Chương 4
Tiểu Dã mau nhìn, đây là ba ba, mau gọi ba ba. Giơ giơ tấm ảnh người đàn ông trung niên, Lạc Ninh vẻ mặt cười diệu dàng đang ra sức dụ dỗ Lạc Bắc Dã.
Trong ảnh người đàn ông có chút béo, nhưng có thể nhìn ra ngũ quan anh tuấn, Lạc Ninh cũng không kém rất xinh đẹp, nếu Lạc Bắc Dã không dài tàn thì có thể nhìn ra tương lai sẽ là một mỹ nam, Lạc Bắc Dã suy nghĩ vẻ mặt ngây ra như phỗng nhìn tấm ảnh rồi nhìn Lạc Ninh không nói lời nào. Tình trạng này đã diễn ra nhiều lần, hắn mềm rắn không ăn Lạc Ninh đánh cũng có dụ dỗ cũng có vẫn không nói một lời.
Reng reng...! Là chuông điện thoại của Lạc Ninh, Lạc Bắc Dã xoay đầu nhìn theo điện thoại chăm chăm không rời mắt. Con muốn cái này? Thấy thế Lạc Ninh giơ giơ điện thoại hỏi, ánh mắt hắn nhìn theo miệng nhấp nháy như muốn nói gì.
Muốn nó thì mau gọi ba ba! Lạc Ninh bật ảnh bằng điện thoại rồi đưa đến trước mặt Lạc Bắc Dã.
Ba... Há miệng thở dốc một hồi hắn mới phun ra được một từ. Lạc Ninh cười thầm, sao nàng không nghĩ ra cách này sớm hơn, có đứa trẻ nào không thích điện thoại chứ.
Sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng thành công dạy Lạc Bắc Dã gọi ba ba, với điều kiện phải nhìn ảnh trong điện thoại hắn mới đồng ý mở miệng. Lạc Ninh cũng mệt mỏi nên mặc kệ hắn cùng chiếc điện thoại như một phần thưởng, rồi bỏ đi, lúc này nàng chỉ muốn ngủ, đêm qua gần sáng mới về mệt mỏi quá a.
Thấy Lạc Ninh đi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của hắn là dùng điện thoại lên mạng điều tra về thế giới này, mặc dù có ti vi nhưng hắn không thể xác định đây có phải là thế giới song song hay không.
Hồi hộp mở điện thoại tìm kiếm thông tin Mặc Bắc Thần, Lạc Bắc Dã mới biết được đây là thế giới của hắn từng sống 25 năm, chỉ là thời gian đã trôi qua nữa năm sau khi hắn chết. Tin tức đưa ra Mặc Bắc Thần chết vì tai nạn xe, ha ha... Cũng biết bịa chuyện lắm.
Đây là S thị cách A thành rất xa, gần một nữa đất nước. Nhìn ảnh gia đình ba người trên báo Lạc Bắc Dã có một chút mơ hồ, xem ra sau này sẽ không có cơ hội gặp nhau, vậy cũng tốt, từ cái đêm hắn rơi tan xương nát thịt thì thân tình cũng vỡ thành mảnh nhỏ rồi, vỡ... Thật rồi sao!?
Buông điện thoại, hắn nằm dài trên sô pha bắt đầu thất thần suy nghĩ rồi tiêu hóa những thông tin mình biết được.
Hiện tại hắn không nghĩ đến việc trả thù, thứ nhất bây giờ hắn còn nhỏ, thực lực cách quá xa. Thứ hai là đời trước hắn vì người khác mà sống quá mệt mỏi rồi, đời này hắn không muốn vướng bận vì bất cứ kẻ nào. Thứ ba là dù thế nào họ cũng cho hắn một cuộc sống giàu sang, hắn vì họ mà chết coi như huề nhau không ai nợ ai.
Còn tên họ Sở kia chỉ là một công cụ đưa hắn đến kết quả hôm nay, họ đã muốn bán con thì nếu không có họ Sở thì cũng có họ Diệp họ Hoàng... Đương nhiên sau này nếu có cơ hội hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nếu không có gì thay đổi tương lai hắn quyết tâm làm một con sâu gạo béo tròn, haha... Nằm một hồi hắn lại thấy buồn ngủ, hôm nay phải diễn kịch cả một ngày hao phí quá nhiều sức lực rồi, trước khi thiếp đi hắn nghĩ sau này có làm gì cũng không muốn làm diễn viên, nghề này quá tổn thọ mà.
Đây là...? Lạc Bắc Dã xuất hiện ở một không gian trắng xóa, xung quanh trống trải không có bất cứ thứ gì. Nhìn xuống tay của mình hắn bất ngờ nhận ra đây là đôi tay của người trưởng thành, đây chính là hình dạng thân thể trước đây của hắn.
Chợt nhận ra nơi này không phải là thế giới thật. Đứng được một lúc lâu hắn cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, xoay người lại chỉ thấy một đứa bé lẳng lặng đứng đó không biết từ lúc nào. Thân hình em gầy gò, mái tóc khô vàng, phần mái cơ hồ che khuất cả mắt, dù vậy hắn vẫn cảm giác được đứa bé kia đang nhìn mình.
Đệ là Lạc Bắc Dã sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, thầm nghĩ có lẽ mình đang ở trong thế giới ảo tưởng của Lạc Bắc Dã thật sự, không ngờ linh hồn em còn chưa rời khỏi thân thể này, là hôm nay nhìn thấy ảnh ba ba nên bị kích thích?
Đệ có thể trở về thân thể của mình không? Ca ca xin lỗi vì thời gian qua chiếm cơ thể của đệ, đệ trở về đi ca ca sẽ không làm gì đâu, được không? Dù sao thì hắn sống cũng không có mục đích gì nếu nguyên chủ trở lại thì hắn nguyện ý ra đi, nếu vì hắn mà một sinh linh phải biến mất thì đúng là quá tội lỗi rồi.
Ca ca sẽ đi gặp ba ba sao? Tưởng chừng như cả một thế kỷ, thật lâu sau đứa bé mới hỏi không đầu không đuôi, giọng nói khô khan như đã lâu chưa mở miệng.
Hắn đoán đúng rồi, là vì ba ba, có đứa trẻ nào không muốn gặp ba mình chứ? Lòng hắn như mềm ra, vì thế nhẹ nhàng trả lời: Ai biết được, vẫn là tự đệ đi sẽ tốt hơn.
Không được, đệ không trở về được... Đứa bé buồn bã nói.
Thời gian như tĩnh lặng, hai người cứ đứng đó nhìn nhau dường như suốt cả đêm.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lạc Bắc Dã cảm thấy cả người có chút không khỏe, không biết là do lạnh vì ngủ trên sô pha hay là vì giấc mơ kì lạ hôm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top