Chương 24 - Trấn Phù Hải

Đến chiều tối thì đoàn người Tử Thiên cũng đến kịp trấn Phù Hải. Vừa đến nơi đã thấy bầu không khí quỷ dị đến kỳ lạ, khắp nơi không thấy một bóng người. Tuy là một trấn nhỏ nhưng cũng không cần đến mức không có một bóng người đến như vậy cơ chứ. Hơn nữa, không khí ở đây rất lạnh rất khác thường so với thời tiết giữa mùa hè tháng 7 như thế này.

- Nơi này bầu không khí có hơi lạ nhỉ?

Lục Tinh nhìn ngó xung quanh mãi vẫn không thấy bóng người, đi chậm lại, nép vào giữa đoàn người mới quay sang hỏi Hạ Tình.

- Tình muội, nơi này luôn u ám như vậy sao?

- Không đâu tỷ, bình thường Trấn Phù Hải nhộn nhịp đông vui, tuy không bằng kinh thành nhưng cũng không đến nổ u ám như vậy. Muội cũng cảm thấy bất thường.

Lục Tinh gật đầu lại đi nép vào giữa, không khí ở đây khiến nàng rợn cả người. Nếu đột ngột xuất hiện một con ma nữ thì sao, nghĩ đến thôi cũng đã khiến Lục Tinh mềm nhũn. Vậy mà từ phía sau lại vọng đến tiếng trêu tức.

- Tinh Tinh, cô đang chắn đường người khác đó. Tránh ra đi.

Lục Tinh quay ra nhìn, không ai khác chính là thiếu niên toát lên anh khí kia, bên cạnh thiếu niên là mỹ nhân thiên tiên. Nhìn hai người thật chói mắt khiến Lục Tinh muốn chen vào giữa phá nát cái khung cảnh đẹp đẽ đó. Lục Tinh bĩu môi rồi đúng thật chen vào giữa đẩy Tử Thiên sang một bên.

- Vậy thì đệ đệ ngươi tránh ra một bên đi.

- Ta không nhớ mình có một tỷ tỷ Tinh Tinh như ngươi.

- Vậy thì bây giờ có rồi đó. T....ử....

- Tử Thiên.

- À, ân. Tử Thiên đệ. Vậy đi.

Tử Thiên lắc đầu nhìn Lục Tinh, sợ ma thì nói đi chứ còn giả vờ. Từ sáng tới giờ chỉ một mình thao thao bất tuyệt có hỏi tên ai đâu, không biết cô nàng từ lỗ nào chui ra mà thật sự IQ hình như có vấn đề. Tử Thiên thật sự thấy tội nghiệp.

Trời tối mà đi dọc trấn không thấy quán trọ nào mở cửa, cũng chẳng thấy ai. Cũng may Hạ Tình đề nghị đến nhà Hạ Tình nghỉ ngơi. Vậy là đoàn người Tử Thiên, Sở Thiên Lạc nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Hạ Tình.

Đến nơi là một thủ phủ, tuy bên ngoài vẫn mang vẻ u ám lạnh lẽo nhưng có thể nhận ra đây là thủ phủ lớn nhất ở trấn Phù Hải này.

Hạ Tình nhẹ cười gõ cửa. Một nam nhân trung niên chạy ra mở cửa thấy Hạ Tình liền mừng rỡ mở cửa.

- Tiểu thư, người đã về. Mấy hôm nay lão gia và phu nhân rất lo lắng cho tiểu thư.

Hạ Tình nhẹ cười nói với người nam nhân kia.

- Lý thúc, con không sao. Trên đường gặp kẻ gian nhưng may mắn gặp được các đại ca cùng tỷ tỷ đã ra tay trợ giúp nên không sao cả.

- Đa tạ các vị! Trời tối rồi mới các vị vào nghỉ ngơi.

Đoàn người Tử Thiên cũng chào hỏi người được gọi là Lý thúc rồi theo chân Lý thúc vào trong phủ.

- Lý thúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao không khí trấn lúc này thật kỳ lạ.

- Ày..... Tiểu thư không biết đó thôi. Sau khi tiểu thư đi có một đám người cường giả xuất hiện, họ tự xưng là đấng cứu thế giúp mọi người tu luyện thành tiên. Họ tự gọi mình là Tân Thiên Môn. Ban đầu, họ cũng giúp diệt trừ những băng cướp ngoài trấn, truy bắt kẻ xấu. Mọi người trong trấn rất mừng nhất là những thương nhân hay bị cướp giữa đường nên mọi người mới tặng cho Tân Thiên Môn một ít coi như là cảm tạ. Nhưng sau đó dần dần đám người Tân Thiên Môn không biết trời cao, bọn chúng đòi hỏi phi lý. Người nào không theo thì bọn chúng đánh đập bảo là không theo thiên ý. Người trong trấn đâu có ai có thể đánh lại cường giả.

