Chương 19 - Điêù thứ nhất
Tiểu Bạch giận hỗi nên cũng không thèm để ý đến Tử Thiên mà dính cứng nhắc lấy Sở Thiên Lạc làm Sở Thiên Lạc chỉ biết gượng cười. Sở Thiên Lạc thấy bản thân thật vô phúc khi gặp Tử Thiên. Nàng yên ổn sống gần ba mươi năm nay, vậy mà giờ không khí yên bình bị Tử Thiên phá vỡ, giờ phải đèo bồng thêm tiểu hồ ly ngây ngô này.
Sở Thiên Lạc thấy thích Tiểu Bạch ngây ngô nhưng lại không ngờ Tiểu Bạch thẳng thắng quá độ. Hồ ly tinh trước giờ câu dẫn nam nhân lấy dương khí và linh khí, Tiểu Bạch là hồ ly tinh nhưng không câu dẫn nam nhân mà chỉ câu dẫn mỗi Tử Thiên, đòi hỏi lạc thú cùng Tử Thiên. Tử Thiên cũng thật tinh lực hơn người mà dạy hư Tiểu Bạch.
Sở Thiên Lạc đỡ trán lắc đầu. Vẫn là hiện tại còn chưa dính sâu nên còn có thể dạy dỗ được, thôi thì đành nhân cơ hội Tiểu Bạch đang giận Tử Thiên mà tách hai người ra một thời gian rồi Sở Thiên Lạc sẽ dạy dỗ Tiểu Bạch một chút. Về Văn Tĩnh, xem ra Sở Thiên Lạc cũng phải ra mặt một chút rồi. Dù sao Tử Thiên cùng Văn Tĩnh cũng đã có phu thê chi thân, nàng cũng nên nói vài tiếng để Văn Tĩnh được vào cửa. Còn việc Văn Tĩnh có hài hoà với Tiểu Bạch hay không phải để sau này tính.
Sở Thiên Lạc hoàn toàn không biết rằng, nàng chưa cùng Tử Thiên thành thân nhưng những suy nghĩ và hành động của nàng đã hoàn toàn thể hiện nàng là nương tử của Tử Thiên và là chính thê được Tử Thiên sắp nghênh đón, đang suy nghĩ sắp xếp hậu viện cho tướng công.
- Ngươi tạm thời cứ để Tiểu Bạch ở đây. Bây giờ tập trung vào Thanh Vân võ hội đi.
Tử Thiên nhìn Sở Thiên Lạc rồi nhìn Tiểu Bạch, đành phải vậy. Hiện tại Tiểu Bạch đang giận nên để nàng bớt giận Tử Thiên sẽ nói chuyện với nàng sau vậy. Tử Thiên khẽ gật đầu đồng ý.
- Đa tạ.
Sở Thiên Lạc nhìn mỹ nam tử trước mắt đột nhiên nói lời cảm tạ với mình mà chợt nở nụ cuời trêu trọc Tử Thiên.
- Ta còn tưởng ngươi không biết.
- Hừ. Ta cũng biết lễ nghĩa nha.
- Ta mới không tin người gọi người khác là mặt than lại biết cái gì lễ nghĩa.
- Ngươi....
Sở Thiên Lạc nhìn bộ dạng tức giận không thể nói nên lời của Tử Thiên liền vui vẻ, coi như là trả công cho nàng đi. Không muốn nghe Tử Thiên lẩm bẩm chửi nàng mặt than, Sở Thiên Lạc liền đuổi cổ Tử Thiên đi ra khỏi phòng.
Tiểu Bạch thấy Tử Thiên bị đuổi khỏi phòng lúc này mới biến thành mỹ nữ tuyệt đẹp đôi mắt long lanh ngồi trên giường buồn bã.
Thấy vậy, Sở Thiên Lạc chỉ còn cách đến bên giường an ủi Tiểu Bạch, Sở Thiên Lạc đã từ lâu coi Tiểu Bạch như thân muội muội.
- Tỷ tỷ, Tử Thiên thật đáng ghét.
- Ân, hắn không đáng ghét còn ai có thể đáng ghét nữa.
- Không, không, những người khác ngày nào cũng đáng ghét, Tử Thiên chỉ đáng ghét ngày hôm nay thôi.
- Đáng ghét ngày hôm nay?
Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Sở Thiên Lạc chỉ biết mỉm cười với Tiểu Bạch.
- Tỷ lần đầu thấy ghét người khác còn lựa ngày đó. Tiểu Bạch thật giúp tỷ mở rồng tầm mắt. Thôi, đừng buồn nữa. Tỷ dạy muội một chút linh thuật.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi cùng Sở Thiên Lạc. Mấy ngày nay Tiểu Bạch bám dính theo Sở Thiên Lạc là để học linh thuật. Sở Thiên Lạc nói linh khí trong người của Tiểu Bạch nguồn gốc từ thiên nhiên nên cũng tương tự với Sở Thiên Lạc, phải có cách tu luyện riêng. Nhờ vậy mà mấy ngày nay Tiểu Bạch đã biết dùng thông linh thuật để nói chuyện với Sở Thiên Lạc dù cho đang còn ở dạng hồ ly. Tiểu Bạch thấy thật tiện lợi.
