Chương 3
Đến nơi, Lê Giai Thụy ôm muội muội xuống xe, dẫn nàng đến bên cạnh Lê Như Tuyết, sau đó ba mẹ con bắt đầu dạo thương trường.
Lê Giai Thụy muốn mua quần áo màu sắc mát mẻ và tối một chút cho tủ đồ của mình. Hắn nói yêu cầu với Lê Như Tuyết, Lê Như Tuyết còn cười nói hắn đây là học trưởng thành rồi. Hắn thực trưởng thành có được không, tuổi thật của hắn ngăn hắn tiếp tục làm tiểu sửu. Lý do này cũng không thể nói với mẹ hắn đi. Thật là buồn bực chết cá nhân.
Lê Như Tuyết dẫn Lê Giai Thụy đi vào một cửa hàng trong thương trường, cửa hàng này chuyên bán quần áo cho độ tuổi như hắn. Giá cả cũng rất khả quan, không đắt, thích hợp chi tiêu của gia đình hắn. Vào khoảng thời gian này quốc gia đã rất phát triển. Năm 2011, chất lượng cuộc sống được nâng lên rất cao. Lão ba năm nay 36 tuổi, làm kế toán trưởng cho một công ty ở Trùng Khánh. Lão mẹ nhỏ hơn lão ba 1 tuổi, là giáo sư dạy ngôn ngữ Anh tại Học viện ngoại ngữ Trùng Khánh. Tuy không phải thuộc dạng quá giàu, nhưng cũng dư dả.
Nhân viên thấy ba mẹ con Lê Giai Thụy đi vào thì niềm nở đón tiếp. Quần áo trên người bọn họ đều gọn gàng ngăn nắp, chất lượng cũng hảo, không phải nói ngoa nhưng ba mẹ con hắn đều thuộc dạng có tư sắc.
Mẹ Lê Giai Thụy có một đôi mắt rất đặc biệt, mắt nàng màu nâu nhạt, ánh bích sắc, nhìn rất dịu dàng. Nghe lão ba nói, lão tổ tông bên ngoại của hắn có người mang dòng máu ngoại quốc. Hắn cũng rất ngạc nhiên vì đến mẹ của hắn thì màu sắc mới hiện lên rõ như vậy, những người con khác bên ngoại màu mắt cũng rất bình thường.
Muội muội hắn màu mắt giống mẹ, nâu nhạt ánh bích sắc, kết hợp với đôi mắt to tròn, mặc váy vào không khác gì búp bê Tây Dương. Rất khả ái, làm ai cũng muốn nuông chiều. Và thực tế thì muội muội của hắn rất được hai bên nội ngoại chiều chuộng, thầy cô giáo ở trường cũng vậy. Thật u mê a.
Đôi mắt của Lê Giai Thụy lại giống mắt lão ba hắn. Mắt màu sẫm đặc trưng của người châu Á, nhưng mắt ba hắn và hắn lại đặc biệt hơn. Một đôi mắt với màu đen tuyền, sâu thẳm lại huyền bí. Lê Giai Thụy bây giờ chỉ là thiếu niên 13 tuổi nên hình dáng mắt vẫn còn mang rất nhiều điểm non nớt. Cũng to tròn, lông mi dài đều đặn nhưng không uốn cong như mẹ và muội muội mà ngược lại có xu hướng chạy dài về hướng đuôi mắt. Tăng cảm giác dài cho đôi mắt.
Tiếp tục việc mua sắm, hắn đi đến quầy treo áo thun, nhìn quanh một lượt, thấy có một vài chiếc áo ít họa tiết hợp mắt mình. Ra hiệu cho lão mẹ, sau đó mang vài chiếc vào phòng thử đồ.
Hắn thử chiếc áo màu xám có họa tiết là một dọc bản xanh to bên phía vai trái trước. Sau đó là chiếc áo thun màu lam đậm với cổ áo cài nút đơn giản. Cuối cùng là mẫu áo thun tay dài nền trắng sọc xanh kết hợp cổ áo cài nút.
Lê Giai Thụy vừa lòng gật ngắm mình trong gương, sau đó kéo cửa đi ra ngoài cho Lê Như Tuyết xem. Nhân viên nhìn thấy hắn, mắt sắc a, khen hắn không dứt miệng. Lê Như Tuyết cũng rất vui vẻ quay xung quanh nhìn hắn, có một chút tự hào của người làm mẹ nha.
Lê Giai Thụy cười cười tiếp tục chạy đến quầy treo áo sơ mi. Lần này hắn chọn một chiếc sơ mi jean cổ trụ dài tay, một sơ mi xanh na vy cổ cài nút dài tay và một sơ mi kẻ ca rô đỏ có túi đáp hình trang trí ở ngực trái. Lần này hắn không thử đồ, biết làm sao, hắn cũng thật lười thử. Đã biết được số đo cụ thể nên chọn luôn theo số đo thôi.
