Chương 8
Buổi trưa tại nhà ăn của cô nhi viện thành phố, những đứa trẻ đang top 5 top 3 tụ lại cùng nhau dùng bữa. Tuy đồ ăn không phải cao cấp gì nhưng thắng ở việc có canh có thịt, xem ra cũng phần nào cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bọn trẻ nơi đây.
Lạc Bắc Dã ngồi 1 mình ở cái bàn nhỏ trong góc, nơi ít bị ai chú ý tới. Hắn đã ở đây hơn 1 tháng, sau khi được xác nhận tinh thần ổn định hơn và không có xu hướng bạo lực thì hắn đã được giới thiệu với mọi người nơi đây. Nhưng hắn nghĩ chắc cũng không ai thèm để ý tới 1 đứa khác thường như hắn đâu, những đứa trẻ ở đây đa số trưởng thành sớm và cũng có tư tưởng bài xích người không bình thường, nên cho tới nay hầu như không ai muốn làm quen hay bắt chuyện với hắn. Thật ra như vậy cũng tốt tính ra Lạc Bắc Dã đã trưởng thành cũng lười đối phó với lũ nhỏ miệng còn hôi sữa kia.
Hắn vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nhấm nuốt bữa ăn của mình thì từ xa nhìn thấy 3 đứa nhỏ đang tiến tới gần nhìn hắn với vẻ mặt bất thiện. Quả nhiên ở đâu cũng luôn có kẻ thích gây sự, cầm đầu là đứa nhỏ 8 9 tuổi, Lạc Bắc Dã nhận ra hắn, là tiểu Minh đứa hay phá phách số 1 số 2 ở đây. 1 tháng nay hắn hay bị làm phiền sau khi bị phát hiện tính cách không bình thường của mình, nhân loại luôn thích ỷ mạnh hiếp yếu không phải sao.
Tiểu Minh với nét mặt trẻ con lại thích ra vẻ người lớn vừa cười nhếch mép vừa nói " Tiểu người câm ngồi đây ăn 1 mình không ai chơi cùng thật đáng thương, hahaha " đồng bọn của nó cũng phá lên cười. Lạc Bắc Dã trầm mặc, thật không hiểu bọn nó cười cái gì nữa, hắn không thèm để ý mà cứ tiếp tục ăn.
Sau một lúc trêu ghẹo đủ kiểu mà Lạc Bắc Dã cứ trơ trơ ra, Tiểu Minh thấy mình bị ngó lơ nên cảm thấy thẹn rồi tiến tới nắm cổ áo Lạc Bắc Dã kéo lên vô tình động vào ly sữa trên bàn làm đổ tràn lan. " Tiểu người câm không lẽ cũng bị điếc, tao nói nãy giờ mày cũng không phản ứng là có ý gì? "
Lạc Bắc Dã nhìn chằm chằm phần ăn bị tổn hại của mình nội tâm không ngừng gào thét, ly sữa hắn vẫn còn chưa đụng tới a, chẳng lẽ muốn yên ổn lớn lên khó như vậy sao? Ghét nhất bọn trẻ trâu phiền phức này, càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn đẩy tiểu Minh ra, bắt lấy tay nó đặt lên bàn rồi cầm cái nĩa ghim thật mạnh xuống. Tiểu Minh hoảng sợ hét toán lên, 2 tên tùy tùng cũng bị dọa suýt tè ra quần, nhìn lại thì chiếc đĩa chỉ cấm trên bàn xuyên qua kẽ ngón tay nó thôi, tiểu Minh tức giận ngẩng mặt lên tính cho Lạc Bắc Dã 1 một trận thì nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn " Lần sau không phải ở tay đâu, hiểu không ?" nói rồi rút nĩa ra chỉ lên đầu của chính mình rồi nở một nụ cười âm hiểm. Tiểu Minh rùng mình hoảng sợ với nụ cười đó, không biết nó suy nghĩ gì, mặt nó tái dần rồi quay người bỏ chạy.