Sở Thiên Lạc mỉm cười nhìn Tiểu Bạch chăm chú học hỏi. Nàng thật thích cái này muội muội, nghe lời, ngây ngô chứ không như Triệu Minh Ngọc suốt ngày bám lấy nàng kể những chuyện mà nàng thật sự không quan tâm. Sở Thiên Lạc còn tự hỏi Triệu Minh Ngọc lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy để kể, quan hệ của Triệu Minh Ngọc cũng thật rộng rãi, chuyện gì cũng biết chỉ có chuyện im lặng là không biết thôi.
======== Phân cách tuyến ========
Nghe lời Sở Thiên Lạc, Tử Thiên tập trung vào Thanh Vân võ hội. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cung chọn bốn người đứng đầu. Vì muốn được xuất môn tránh Sở Thiên Lạc mà Tử Thiên cũng nghiêm túc một chút nên kết quả đứng thứ tư cũng tạm ổn, sẵn tiện xem xét tình hình bên Ma đạo khi xuất môn cũng cho là một đôi việc.
Nhưng đối với các đệ tử khác và các trưởng lão việc Tử Thiên đứng thứ hạng cao như vậy là việc bất ngờ. Đạo Minh chân nhân cứ mãi nhìn Tử Thiên mà suy nghĩ, tiểu tử này thân tàn bất lộ, rất bí ẩn. Lại nhìn Trương Nhất Phàm không khách khí mà thể hiện thực lực đứng thứ hai, tuy là hài lòng với tu vi và năng lực của hắn nhưng Đạo Minh chân nhân lại thấy hắn quá kiêu ngạo cần phải được dạy dỗ lại nếu không sẽ tự chuốc hoạ vào thân.
Đạo Minh chân nhân bắt đầu tính toán sau đó mời các vị trưởng lão vào bàn bạc việc xuất môn của các đệ tử. Đã có tên bốn đệ tử xuất sắc, cần chọn hai đệ tử kinh nghiệm đi dẫn dắt lần này xuất môn để các đệ tử học hỏi và bình an trở về.
Phụ thân của Tử Thiên, Lam Vĩnh Thuận rất hài lòng về nhi tử nên vui vẻ, miệng không thể khép nụ cười. Riêng chỉ có mẫu thân của Tử Thiên là Vân Tuyền lại trầm ngâm.
Vân Tuyền sau khi hỏi Văn Tĩnh cuối cùng chính Văn Tĩnh cũng đã xác nhận, hơn nữa nhi tử của mình cũng đã không ngần ngại đến thưa chuyện. Vân Tuyền thật sự muốn hai người nên duyên, gạo cũng đã nấu thành cơm thì sao có thể bỏ được nhưng Sở Thiên Lạc cùng Tiểu Trúc Phong bên kia không biết phải ăn nói thế nào cho phải.
Sau khi đàm luận cùng các vị trưởng lão và Đạo Minh chân nhân, Vân Tuyền liền gọi cả Tử Thiên và Văn Tĩnh đến phòng mình cùng đối mặt với Lam Vĩnh Thuận. Biết được chuyện, Lam Vĩnh Thuận vô cùng tức giận, nhìn nhi tử cùng đệ tử yêu quý đang quỳ xin được kết duyên mà Lam Vĩnh Thuận tức đến không nói nên lời.
- Lam Tử Thiên! Con biết mình đã làm gì không? Đường đường đã có hôn ước lại...
Lam Vĩnh Thuận tức giận đập bàn.
Tử Thiên nghe thấy Lam Vĩnh Thuận tức giận cũng mặc kệ mà nắm lấy tay Văn Tĩnh đang run run kiềm nước mắt quỳ bên cạnh ôm nàng vào lòng để trấn an nàng.
- Con biết mình sai nhưng sai là ngay từ đầu đã không lên tiếng từ hôn.
- Con.....
- Con thật sự yêu Văn Tĩnh, muốn cùng nàng kết duyên tình lữ. Còn mặt .....
- Mặt cái gì?
Tử Thiên chưa kịp nói xong hai chữ "mặt than" đã nghe giọng nói đầy băng giá làm lạnh cả sống lưng. Chưa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Sở Thiên Lạc cũng thật biết lựa thời điểm.
Tử Thiên nhìn Sở Thiên Lạc bước vào phòng liền nháy mắt nhờ nàng nói giúp.
Sở Thiên Lạc nhìn Tử Thiên cười khẩy, tên này lúc gặp khó khăn mới nhớ tới nàng, lúc nãy nàng còn nghe "hắn" nói nàng mặt than đâu. Cũng muốn hành hạ "hắn" một chút nhưng nhìn thấy Lam Vĩnh Thuận tức giận cùng Vân Tuyền đang căng thẳng, rồi Văn Tĩnh sư muội lại đang khóc kia nữa, Sở Thiên Lạc đành gác chuyện hành hạ Tử Thiên sang một bên.
Sở Thiên Lạc bước đến quỳ xuống kế bên Tử Thiên lời nói không nhanh không chậm kiên định.
