Chương 25. Gặp Nạn
Tử Thiên cùng Vĩnh A Phúc giao ca gác lại cho Trương Văn và Trương Nhất Phàm, trước khi về phòng Vĩnh A Phúc đứng lại căn dặn hai người phải cẩn thận vì xung quanh đây yên tĩnh lạ thường, chắc chắn có biến. Vĩnh A Phúc và Tử Thiên chia nhau ra, A Phúc đến phòng Triệu Minh Ngọc và Lục Tinh kiểm tra trước khi về phòng mình còn Tử Thiên cũng nhanh chóng về phòng gặp Sở Thiên Lạc. Tử Thiên có cảm giác Sở Thiên Lạc có năng lực cảm ứng có thể nhận ra bất thường.
Về đến phòng đã thấy Sở Thiên Lạc xung quanh là những vệt sáng xanh ngọc lung linh, Tử Thiên nhìn cảnh trước mặt mà ngây người.
Thiên Ứng. Một năng lực cực kỳ cực kỳ hiếm gặp, ngay cả một vị Thần nhưng Tử Thiên lại không có năng lực đó.
Sở Thiên Lạc thu hết lại năng lượng quay sang nhìn tên ngu ngốc nào đó ánh mắt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn nàng. Nàng cũng thật bất ngờ vì trong lúc vừa rồi nàng nghe Tử Thiên lẩm bẩm hai chữ "Thiên Ứng". Làm sao tên này biết được trong khi nàng mất không ít thời gian cùng sư phụ tìm hiểu. Ngay cả lão nhân như Đạo Minh Chân nhân cũng không biết năng lực dị thường này, đến khi họ tìm ra một bản thảo chép lại một phần trong quyển Tu Tiên Trục trong truyền thuyết, họ mới biết đây là Thiên Ứng.
Nhận thấy ánh mắt đẹp đang nghi hoặc nhìn mình, Tử Thiên lại rất tự nhiên tiến nhanh đến bên cạnh Sở Thiên Lạc, đặt một tay lên ngực nàng bắt đầu rót một ít năng lượng vào cơ thể Sở Thiên Lạc để truy xét. Thật hiếm có, Tử Thiên trí tò mò nổi lên liền không quan tâm đến xung quanh mà lao thẳng đến dò xét Sở Thiên Lạc nên nào nhận ra khuôn mặt nàng dần đen lại. Sau đó Tử Thiên chỉ cảm thấy một cú đá trời giáng liền chỉ biết đau đớn nằm gục xuống sàng.
- Ngươi, ... Xú nữ....ác hiểm.....
- Hừ, dâm tặc thì nên bị trừng phạt.
Sở Thiên Lạc bực bội lên giường nghỉ ngơi mặc kệ tên ngốc đang rên rỉ ỉ ôi mắng nàng.
Tử Thiên tức đến xì khói, tự động vận công nhanh chóng làm giảm đau cho nơi bị đánh trúng, lòng thầm than phải chi là nữ nhân như trước kia chắc chắn sẽ không đau đớn như thế này. Rồi ánh mắt lửa giận nhìn nữ nhân kia nằm trên giường tự nhủ: "may cho ngươi giờ ta là nam tử hán đại trượng phu, sẽ không ra tay với nữ nhân. Hừ, kiếp này coi như ta nhường, đợi ta về Thần Giới thì lúc đó.... Hừ hừ, Đệ nhất mỹ nữ Thần Giới đương nhiên sẽ đối đãi ngươi THẬT TỐT!"
Trương Văn cùng Trương Nhất Phàm đi vòng qua khuôn viên nơi được Hạ lão gia sắp xếp nghỉ ngơi. Vừa lúc nãy hai người nghe thấy tiếng động lạ phát ra nên cùng nhau đi kiểm tra. Ở nơi khác tiếng động thì cũng chăng lạ gì nhưng ở Trấn Phù Hải nơi mà một tiếng động nhỏ cũng không có, xung quanh tĩnh lặng thì thật bất thường, nên kiểm tra.
Không có gì. Thật kỳ lạ. Rõ ràng cả hai đều nghe thấy tiếng động phát ra từ đây cơ mà. Trương Văn và Trương Nhất Phàm nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng sau đó lại thay bằng vẻ mặt kinh sợ.