Lý thúc khuôn mặt như đang hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, khẽ thở dài.

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân lo người về gia mà gặp nguy hiểm. Vài ngày trước cho bồ câu đưa thư không ngờ lại bị đám người Tân Thiên Môn bắt được bồ câu còn đến tận phủ kiếm chuyện.

Bây giờ đoàn người Tử Thiên mới biết thì ra bọn cường giả bỉ ổi kia đã từ trước nhắm đến Hạ Tình. Thật may mắn khi ngay lúc đó Lục Tĩnh xuất hiện nên đám người kia không đạt được mục đích rồi kéo dài thời gian đến lúc đám người Tử Thiên đến.

Hạ Tình cũng tự cảm thấy may mắn, nàng tự thân đi xa để học làm ăn và muốn tự thân mình trải nghiệm. Mấy tháng nay tuy gặp nhiều gian nan nhưng trên đường cũng gặp không ít người giúp đỡ và đoàn người Tử Thiên là một trong số đó. Nếu không có họ, chắc nàng đã không thể như thế này nghe Lý thúc kể chuyện. Hạ Tình khẽ quay ra cúi đầu cảm tạ những người đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ.

Hạ Tình vừa gặp phụ thân, mẫu thân mình đã chạy ngay ôm lấy cả hai. Phụ thân và mẫu thân của Hạ Tình là thương nhân giàu có nhất Trấn Phù Hải, hai người lại có duy nhất một nữ hài tử nên vô cùng yêu thương che chở. Tuy giàu có nhưng Hạ lão gia, phụ thân của Hạ Tĩnh lại không nạp thêm thiếp thất dù mẫu thân nàng chỉ sinh được một nữ hài tử sau đó thì cơ thể suy yếu mà không còn khả năng hoài thai.

Đoàn người Tử Thiên thật sự kính trọng con người trọng nghĩa khí như Hạ lão gia. Lại được Hạ lão gia đón tiếp nồng hậu nên Vĩnh A Phúc đã bàn bạc với mọi người tạm thời ở Hạ phủ vài hôm để liên lạc với người ở Vương Phủ. Hạ lão gia cũng nhiệt tình dặn dò cho người sáng mai lập tức đưa các ân nhân sang Vương phủ.

Sở Thiên Lạc thật sự có linh cảm không tốt, nàng luôn có cảm giác kỳ lạ. Không phải do không khí u ám tại trấn này mà là một nguồn không khí, không, phải nói là âm khí. Đúng, Sở Thiên Lạc cảm nhận được một luồng âm khí đâu đó, nhưng nó rất nhỏ, đôi khi lại biến mất tăm, đôi khi lại rất gần làm Sở Thiên Lạc không tài nào tìm nguồn gốc.

Dưới sự sắp xếp của chủ nhà, mọi người trở về phòng đã được sắp xếp. Trước khi về phòng, Sở Thiên Lạc dặn dò Triệu Minh Ngọc rồi mới về phòng cùng Tử Thiên. Tử Thiên thấy Sở Thiên Lạc bộ dạng hơi khác thường cũng biết nàng đang giống mình cảm nhận được sự bất thường ở nơi đây.

Về phòng, Tử Thiên liền không ngừng ngại hỏi ý kiến Sở Thiên Lạc.

- Ta thấy rõ ràng nơi này có vấn đề, Thiên Lạc, để một mình Phúc sư huynh như vậy có được không? Chúng ta vẫn nên tập hợp với nhau thay phiên canh gác đề phòng.

Tử Thiên mấy ngày nay đi chung cũng gọi là khá thân thiết với Vĩnh A Phúc. Sư huynh này tính tình rất thẳng thắn bộc trực, Tử Thiên thích người có tính cách như vậy, làm huynh đệ thật tốt.

- Trước mắt ta sẽ bàn bạc với Vĩnh sư đệ, tối nay chúng ta chia nhau ra đề phòng. Sáng mai lập tức liên lạc với Vương Phủ. Chớ manh động đến người trong Hạ Phủ.

Nói rồi Sở Thiên Lạc và Tử Thiên cùng qua phòng Vĩnh A Phúc tập hợp mọi người bàn bạc.