Lạc Bắc Dã nhìn xung quanh những đứa trẻ đang quan sát nãy giờ với ánh mắt cảnh cáo rồi cuối đầu đi tìm giẻ lau sạch cái bàn kia, không phải hắn muốn dọa trẻ con, nhưng phiền phức cứ đến tìm thì hắn cũng không có thời gian để đối phó mãi, tốt nhất là nên cảnh cáo một lần cho tất cả mọi người biết rằng hắn không những không thích nói chuyện mà còn là kẻ điên để sau này tránh bị làm phiền.
Vài ngày sau trong lúc giờ chơi, những đứa trẻ khác nô đùa trong sân thì Lạc Bắc Dã lại đang nhìn đàn kiến tìm thức ăn. Hắn rãi một ít vụn bánh mì dưới gốc cây râm mát rồi ngồi đó quan sát đã được một tiếng rồi. Thật không thể trách hắn làm những việc nhàm chán như vậy, bắt hắn chơi với đám trẻ con kia thì hắn thà nhìn kiến còn hơn.
Ngồi một hồi lâu thì hắn có cảm giác mình đang bị theo dõi, là tiểu Minh thật không biết nó bị gì mà từ ngày nó bị hắn dọa thì cứ bám đuôi lấp ló theo dõi hắn. Thừa dịp Tiểu Minh không chú ý thì hắn lẻn ra sau lưng nó rồi vỗ vai nó một cái bộp. Tiểu Minh hết hồn suýt hét toán lên, quay đầu thấy hắn thì cuối đầu e thẹn như muốn nói gì đó.
" Muốn gì, gây sự ?" Lạc Bắc Dã nói một câu không đầu không đuôi nhưng Tiểu Minh hiểu, nó vội vàng lắc đầu rồi giải thích " Không không không phải ... Tôi tôi tôi chỉ ..."
" Nói, nhanh không thì biến mau"
Như sợ bị hắn đánh nên tiểu Minh lấy hết can đảm nói to " Tôi có thể nhận cậu làm đại ca được không? Cậu thật lợi hại"
" Không có hứng thú " Lạc Bắc Dã trả lời cọc lốc, mắt lé nhìn Tiểu Minh rồi bỏ đi tiếp tục công cuộc nghiêm cứu kiến của hắn, bệnh tâm thần a ai rãnh làm đại ca 1 đám nhóc nheo chứ, tâm nguyện của hắn chính là lười biếng a không có thời gian cho những việc vô bổ này.
Tiểu Minh vẫn không bỏ cuộc, nó chạy lại trước mặt Lạc Bắc Dã rồi la lớn " Không làm đại ca vẫn có thể làm bạn sao? Bọn mình có thể chơi chung được không?" hắn nhìn đôi chân đáng ghét đang dẫm nát đàn kiến yêu quý của mình thì tức giận đẩy Tiểu Minh ra rồi hét " Ngu ngốc " nói rồi hắn quay mặt bỏ đi một nước về phòng bỏ qua Tiểu Minh đang đứng ngơ ngác như trời trồng vì không biết làm sao.
Tốt nhất đừng ai đến gần hắn, hắn là sao chổi là tai tinh, tất cả mọi người đều không có kết cục tốt, tất cả... Ca ca, tiểu Bắc Dã...
______
Một tháng sau, sau giờ học bắt buộc Lạc Bắc Dã ngồi đọc sách trên cái xích đu cũ sau giáo đường, chỗ này cũ kỹ lại hẻo lánh âm trầm nên bọn nhỏ không thích chơi ở đây, ngược lại đây là nơi hắn rất thích vì khá yên tĩnh. Trẻ em ở cô nhi viện từ cấp 1 cấp 2 đều tự học ở đây do các xơ giảng dạy, cấp 3 sẽ dựa vào sở trường mỗi người mà vào các trường cấp khác nhau trong thành phố, sau 18 tuổi sẽ rời khỏi cô nhi viện bắt đầu cuộc sống tự lập.
