Chương 15 - Là mơ? (H)

Văn Tĩnh chìm đắm vào nụ hôn triền miên, chỉ có khi mơ mới được vậy. Là mơ nên nàng không cần bận tâm gì, tất cả cứ vậy mà chìm sâu vào. Chiếc lưỡi đinh hương cũng trúc trắc đáp lại, quấn lấy chiếc lưỡi đang càng quấy.

Dứt khỏi nụ hôn triền miên, Tử Thiên nhìn người trong lòng đang dựa vào lòng ngực mình mà lấy lại nhịp thở. Đôi má nàng đã ửng đỏ, nhìn đôi môi ướt át Tử Thiên lại kiềm lòng không được mà tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào ướt át một lần nữa. Tử Thiên cảm thấy mình thật sự nghiện hương vị này, hận không thể ôm Văn Tĩnh mà hôn nàng mãi.

Tử Thiên và văn Tĩnh tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn triền miên, mặc kệ tất cả. Văn Tĩnh vòng tay ôm lấy cổ Tử Thiên kéo Tử Thiên gần với nàng hơn, cảm nhận hơi ấm từ Tử Thiên khiến nàng cảm thấy an toàn, là thật.

Thật không thể chịu nổi nữa, Tử Thiên ôm lấy Văn Tĩnh, vuốt lưng Văn Tĩnh giúp nàng nhuận khí sau nụ hôn sâu mà thâm tình hỏi nàng.

- Tĩnh nhi, trở thành thê tử của ta được không?

Văn Tĩnh đôi mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt chân thành của người đang ôm lấy mình.

- Thật không?

- Ân. Tĩnh nhi, nàng có đồng ý trở thành thê tử của ta không?

- Ân!

Văn Tĩnh thật vui mừng, nàng không ngờ lại có thể nghe thấy lời nói ấy từ Tử Thiên. Đây rõ ràng là mơ, nhưng là giấc mơ đẹp nhất, có thể mãi mãi ở trong mơ như thế Văn Tĩnh cũng nguyện ý. Văn Tĩnh liên đồng ý với Tử Thiên, nhưng chợt nàng nhớ ra một việc, khẽ ngước đầu lên nhìn Tử Thiên.

- Còn Thiên Lạc sư tỷ thì sao?

Tử Thiên chí xuống nhìn Văn Tĩnh. Nàng thật sự bị ngốc?

- Nàng còn tâm trạng lo lắng cho người khác?

- Thiên Lạc sư tỷ có hôn ước...

Chưa kịp để Văn Tĩnh nói xong Tử Thiên đã đặt ngón tay lên môi nàng.

- Đừng nói nữa. Tĩnh nhi, nàng không thể tự quan tâm đến bản thân mình một chút sao? Cứ một Thiên Lạc sư tỷ, hai cũng Thiên Lạc sư tỷ, nàng thân với Thiên Lạc sư tỷ kia sao?

Văn Tĩnh khẽ lắc đầu.

- Chỉ gặp vài lần.

Tử Thiên khẽ cười ôm nàng thật chặt.

- Ngốc. Vậy còn quan tâm chi đến Thiên Lạc. Đừng nghĩ đến người khác khi bên cạnh ta có được không?

Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Tử Thiên thật sự quan tâm, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Việc hôn sự ta sẽ có cách. Dù sao ta không nghĩ Sở Thiên Lạc mặt than kia chịu làm thê tử của ta. Nàng nói đúng không?

Văn Tĩnh cũng không rõ. Nàng chỉ biết thoáng qua lời bàn tán của tỷ muội rằng Sở Thiên Lạc thật sự rất lãnh đạm, người lức nào cũng rất lạnh lẽo không thích giao du với người khác. Ở Tiểu Trúc Phong thì bế quan tu luyện không thấy mặt, lâu lâu mới ra ngoài gặp các trưởng lão. Văn Tĩnh nghe nói chỉ có Triệu Minh Ngọc sư muội không sợ mà suốt ngày lẽo đẽo theo Sở Thiên Lạc, tự xưng là tỷ muội tốt với Sở Thiên Lạc. Còn việc Sở Thiên Lạc có chịu làm thê tử của Tử Thiên hay không Văn Tĩnh hoàn toàn không biết. Văn Tĩnh cảm thấy có chút khó hiểu.

- Không phải Thiên Lạc sư tỷ đồng ý rồi sao. Ta nghe nói sau Thanh Vân võ hội, sư phụ và sư nương sẽ tổ chức hôn lễ.