- Xin phụ thân cùng nương tác hợp cho Văn Tĩnh sư muội cùng Tử Thiên!
Lam Vĩnh Thuận cùng Vân Tuyền đều đơ người, ngày cả Văn Tĩnh cũng vậy.
Cả ba người đều không biết, Tử Thiên và Sở Thiên Lạc sớm đã bàn bạc với nhau từ trước. Tử Thiên trước đó đã đến xin Sở Thiên Lạc từ chối hôn sự nhưng ngược lại Sở Thiên Lạc không đồng ý mà còn nói phải nhanh chóng thành thân với Tử Thiên làm Tử Thiên tức giận nhưng lại khó hiểu vô cùng.
Sở Thiên Lạc không đồng ý từ hôn nhưng lain nói sẽ giúp cho Văn Tĩnh và Tử Thiên kết duyên nhưng đương nhiên là có điều kiện. Tử Thiên ngay lập tức chấp nhận, làm gì cũng được miễn được bên cạnh Văn Tĩnh, Tử Thiên chấp nhận tất cả. Sở Thiên Lạc hài lòng mỉm cười đầy gian xảo nhưng lập tức khôi phục khuôn mặt lạnh băng nói điều kiện chỉ có ba điều nhưng sẽ nói sau khi đã thành công việc Văn Tĩnh. Tử Thiên liền gật đầu đồng ý. Cái mà Tử Thiên không ngờ đó chính là điều kiện mà Tử Thiên nhận lấy từ Sở Thiên Lạc sau này không chỉ có ba.
Sở Thiên Lạc nhẹ giọng nói đỡ cho Tử Thiên và Văn Tĩnh.
- Con tuy có hôn ước cùng Tử Thiên nhưng lại chính là người chen vào giữa Tử Thiên và Văn Tĩnh.
Vân Tuyền nghe vậy liền chạy đến đỡ Sở Thiên Lạc đứng lên nhưng Sở Thiên Lạc vẫn quỳ.
- Con đứng lên, đừng nói vậy.
- Nhưng đó là sự thật. Con biết phụ thân và nương rất yêu thương con, hai người giữ lấy lời hứa kết duyên cho con cùng Tử Thiên. Nhưng nếu không xuất phát từ tình yêu, sau này Tử Thiên có bên con trọn đời?
Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền nhìn nhau khôn nói lời nào, hai người có chút xấu hổ khi ép duyên nhi tử cùng Sở Thiên Lạc.
- Tu tiên lâu dài mà tu tiên nhân sống cũng thọ, bên nhau mà không tình yêu làm sao kéo dài được mãi. Văn Tĩnh sư muội và Tử Thiên là yêu thật sự, mong phụ thân và nương chấp nhận để Văn Tĩnh sư muội bước vào cửa trở thành thê tử chân chính của Tử Thiên. Huống hồ hai người đã có phu thê chi thật.
Lam Vĩnh Thuận khó xử nhìn Sở Thiên Lạc rồi lại nhìn Tử Thiên và Văn Tĩnh.
- Phụ thân, nương đừng lo, Tiểu Trúc Phong con sẽ nói chuyện với Vân Trúc chưởng môn và sư phụ. Sở Thiên Lạc tuyệt đối không vì mình là chính thất mà đối đãi tồi tệ với Văn Tĩnh sư muội.
- Hả??!!??
Cả bốn người kinh ngạc nhìn Sở Thiên Lạc. Vân Tuyền lên tiếng hỏi như để xác nhận.
- Con muốn Văn Tĩnh gả vào làm thiếp thất của Tiểu Thiên.
Sở Thiên Lạc gật đầu.
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Ân, xin phụ thân và nương thành toàn.
Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền nhìn nhau rồi là nhìn đám trẻ quỳ bên dưới, chỉ thở dài lắc đầu.
Vân Tuyền quay ra hỏi Văn Tĩnh.
- Tĩnh nhi, con thấy thế nào?
- Tĩnh nhi nguyện ý, chỉ cần được bên cạnh Tử Thiên.
- Ân, được rồi. Sau Thanh Vân võ hội là hôn lễ của Tử Thiên cùng Sở Thiên Lạc. Còn sau khi Tử Thiên xuất môn trở về sẽ là hôn lễ của Tử Thiên cùng Văn Tĩnh.
Lam Vĩnh Thuận đưa ra quyết định xong chỉ lắc đầu mà bước ra ngoài. Việc này có lẽ đã không còn nằm trong quyết định của Lam Vĩnh Thuận cùng Vân Tuyền nữa rồi. Văn Tĩnh và Tử Thiên đã có phu thê chi thật, Sở Thiên Lạc không muốn từ hôn mà còn muốn tác hợp cho Văn Tĩnh cùng Tử Thiên, Văn Tĩnh lại không từ chối. Hỏi xem hai lão già này còn lấy gì mà ngăn cản.
Tử Thiên quay ra khó hiểu nhìn Sở Thiên Lạc đang đứng dậy phủi bụi, chỉ thấy nàng giơ một ngón tay nói nhỏ.
- Điều thứ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top