Từ ngọn núi giả đối diện đột nhiên bị tách ra làm hai, vết nứt đó từ từ di chuyển, đi đến đâu thì mặt đất đều bị chia đôi, ngay cả mặt hồ nhỏ cũng bị chia tách làm đôi rồi nước ào ạt biến mất hút giữa khe nứt đen thui tựa như không đáy.
Trương Văn và Nhất Phàm đều biết đã có chuyện không ổn xảy ra, không ai nói ai ngay lập tức chia ra hai ngã đi thông báo cho mọi người biết.
======= Phân cách tuyến ==========
Có chuyện! Sở Thiên Lạc và Tử Thiên cùng cảm nhận ra bất thường phát ra từ xa. Hai người tạm gác lại xích mích nhìn nhau đồng thời gật đầu tự hiểu mà chia ra hành động. Sở Thiên Lạc chạy ngay về phía gian phòng nơi Triệu Minh Ngọc và Lục Tinh đang nghỉ ngơi, nàng phải nhanh chóng thông báo và bảo vệ hai muội muội này. Tử Thiên thì nhanh chóng chạy đến chính phòng của người trong Hạ Phủ bảo vệ họ. Đang đi trên đường Tử Thiên gặp ngay Trương Nhất Phàm.
- Sở sư tỷ đâu?
Tên này giờ này còn đòi bảo vệ Sở Thiên Lạc mà không đi bảo vệ dân thường, có bị ngu không vậy? Nghĩ vậy Tử Thiên cũng bực mình không trả lời mặt kệ Trương Nhất Phàm mà nhanh chân một chút kéo hắn đi cùng cho thêm lực lượng.
Trương Nhất Phàm dùng dằng không đi nhưng không hiểu sao hôm nay tên Lam Tử Thiên yếu ớt này lại có sức mạnh hơn người, lôi hắn đi mà hắn lại không chống cự lại được.
Lúc Tử Thiên và Trương Nhất Phàm đến chính sảnh thì Vĩnh A Phúc và Trương Văn đã có mặt cùng gần đầy đủ người trong Hạ Phủ.
Lúc đầu bị đánh thức họ đều không vui, có chút tức giận nhưng khi nhìn thấy vết nứt bên ngoài sân đang từ từ lan rộng thì họ ngay lập tức tính giấc mà chạy. Vĩnh A Phúc cùng Trương Văn đã nhanh chóng đưa mọi người tập hợp ở chính sảnh xem xét rồi cùng di chuyển. Nhóm người đệ tử Thanh Vân Môn không nhiều, nếu để họ tự di chuyển thì không thể bảo vệ hết nên đành tập hợp chờ nhau.
- Thiên Lạc đâu?
Lần này là Tử Thiên lên tiếng, vì gian phòng của Triệu Minh Ngọc và Lục Tinh khá gần với sảnh chính vậy mà lại không thấy Sở Thiên Lạc, Minh Ngọc hay Lục Tinh đâu thật sự làm Tử Thiên lo lắng.
- Ta đã nói mà đệ lại kéo ta đi. Ta phải quay lại, nếu sư tỷ gặp chuyện thì sao?
- CÂM MIỆNG!
Tất cả mọi người đều đơ người ra trước giọng nói đầy uy lực của Tử Thiên. Tử Thiên đôi mắt đầy tia lửa điện nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm khiến hắn phát run mềm nhũn cả người lắp bắp không nói nên lời.
Cái tên đáng chết Trương Nhất Phàm, miệng thối, nếu không phải hắn còn mang thần mệnh giết chết Ma Vương thì Tử Thiên đã sớm cắt lưỡi băm hắn nhừ như tương rồi. Dám trù nương tử Sở Thiên Lạc của Tử Thiên này thì thật là chán sống.
Tử Thiên đang cực kỳ tức giận nhìn Trương Nhất Phàm thì tiếng khóc của Hạ phu nhân khiến Tử Thiên bừng tỉnh.
- Tình nhi đâu vẫn chưa thấy? Có phải đã gặp bất trắc gì không? Lão gia, chúng ta phải làm sao đây? Tình nhi chỉ vừa mới thoát nạn trở về thôi mà. Tại sao ông trời lại nỡ lòng nào chia cắt gia đình chúng ta chứ.