Tử Thiên nhìn Văn Tình đôi mắt rũ xuống buồn bã liền vuốt lâý mà nàng thâm tình nói:

- Đừng suy nghĩ lung tung. Ta nghĩ Sở Thiên Lạc kia là để bụng ta gọi là mặt than nên biết ta không đồng ý hôn sự mới như vậy. Ta sẽ thưa chuyện với mẫu thân và phu thân xin được lấy nàng làm thê tử.

Văn Tĩnh thật sự cảm động, mặc kệ là thật hay là giả nàng ôm chầm lấy Tử Thiên, đôi mắt khẽ ngấn lệ vì hạnh phúc mong thời gian cứ thế mà ngừng lại để Văn Tĩnh được tận hưởng thêm khoảnh khắc này mãi mãi.

Tử Thiên nhìn Văn Tĩnh vui vẻ trở lại cũng vui vẻ theo, đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên mắt nàng, lại cuối xuống hôn nàng.

Nụ hôn triền miên lại tiếp diễn cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới ngừng. Tử Thiên nhìn mỹ nhân trong lòng ngực, đôi môi ướt át khẽ cười. Dưới ánh trăng Văn Tĩnh thật đẹp khiến Tử Thiên mê đắm.

Tử Thiên cuối xuống để Văn Tĩnh ôm chặt lấy cổ mình rồi bồng kiểu công chúa đưa nàng vào phòng.

Trong căn phòng, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, Tử Thiên ôm lấy Văn Tĩnh mà hôn nàng. Văn Tĩnh cũng nhiệt tình đáp trả, không còn có sợ hãi mà chỉ còn mê hoặc, chìm đắm trong nụ hôn tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.

Bàn tay Tử Thiên bắt đầu không quy cũ mà kéo ngoại sam Văn Tĩnh để lộ áo yếm bên trong, đôi môi cùng dời môi Văn Tĩnh mà bắt đầu khám phá từ cằm rồi cổ. Cởi bỏ chiếc áo yếm, Tử Thiên ngắm nhìn đôi nhũ phong ngạo nghễ, làn da tuyết trắng của Văn Tĩnh như đang nhìn một bảo vật. Không chân chừ gì nữa, Tử Thiên cuối đầu xuống ngậm lấy một bên nhũ phong mà cắn mút còn một bên cũng được bàn tay hư hỏng của Tử Thiên nhào nặn. Bàn tay cũng không thể nắm trọn nhũ phong. Xúc cảm thật tốt!

Nếu đây là mơ, Văn Tĩnh nguyện kéo dài giấc mơ này, bỏ hết thảy. Văn Tĩnh ôm lấy Tử Thiên, bàn tay chủ động luồng vào bên trong y phục của Tử Thiên mà tìm kiếm.

Trên giường một mảng hỗn độn, y phục của cả hai không biết từ khi nào đã lộn xộn, hai cơ thể ôm chặt nhau mà hôn triền miên.

Tử Thiên thật sự ý nghĩa rất trong sáng khi gặp Văn Tĩnh, chỉ đơn giản muốn hỏi nàng lý do vì sao lại trốn tránh rồi xác nhận tình cảm với Văn Tĩnh mà thôi. Tử Thiên biết mình thật đa tình, đã có Tiểu Bạch vậy mà giờ lại có cả Văn Tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Văn tĩnh càng ngày càng tiều tụy Tử Thiên là không nhịn được.

Dứt nụ hôn, Tử Thiên nhìn mỹ nữ dưới thân khuôn mặt ửng đỏ vì động tình mà khẽ cười. Nhưng chợt nhớ ra còn việc quan trọng phải xác nhận với nàng, để nàng quyết định.

- Tĩnh nhi, ta muốn hỏi nàng một việc.

Văn Tĩnh ngước nhìn người phía trên, lấy lại nhịp thở khẽ gật đầu.

- Nếu ta không phải chỉ có mình nàng, nàng có thể chấp nhận?

- Không có mình ta?

- Ân, nếu ta có nữ nhân khác bên ngoài, lấy người đó làm thê tử. Nàng có chấp nhận?

Văn Tĩnh giật mình, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Cùng san sẻ Tử Thiên với người khác?

- Tĩnh nhi, ta thật tham lam có phải không?

Văn Tĩnh nhìn vào đôi mắt của Tử Thiên, đôi mắt mà chỉ nhìn thôi cũng đủ làm Văn Tĩnh chìm sâu vào không lối thoát.

"Ta có tư cách chấp nhận sao? Ngay từ đầu Tiểu Thiên đâu thuộc về ta. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Giấc mơ tại sao lại không đẹp như trong tưởng tượng?"