Lạc Bắc Dã không có ý định làm nổi bật, cũng không tỏ ra quá thông minh, hắn muốn học tập một cách vừa đủ tốt để sau này tìm một công việc nhàn hạ mà hắn thích để nuôi sống bản thân vậy là đủ rồi. Hắn cũng k nghĩ mình lại có tính cách lười biếng như vậy từ lúc nào? Có thể là do cuộc sống bận rộn căng thẳng khi còn là Mạc Bắc Thần gây ra, nơi đó quá khứ là Mạc Bắc Dã của hắn bị chôn vùi, hiện tại bị gia đình ruồng bỏ và càng không có tương lai...
" Bắc Dã thì ra cậu ở đây, làm tôi cứ đi tìm suốt " Đang miên man suy nghĩ thì bị cắt đứt bởi giọng nói đáng ghét kia, không hiểu sao từ ngày bị hắn đuổi đi thì tên Tiểu Minh vẫn không bỏ cuộc, như một cái đuôi nhỏ bám theo hắn không rời, khi thì cho kẹo khi thì cho bánh, đôi khi hắn cảm thấy tên này có bệnh mới muốn kết bạn với đứa quái dị như mình.
Tiểu Minh cười hì hì nhảy phắc lên xích đu khoác tay qua vai hắn rồi đung đưa vui vẻ mà bỏ qua vẻ mặt bất mãn của Lạc Bắc Dã. " Tiểu Dã cậu biết tin gì không? Cô nhi viện sắp có mạnh thường quân ghé thăm, viện trưởng mụ mụ lại bớt sầu, hì hì "
Tục ngữ có câu không đánh khuôn mặt tươi cười a, nên hắn nhịn, tên này đúng là âm hồn không tiêu tan mà, hắn bắt đầu hối hận không biết lần đó ra tay hâm dọa tên này là đúng hay sai đây.
Suy nghĩ miên man 1 vòng rồi hắn trả lời " Thì sao? Nhàm chán " Tiểu Minh cũng quen với phản ứng vòng cung của tiểu Dã nên cũng cười hì hì trả lời " sẽ có kẹo ăn, quần áo mới, nếu may mắn thì sẽ có người được nhận nuôi a."
Nhận nuôi thì không có khả năng, hắn vừa nghĩ vừa vuốt cái mái trước trán như muốn che đôi mắt của mình đi, nhưng rất tiếc các xơ không cho phép con trai để tóc dài bê bết nên tóc mọi người đều bị cắt ngắn cũn cỡ, nhìn qua tiểu Minh cũng không khá hơn chút nào là đầu đinh a.
Lạc Bắc Dã nhìn vẻ mặt tươi cười ngu ngốc kia rồi hỏi " Cậu muốn được nhận nuôi?" Tiểu Minh ngừng cười, suy nghĩ 1 chút rồi nói " Không, mình vẫn còn nhớ ba mẹ, vẫn nhớ ngôi nhà của mình, sau này lớn lên mình sẽ trở lại nơi đó sống." Tiểu Minh rưng rưng trả lời, phải rồi hắn có nghe Tiểu Minh kể là ba mẹ mất do tai nạn giao thông, gia đình lại đơn chiếc nên bất đắc dĩ mới bị đưa vào đây, cậu ấy không phải bị bỏ rơi như hắn...
" Vậy thì hôm đó trốn đừng ra" Lạc Bắc Dã như đồng tình Tiểu Minh một chút nên bớt cáu gắt hơn.
" Cậu ngốc a, sẽ có kẹo và đồ ăn ngon, mấy người nổi tiếng làm cho mọi người xem thôi không rảnh đi nhận nuôi bọn mình đâu, ngây thơ "
Lạc Bắc Dã đen mặt, hắn là kẻ ngốc mới đi đồng tình với tên đáng ghét này " tránh ra" bực bội hắn đẩy tay ra rồi đi thắng tới nhà ăn. " Này đùa chút thôi cậu đừng giận a." Tiểu Minh vui vẻ chạy theo đuôi với tiếng gọi văng vẳng bên tai Lạc Bắc Dã càng nghe thì càng chạy nhanh.
Viện trưởng mama từ trong văn phòng nhìn ra cửa sổ thấy cảnh này thì bà mĩm cười vui vẻ. Cuối cùng thì tiểu Bắc Dã cũng chịu kết bạn với người khác rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top