- Phu nhân, đừng khóc. Tình nhi không có việc gì đâu. Có thể là sẽ đến ngay thôi.
- Để ta đi.
Vĩnh A Phúc liền ngăn cản Tử Thiên.
- Khoan đã, Tử Thiên.
- Sư huynh thật sự nghĩ sẽ ngăn được ta?
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đột nhiên Vĩnh A Phúc thấy rùng mình run sợ, A Phúc biết sẽ không ngăn cản được Tử Thiên nhưng đi một mình cực kỳ nguy hiểm. Nhìn bên ngoài, vết nứt đã chạy đến sân của sảnh chính, phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ không kịp. Với các đệ tử tu tiên thì không đến nổi nhưng với những con người bình thường thì ám khí bốc lên từ khe nứt kia chính là tử lộ. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Vĩnh A Phúc lên tiếng.
- Để Trương Văn đi với đệ, hai đệ nhớ cẩn thận.
- Sao lại vậy? Tam sư huynh, để đệ đi sẽ yên tâm hơn chứ.
- Ngược lại, ta cần đệ giúp ta bảo vệ và đưa mọi người trong Hạ phủ ra ngoài an toàn. Sau đó chúng ta cùng thông báo các hộ xung quanh di chuyển.
Nói xong Vĩnh A Phúc quay sang nói nhỏ căn dặn Tử Thiên cùng Trương Văn.
- Hai đệ cẩn thận. Nếu có thể tìm được sư tỷ, sư muội và hai vị cô nương kia thì tốt. Sau hai canh giờ nữa nếu không có tung tích thì ngay lập tức rời khỏi, ám khí đang càng tăng nếu có dây dưa không tìm thấy thì tính mạng hai đệ sẽ nguy hiểm. Ta tin Sở sư tỷ sẽ biết tự xoay sở, chỉ còn sư muội và hai vị cô nương kia khiến ta thật lo lắng.
Cả hai đồng thời gật đầu. Vĩnh A Phúc nói đúng. Mới đầu khi bắt đầu khe nứt không hề có ám khí thoát ra nhưng hiện tại Trương Văn cùng mọi người có thể cảm nhận rõ ràng cái mùi ám khí đen xì bốc lên từ đáy khe nứt, nếu sơ sẩy té xuống đáy chắc chắn sẽ bị luồng ám khí này nuốt chửng.
Vĩnh A Phúc thấy hai sư đệ đã hiểu cũng bớt phần nào lo lắng.
- Hạ lão gia, Hạ phu nhân. Hai người đừng lo lắng, chúng ta nên di chuyển trước, Tử Thiên cùng Văn đệ đã quay vè kiểm tra.
Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân liền cảm động gật đầu.
- Cảm tạ các vị nghĩa hiệp.
- Hai vị lão gia, phu nhân đừng khách sáo. Chúng ta đi thôi.
Trương Nhất Phàm tuy đứng ngóng về phía gian phòng của Triệu Minh Ngọc và Lục Tinh nhưng lại không dám lộn xộn tự ý hành động sau khi nhìn thấy cặp mắt đầy đáng sợ và giọng nói uy quyền của Tử Thiên. Hơn nữa Vĩnh sư huynh nói đúng, nếu chậm trễ âm khí không những ăn mòn người dân mà còn ăn mòn cả tu tiên nhân, trong khi với cảnh giới của Sở Thiên Lạc thì khó có ai có thể bì được. Trương Nhất Phàm tin là vậy bèn nghe lời mà chỉ dẫn mọi người đi ra khỏi phủ.
- Vĩnh sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Vết nứt đó lại không biết lúc nào dừng.
Trước câu hỏi đầy lo âu của Trương Nhất Phàm thì Vĩnh A Phúc lại không một chút do dự.
- Phía Bắc. Cứ đi về phía Bắc hết trấn.
Vĩnh A Phúc không do dự chính là vì ánh mắt đầy tự tin như tỏ tường mọi việc khi Tử Thiên chắc nịch nói trước khi cùng Trương Văn đi tìm Sở Thiên Lạc.
- Phía Bắc hết Trấn Phù Hải nhất định an toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top