Văn Tĩnh tự chìm đắm trong đau khổ của bản thân, đôi mắt đượm buồn.

Tử Thiên nhìn thấy mà đau lòng, không phải mói hảo sao, bây giờ sao lại buồn bã. Ôm chặt lấy Văn Tĩnh, Tử Thiên hôn lên đôi mắt đượm buồn kia, tay luồng ra phía sau mà vuốt ve tấm lưng của người dưới thân mong muốn mang lại cho nàng cảm giác yên tâm.

- Xin lỗi Tĩnh nhi, ta thật tham lam. Đừng buồn nữa được không? Nhìn nàng buồn bã ta đau lòng. Tĩnh nhi, đừng giấu lòng. Nói hết cho ta có được không?

Văn Tĩnh nghe xong ôm chầm lấy Tử Thiên mà khóc nức nở. "Nếu đây là mơ thì việc gì phải chấp nhận đau khổ, phải giấu kín tâm tư?"

- Đừng xa ta có được không?

- Ân, ta sẽ không rời nàng trừ khi nàng bỏ ta.

- Không, không, thiếp sẽ không bao giờ bỏ chàng. Cho dù chàng đã có hôn ước, có hôn thê, có nường tử, hay có bao nhiêu thê thiếp. Chỉ có cái chết mới khiến thiếp từ bỏ. Phải chỉ có cái chết. Nếu chàng rời bỏ thiếp, thiếp sẽ lấy cái chết để từ bỏ.

Tử Thiên nghe xong chợt rùng mình. Văn Tĩnh đang nói gì vậy? Chết? Không lẽ nàng định....

Tử Thiên kéo Văn Tĩnh ra khỏi người mình, hai tay đẩy những giọt lệ rơi trên má Văn Tĩnh, lấy hết sức bình tĩnh mà hỏi nàng:

- Cái gì chết? Văn Tĩnh, nàng định làm gì?

Văn Tĩnh cầm lấy hai tay Tử Thiên, nhẹ giọng trả lời:

- Là chết. Không phải chàng sẽ rời bỏ thiếp sao? Nếu vậy cần gì phải sống?

- RỜI BỎ? AI NÓI TA RỜI BỎ NÀNG!

Tử Thiên gầm lên tức giận, nữ nhân này ruốt cuôc đã nghĩ quẩn gì mà lại muốn tìm cái chết.

Văn Tĩnh nhìn thấy Tử Thiên tức giận liền hoảng sợ, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào, cứ ấp úng "thiếp...... thiếp....." mãi.

Tử Thiên nhìn Văn Tĩnh lúc này còn gì là sư tỷ ôn nhu hằng ngày nữa, trước mặt Tử Thiên bây giờ là nữ nhân yếu đuối, cần được che chở. Bao nhiêu tức giận tự nhiên nay đi hết, Tử Thiên ôm lấy nữ nhân dưới thân, hôn nhẹ lên môi nàng, dùng hành động của mình để cho nàng biết Tử Thiên sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Dù cho có là tham lam, Tử Thiên cũng muốn giữ chân nữ nhân này mãi mãi, đứng ra che chở bảo vệ nàng, không để cho nàng rơi lệ vì đau khổ nữa. Nếu có rơi lệ, những giọt lệ đó phải là những giọt lệ của hạnh phúc.

Cởi bỏ ngoại sam, rồi áo yếm, rồi tiết khố, Tử Thiên dần cởi bỏ tất cả y phục trên người Văn Tĩnh, cởi bỏ luôn cả nỗi buồn và suy nghĩ quẩn của Văn Tĩnh. Mặc kệ Văn Tĩnh suy nghĩ như thế nào? Có cháp nhận cùng nữ nhân khác chung đụng hay không? Tử Thiên không quan tâm nữa. giờ phút này, trong lòng Tử Thiên chỉ hướng về nữ nhân dưới thân mình. Chỉ muốn gạt đi hết phiền muộn trong lòng nàng, cho nàng biết trong lòng Tử Thiên là có nàng, là muốn nàng.

- Tĩnh nhi, nàng là nữ nhân của ta!

Tử Thiên nói khẽ vào tai Văn Tĩnh, khẽ liếm lấy tai nàng. Một tay luồng ra phía sau mơn trớn lấy tấm lưng trơn bóng không một tỳ vết, tay còn lại không ngừng xoa nắn nhũ phong bắt đầu căng cứng vì khoái cảm. Bên dưới cự long đã trướng đau đặt ngay cửa động mà nhẹ đâm làm cho mỹ nữ dưới thân đầu óc sớm trống rỗng trong lúc động tình vì khoái cảm mà không khống chế được rên rỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top