Chương 3

Đứa trẻ này tám tuổi, giới tính nam, không biết là trùng hợp hay ý trời tên lại giống với hắn đâu, là Lạc Bắc Dã chỉ khác họ. Trong trí nhớ trẻ con vụn vặt hình như là theo họ mẹ, tiểu Bắc Dã chưa nhìn thấy ba của mình bao giờ.

Mày tỉnh rồi à? Trong lúc suy nghĩ Bắc Dã không để ý nữ nhân này vào từ lúc nào, Lạc Ninh cúi người thô lỗ sờ trán hắn. Đã hạ sốt, không chết thì cho lão nương ngồi dậy ăn cháo, đồ con hoang. Mắng xong xách hắn như gà con để lên bàn cạnh chén cháo rồi không màng tới bước ra đóng sầm cửa phòng lại.

Nhìn chén cháo lõng bõng nguội lạnh hắn không có cảm giác thèm ăn, nhưng cả ngày nay sốt cao làm hắn mơ hồ, hình như chưa có gì trong bụng nên đành không tình nguyện múc từng muỗng cho vào cái miệng nhỏ nhắn nhắm nuốt.

Đứa trẻ này không phải tư sinh tử đó chứ, có bà mẹ nào gọi con mình là con hoang không? Nhìn Lạc Ninh vẫn còn trẻ chỉ khoảng 30 không lẽ đã làm tiểu tam sinh ra đứa trẻ này rồi.

Trong trí nhớ ngắn ngủn mơ hồ của nguyên chủ, lúc bé khi chưa bị bệnh mỗi lần hỏi về ba thì không bị đánh cũng bị chửi cho một trận. Vì mày mà nam nhân kia ném tao, nào là cứ tưởng sinh con trai sẽ được nhờ không ngờ lại không được thừa nhận.

Dần dần đứa nhỏ này càng ít nói đi, hầm hầm sợ sệt, đến bây giờ dường như bị câm. Xem ra tám chín phần mười là tư sinh tử rồi, thở dài hắn buông muỗng uống ít nước rồi nằm lên giường.

Thân phận này xem ra khá rắc rối không khéo còn liên lụy đến hắn sau này, suy nghĩ một lúc không biết khi nào hắn lại mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ bé có chút loạn, nhíu mày tỉnh giấc, không ngờ hắn ngủ cả một đêm. Ngồi bần thần chốc lát hắn mới nhớ đến mình không còn là Mặc Bắc Thần mà là Lạc Bắc Dã chỉ mới tám tuổi không cần dậy sớm làm việc.

Cơ thể có vẻ tốt hơn không còn sốt nữa, tay ngắn chân ngắn bò xuống giường theo trí nhớ đi tìm toilet để rửa mặt. Đứng trước bồn cầu hắn chỉ biết thở dài, xem ra phải tốn ít thời gian để làm quen với việc đứng tiểu.

Tìm trong tủ lạnh một ít bánh và sữa hắn ngồi trên sô pha nhắm nháp bữa sáng chắp vá. Đứa trẻ này có bệnh tự kỷ, trường kì bị nhốt trong nhà, mẹ lại ác ý đánh chửi không bệnh mới lạ.

Nữ nhân kia đi một đêm không về, bình thường trang điểm xinh đẹp đi sớm về khuya không cần suy nghĩ cũng biết làm gì.

Cạch! Cửa nhà mở ra, nữ nhân mệt mỏi bước vào nhà liếc nhìn đứa trẻ rồi không thèm ngó tới đi thẳng vào phòng, xem ra là tìm quần áo tắm rửa.

Nhìn ra Lạc Ninh cũng không dễ dàng gì. Hắn không có quyền đánh giá nữ nhân kia cũng không có ý khinh thường, dù sao nàng cũng chưa vứt bỏ con mình, có căm hận cũng chèo chống nuôi hắn. Không phải ba mẹ nào cũng thương con a, chuyện này còn ai hiểu rõ hơn hắn đây. Ít nhất hiện tại hắn còn không bị chết đói.

Vài ngày tới nay cứ lập lại như vậy, không ai nói lời nào. Đồ ăn có trong tủ lạnh chỉ cần hâm nóng lại, chuyện này tám tuổi hắn có thể làm được. Vì bị bệnh, để bớt việc Lạc Ninh cũng không cho nguyên chủ đi học. Không có việc gì thì hắn xem ti vi, xem chán rồi thì đi ngủ, ngủ chán thì thừ người ra đó cả ngày không nói gì, tự kỷ không khác gì nguyên chủ.

Có những lúc không vui Lạc Ninh thường hay tìm hắn, nhẹ thì chửi bới nặng thì ăn vài tát. Hắn chỉ cần nhìn thấy không ổn thì ôm đầu tìm một góc giả vờ run sợ là xong không cần kêu khóc chỉ có kích thích kẻ thi bạo thôi. Nữ nhân kia cũng biết con mình bị tự kỷ phản ứng như vậy mới là bình thường, phát tiết xong thì cũng bỏ qua, hắn làm nhuần nhuyễn có lẽ còn tốt hơn nguyên chủ, chỉ cần không bị bỏ đói là được, bây giờ hắn còn quá nhỏ đi bước nào hay bước đó...

Bắc Dã lại đây xem mẹ mua gì cho con. Vài ngày tới nay hình như có việc gì vui, Lạc Ninh ít đánh chửi hắn. Hôm nay lại còn mua đồ ăn ngon để lên bàn dịu dàng gọi tên hắn, nhưng hắn vẫn không động đậy đôi mắt đen nhánh nhìn nàng.

Thở dài nàng làm sao không nhớ đứa nhỏ này bị tự kỷ a. Vươn tay xách hắn để lên bàn nhét đũa vào tay làm hắn tự ăn, miệng thì lầm bầm. Mày cứ như vậy vài ngày nữa làm sao gặp ba ba đây?

Giả vờ cúi đầu ăn, lỗ tai hắn không bỏ qua những lời nữ nhân nói. Ba ba? Là chuẩn bị đi nhận thân sao? Chẳng trách mấy ngày nay vui như vậy, mua cả đồ chơi mới cho hắn, xem ra sắp có tuồng hay để xem. Mặc kệ ăn trước vậy lâu rồi không được ăn ngon, ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top