Chương 2
Ba ba về rồi. Chờ tiểu Dã, ca ca. Bé gái đáng yêu mũm mĩm nắm tay bé trai hướng về phía nam nhân cao lớn anh tuấn đứng cạnh cửa.
Anh về rồi, bọn nhỏ cứ trông ba ba suốt. Nữ chủ nhân xinh đẹp mỹ lệ cười nhẹ nhàng bước chậm đến ôm chầm người nam nhân.
Ba mẹ không biết xấu hổ. Mặc Bắc Thần che mắt em gái mình lại chu môi giả vờ chỉ trích.
Ông cụ non, lại đây ba ba bế, một tháng không gặp đã thành đầu tiểu trư. Mặc tổng tiến lên ôm con trai ướt lượng.
Mới không có đâu tiểu Dã mới là trư trư. Bé trai ôm chầm lấy ba mình khúc khích cười trêu em gái.
Một đầu trư hai đầu trư cả nhà toàn trư trư. Nghe vậy bé gái không yếu thế mà lanh lợi phản bác, chạy chồm tới quấn lấy chân ba đòi ôm. Ba ba tiểu Dã cũng muốn ôm!
Ha ha, đúng là con ta, đều thông minh lanh lợi. Mặc tổng cười to nhẹ ngồi xuống khoác tay ôm hai đứa trẻ.
Ba cha con cùng vui a, tiểu Thần tiểu Dã có ba ba liền quên mẹ a. Nữ chủ nhân hạnh phúc tươi cười giả vờ không vui.
Mới không có đâu tiểu Dã yêu mẹ mẹ nhất. Sợ mẹ giận bé gái liền chạy đến ôm chân mẹ nịnh hót.
Ha ha ha...
Nhìn cảnh này ngay cả người giúp việc cũng không nhịn được buồn cười, trong căn nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Mở choàng mắt, hai hàng lệ lăng dài trên má, Mặc Bắc Thần ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xa lạ. Suy yếu ngồi dậy, phải mất một lúc hắn mới hồi thần.
Đã lâu rồi hắn mới mơ thấy cảnh hạnh phúc đó, lúc đó ca ca chưa vì hắn mà chết, ba mẹ còn yêu thương hắn, hắn chưa phải trở thành giả nam nhân thay thế ca ca gánh vác trách nhiệm gia tộc. Nếu không có người thừa kế gia tộc sẽ rơi vào tay các chi khác, thúc thúc bá bá hầm hè chia sẻ gia sản gia gia để lại.
Từ sau khi sinh hai đứa nhỏ, cơ thể của Mặc phu nhân bị suy yếu nên rất khó mang thai. Lại thêm cú sốc mất con, từ đó bà có một ít triệu chứng tâm thần, cũng may không nặng. Hắn biết ba mẹ vẫn luôn tìm biện pháp để sinh ra người thừa kế thật sự, không sao cả chỉ cần ba mẹ tha thứ cho hắn mặc dù trở nên lạnh nhạt hắn vẫn nguyện ý trả giá tất cả cho dù cả đời phải trở thành bất nam bất nữ.
Năm hắn 15 tuổi, sau bao cố gắng Mặc Bắc Lân sinh ra. Tinh thần của mẹ tốt hơn, ba ba thỉnh thoảng mĩm cười, nhưng nụ cười đó không còn dành cho hắn. Ba mẹ càng trở nên lạnh nhạt chỉ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người kế thừa thật sự. Không biết nên buồn hay vui, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này không phải sao? Nhưng tại sao vẫn có chút không cam lòng...
Cố gắng lấy lòng ba mẹ, ngày đêm học tập hi vọng gánh vác một phần trách nhiệm của gia tộc, chờ ngày Mặc Bắc Lân trưởng thành hắn sẽ lui về phía sau trở về vị trí của mình.
Vì Mặc Bắc Lân còn nhỏ để tránh rủi ro hắn không thể không trở thành bình phong, ba ba nghiêm khắc, yêu cầu hắn hoàn thành nhiệm vụ mà hắn cho dù cố hết sức cũng vĩnh viễn không nhận được lời tán thành. Mẹ thì lãnh đạm sợ hắn như rắn rết, chỉ cần hắn đến gần Mặc Bắc Lân mẹ liền hét lên xua đuổi. Mày tránh ra đồ ôn thần! Rồi ôm Mặc Bắc Lân chạy đi.
Hắn tự nhủ với lòng không sao, không sao cả, chỉ cần mình cố gắng rồi có một ngày ba mẹ sẽ lại xoa đầu mình giống như xưa. Nhưng cho đến cái đêm cuối cùng đó hắn mới biết rằng mình sai lầm. Đã từng gia đình hạnh phúc bây giờ không có ca ca, càng không bao giờ có Mặc Bắc Dã... Ha hả!
Cuộc đời 25 năm ngắn ngủi kết thúc mà hắn không có một chút tiếc nuối, cho đến khi rơi xuống tan nát, hắn có thể thở dài nhẹ nhõm thầm nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc...
Nhưng không! Hắn vui mừng quá sớm rồi, chẳng những hắn không chết mà còn trọng sinh thành một đứa bé trai. Là con trai a, ha hả! Trước đây ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn trở thành nam nhân, nhưng không ngờ sau khi chết mới trở thành sự thật. Ha hả... Hắn chỉ biết cười dài.
Có ý nghĩa gì chứ, bây giờ là nam nhân có ý nghĩa gì. Chẳng phải sau khi tử vong linh hồn sẽ đi vào luân hồi quên hết mọi việc sao, thậm chí tiêu tán trong thiên địa cũng được a. Bây giờ lại ban cho hắn một cơ thể nam nhân có ý nghĩa gì?
Ha ha ha... Cười mà nước mắt rơi, Mặc Bắc Thần như điên rồi dường như cười cười khóc khóc.
Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ký lai chi, tắc an chi, chuyện không nên xảy ra cũng diễn ra rồi, tới đâu thì tới a. Có thêm một cơ hội sống cũng tốt, đời này hắn không bao giờ muốn vì ai mà sống nữa, hắn chỉ vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top