốc lực đưa hai nữ nhân ra khỏi vòng ám khí nguy hiểm.
Lúc ra hết sân, Tử Thiên đã gặp Trương Văn vẫn ngồi chờ, đang vận khí đẩy ám khí ra ngoài cơ thể. Giao lại Lục Tinh và Triệu Minh Ngọc cho Trương Văn, Tử Thiên căn dặn Trương Văn trước mắt đưa Lục Tinh và Minh Ngọc cùng nhau tiến về phía Bắc, sau đó vận khí đẩy luồng ám khí còn lại trong cơ thể Triệu Minh Ngọc ra ngoài. Sau đó, Tử Thiên mặc kệ Trương Văn và Lục Tinh ngăn cản mà lao vào trong vùng ám khí nay đã đen nghịt.
- Thiên Lạc! Thiên Lạc! Sở Thiên Lạc!
Tử Thiên đứng bên cạnh hố tử thần gọi Sở Thiên Lạc nhưng hoàn toàn không có phản hồi, xung quanh hố ám khí không ngừng quấn lấy Tử Thiên. Là một vị Thần nên đương nhiên ám khí này chẳng thể làm gì được Tử Thiên mặc dù hiện tại Tử Thiên đã là một con người.
Không thấy phản hồi, Tử Thiên thật sự sợ hãi liền nhảy xuống hố tử thần kia mà không cần xem xét.Mùi máu tanh sộc vào khoang mũi khiến Tử Thiên nhíu mày, xung quanh tối tăm không hề có một tia sáng. Vận khí thả ra một ít linh khí tạo thành cầu ánh sáng soi lối đi, lúc này Tử Thiên mới nhìn thấy rõ bên trong hố, không phải nói đúng hơn là một đường hầm. Ẩm ướt, xác và xương động vật rải rác xung quanh lối đi, đôi khi có vài con thú đang cựa quẫy giãy chết, xung quanh đó là những vũng máu loang lỗ, thì ra đây chính là nguyên nhân khí không khí bốc lên mùi máu tanh cùng hôi thối. Càng tiến vào sâu, xương và xác động vật chất càng nhiều, nhưng cái khác ở đây là chúng không phải chết vì bị ám khí ăn mòn mà là bị ăn thịt. Những mảnh thịt bị xé nát, rơi vãi khắp lối đi, những khúc xương đầy vết cắt. Nhìn khung cảnh này chắc chắn ai cũng phải rợn người run rẩy mà ngã quỵ trong sợ hãi.
Thứ gì đã gây nên chuyện này chắc chắn không tầm thường, hơn nữa nó còn rất mạnh.
Tử Thiên càng thêm lo sợ. Sở Thiên Lạc năng lực đúng là rất mạnh, khó ai có thể so bì nhưng cái thứ có thể khiến cả trấn Phù Hải chìm trong bóng tối và hôi tanh của máu thì lại không bình thường chút nào.
Sở Thiên Lạc, nàng thật ra đang ở đâu?
Tử Thiên chợt nghe thấy tiếng động phía trước liền bước nhanh đến, là tiếng gió thổi rít lên qua hai con đường phía trước, một ngã ba. Thật khó để lựa chọn khi không một chút tin tức gì về Sở Thiên Lạc. Tử Thiên không muốn mất nhiều thời gian vì càng lâu thì khả năng càng cao linh lực của Sở Thiên Lạc sẽ bị ám khí ăn mòn lúc đó Tử Thiên sẽ khó mà dò ra dấu vết của nàng. May mắn thay, quả cầu linh khí được Tử Thiên thả ra lúc mới xuống hố tử thần đã thả ra đi dò tìm đã quay trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, Tử Thiên lập tức hướng về con đường bên trái mà đi.
========= Phân cách tuyến ========
Vĩnh A Phúc dẫn đầu đoàn người còn Trương Nhất Phàm đi sau cùng, đi đến đâu, họ liền thông báo cho các hộ dân xung quanh cùng di chuyển. Mới đầu đương nhiên người dân nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy người của Hạ phủ, đặc biệt là Hạ lão gia và Hạ phu nhân thì họ ngay lập tức tin tưởng mà đi theo.
Một số người sức khoẻ yếu khôn chịu nổi ám khí mà ngã quỵ, Vĩnh A Phúc cùng Trương Nhất Phàm phải thay phiên nhau vận khí ép ám khí rồi những người khoẻ mạnh xung quanh dìu đỡ họ tiếp tục lên đường. Không khí đầy căng thẳng và gấp rút.
Bỗng nhiên có một người giữa đoàn người đột nhiên ngã quỵ xuống, dòng máu đỏ thắm không ngừng tuôn ra từ khoé miệng. Vĩnh A Phúc cùng Trương Nhất Phàm liền tiến gần lại xem xét và trấn an mọi người không nên hoảng sợ. Cũng may trong đoàn người có vài người là binh lính trong trấn nên cũng bình tĩnh hơn những người khác giúp đỡ Vĩnh A Phúc và Trương Nhất Phàm nếu không sợ chỉ hai người thì không lo được hết tất cả.
Người kia xem ra đã chết, đó là một thanh niên khoẻ mạnh vậy mà lại thổ huyết mà chết thì thật kỳ lạ. Vĩnh A Phúc thận trọng tạo vòng kết giới ngăn cách người thanh niên kia với mọi người, Trương Nhất Phàm cũng thận trọng đến bên xác chết xem xét rồi quay về nói nhỏ Vĩnh A Phúc với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Sư huynh, là bị ăn từ bên trong. Lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mất.
A Phúc kinh hoàng nhìn Trương Nhất Phàm rồi nhìn xác chết nằm trên một vũng máu ở kia.
- Xác định?
- Xác định là vậy hơn nữa ở sau gáy có một lỗ hổng nhỏ có thể nhìn thấy rõ xương bên trong.
Vĩnh A Phúc nghe xong lâm vào trầm ngâm.
Ám khí tuy là ăn mòn cơ thể nhưng máu nạn nhân sẽ chuyển dần sang đen do ám khí, cơ thể cũng xám xịt dần, toàn bộ cơ thể sẽ bị ăn chứ không chỉ có lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, sau gáy nam thanh niên kia lại có một lỗ hổng, nếu bị vật khác đâm thì không thể nào có thể nhìn thấy rõ xương. Vả lại nếu bị đâm thì sẽ phải chết ngay tức khắc không thể nào có thể đi một quãng đường dài như vậy.
Vĩnh A Phúc cẩn thận đến gần xem lỗ hổng sau gáy mà Trương Nhất Phàm đã nói. Chiếc lỗ ấy tròn đến không ngờ, những thớ thịt xung quanh không hề có hiện tượng dập nát hay đè nén mà ngược lại rất sắc, cứ như bị cắt mất, xung quang lại không có dấu vết bầm tím. Đến lúc này Vĩnh A Phúc thật sự lo lắng, vì có thể gây ra được việc này thì không còn là luồng ám khí chỉ biết lan rộng dựa theo luồng gió rồi nhìn kỹ trong lỗ hổng kia dường như có thứ đen đen vì đó đang di chuyển. Vĩnh A Phúc liền nhanh như cắt cảnh báo.
- TẤT CẢ MAU TRÁNH RA!!!
Nhưng đã muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top