- Ây, vậy ai canh gác đêm nay vậy? Ta nhất định không đâu nha. Tối khuya như vậy, đâu thể để một mỹ nhân đi canh gác. Thật là nguy hiểm.

Một người lạ trong nhóm lên tiếng, không ai khác chính là Lục Tinh. Lục Tinh chung phòng với Triệu Minh Ngọc, thấy Triệu Minh Ngọc đi gặp các đệ tử khác cũng liền bám đuôi theo không chịu một mình trong phòng. Còn nói một mình trong phòng rất cô đơn lạnh lẽo.

Mọi người nhìn Lục Tinh chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng phân chia A Phúc và Tử Thiên sẽ canh gác trước, đến qua giờ tý thì Nhất Phàm và Trương Văn sẽ thay. Còn về phần Sở Thiên Lạc, không muốn cùng ai chung đụng ngoài Tử Thiên nên nhất quyết không chung phòng cùng Minh Ngọc và Lục Tinh, mặc cho Minh Ngọc năn nỉ. Vĩnh A Phúc cũng biết với năng lực của Sở sư tỷ thì không phải lo lắng gì, nếu có Sở sư tỷ bảo vệ hai nữ muội muội thì tốt biết mấy. Nhưng chỉ một cái nhìn của Sở Thiên Lạc đã khiến Vĩnh A Phúc rùng mình cúi gầm mặt không dám nêu ý kiến đang nghĩ. Vĩnh A Phúc thầm than: "sư tỷ thật đáng sợ! Còn đáng sợ hơn nương tử nhiều lần a."

Phân chia xong mọi người quay về phòng nghỉ ngơi. Tử Thiên cùng Vĩnh A Phúc thì bay lên mái nhà xem xét tình hình. Canh gác đầu tiên cứ thế trôi qua không có gì đặc biệt. Nhưng chính cái không khí im lặng như tờ đến mức như thế này thật khiến cho Tử Thiên và cả Vĩnh A Phúc cảm thấy kỳ lạ. Đến một tiếng chó sủa hay gà gáy đều không có.

Tử Thiên ngẫm lại lúc vào trấn đã không thấy một con vật nào trên đường, ngay cả con người, nếu không đến Hạ phủ gặp mọi người trong Hạ phủ, Tử Thiên còn nghĩ đây là một trấn bị bỏ hoang. Nhìn sang Vĩnh A Phúc thấy sư huynh cũng đang suy ngẫm. Xem ra trấn này thật sự còn nhiều điều kỳ lạ. Lúc này Tử Thiên mới bắt đầu nhớ đến Thần Nhãn của mình, một trong những Thần Năng (năng lực riêng của các vị thần cai quản các thế giới). Cái Thần Năng cực kỳ hữu ích ấy lại bị Thượng Đế phong ấn mất rồi, cùng với những Thần Năng khác, chỉ duy nhất Thần Ngôn được để lại trong khi nó cực kỳ vô dụng sau khi bị giảm rất nhiều sức mạnh thì giờ chỉ dùng để bắt yêu tinh hiện thân. Thật tức chết Tử Thiên. Tử Thiên ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao mà thầm mắng 99999 lần Thượng Đế gian ác kia.

======== Phân cách tuyến =========

Thượng Đế đứng nhìn vào trong chiếc hồ lớn đang hiện lên cảnh vật dưới hạ giới rồi màn hình đầy những con số đang tăng vọt kế bên.

- Đó, các ngươi thấy chưa. Chỉ một mình con hồ ly tinh đó thôi mà đã bằng tất cả thế giới cộng lại kìa.

Phượng Hoàng và Kim Lang đứng bên cạnh chỉ biết im lặng bởi vì sự thật là vậy.

Màn hình hiện chữ "Thống kê mắng Thượng Đế" và đứng đầu là cái tên vô cùng quen thuộc "Lam Tử Thiên (Bạch Hồ chuyển sinh)". Các con số bên cạnh cái tên Lam Tử Thiên đang tăng một cách chóng mặt vượt xa vị trí số hai. Cũng nhờ vậy mà chỉ số tin Thượng Đế của Tu Tiên Giới của Bạch Hồ (Lam Tử Thiên) đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Còn không phải chính nhờ cái người tên Lam Tử Thiên này sao.

Kim Lang và Phượng Hoàng nhìn Thượng Đế: "ngài lập cái bảng thống kê này làm chi để bây giờ tự chuốc bực tức vậy. Cũng rãnh quá mà." Nhưng chỉ là những suy nghĩ chứ cả hai đâu dám mở miệng. Người duy nhất dám thì đang ngồi dưới hạ giới chửi rủa không ngừng kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top