Tiếp theo là đến quầy treo quần, chọn nhanh một jogger, một pant. Hắn không thích mặc quần jean vì mặc quần jean rất không thoải mái. Lê Giai Thụy chợt nhìn sang hướng đối diện, thấy có một giá treo các loại yếm. Tò mò đi đến, hắn chọn một cái yếm jean cho mình. Loại yếm jean này ống quần rất thoải mái, không sợ khó chịu.
Nhìn nhìn xung quanh thấy không còn gì cần thiết nữa nên Lê Giai Thụy mang theo quần áo vừa chọn đến chỗ Lê Như Tuyết, giao cho mẹ hắn kiểm tra lại. Thấy không có vấn đề nên Lê Như Tuyết chuyển cho nhân viên thanh toán.
Xong đầy đủ thủ tục, ba mẹ con tiếp tục đi dạo sang cửa hàng khác. Lúc này trên tay hắn đang xách theo 2 túi quần áo của mình. Một bên trò chuyện với mẹ và muội muội, một bên quan sát các cửa hàng xung quanh. Nếu hắn nhớ không lầm thì trong thương trường này có một cửa hàng bán giày rất đẹp, hắn đang tìm chỗ đó.
Bỗng nhiên một âm thanh thét chói tai vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: "Có cướp!!!"
Lê Giai Thụy vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy được tên cướp chạy hướng bên này, theo sau là nhân viên an ninh và một người phụ nữ đang đuổi theo. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lê Giai Thụy nhanh chóng ứng biến. Hắn sử dụng hai túi đồ trong tay, lợi dụng người phía trước che khuất, nhanh chóng xoay cổ tay làm cho hai túi đồ quay với tốc độ cao, tạo lực. Thấy tên cướp đã sắp chạy đến gần, cách khoảng 5-6m, Lê Giai Thụy nhanh chóng buông tay, nhắm chuẩn xác mục tiêu. Hai túi đồ nhanh chóng bay đến mặt của tên cướp.
"A...." Tên cướp bị Lê Giai Thụy tập kích bất ngờ, không chuẩn bị nên chưa kịp né nên ngã mạnh ra sau. Trước khi hắn kịp phản ứng lại thì nhân viên an ninh đã đuổi tới, hai nam một nữ. Họ tiến lên kiềm chế tên cướp, đè hắn xuống, sau đó lấy còng tay trói lại.
Lê Giai Thụy nhìn nữ nhân viên an ninh đi về phía bên này. Chỉ thấy nàng cúi người xuống vỗ vai hắn, cười nói: "Bạn nhỏ xinh đẹp, vừa nãy cảm ơn em. Em siêu cấp dũng cảm!" Tuy nói một nam là xinh đẹm có điểm kỳ quái, nhưng trước mắt nàng đứa nhỏ này thật xứng với từ này. Theo sau nàng chưa cho Lê Giai Thụy trả lời, nói tiếp: "Thẩm Tiểu Mạn.... rất vui được gặp em!" Có lẽ do khi nãy chạy quá nhanh, nên lúc này mặt nàng có hơi ửng đỏ, trên trán rơi xuống vài sợi tóc rối loạn, cười sáng lạn nhìn Lê Giai Thụy. Thẩm Tiểu Mạn một bên giới thiệu, một bên đưa tay về phía hắn.
Lê Giai Thụy cũng không lằng nhằng, hắn cười đáp lại: " Lê Giai Thụy... rất vui được gặp ngươi, Tiểu Mạn tỷ tỷ!"
Lúc này Lê Như Tuyết mới kịp phản ứng lại vừa nãy con trai nàng đã làm gì. Nàng quay qua nhìn hắn lo lắng nói: "A Thụy, ngươi cũng quá lỗ mãn một ít."
Lê Giai Thụy biết Lê Như Tuyết lo lắng, sợ hắn bị thương, hắn an ủi: " Không sao mẹ, ta biết như thế nào bảo đảm bản thân an toàn. Khi nãy không phải do cấp bách quá sao." Thấy hắn nói vậy, Lê Như Tuyết cũng không tốt tiếp tục nói cái gì, nàng vỗ vỗ đầu hắn cổ vũ: "Có tinh thần hiệp nghĩa thì tốt." Thẩm Tiểu Mạn đứng một bên thấy hắn đã trò chuyện xong, nàng mới quay sang nhìn Lê Như Tuyết tiếp tục cảm kích vài câu.
Phía trước hai nam nhân viên an ninh đã thành công áp chế tên cướp, thúc giục Thẩm Tiểu Mạn nhanh chóng đi theo đem chuyện này xử lý. Thẩm Tiểu Mạn vội gật đầu, nhặt lên hai túi đồ trả lại cho Lê Giai Thụy, nàng nói: "Tiểu Thụy, cảm ơn em. Tỷ tỷ phải đi đây. Hẹn gặp lại nha."
"Ân, tạm biệt tỷ tỷ. Hẹn gặp lại." Hắn cười nhe răng đáp lại Thẩm Tiểu Mạn.
Sau đó Lê Giai Thụy vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục hành trình dạo thương trường của mình. Hắn nhìn xuống hai túi quần áo, tuy có bị méo ở góc nhưng không sao, đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Lại là hai túi đồ, đây là duyên đi. Hắn cười nghĩ đến. Chờ ở một bên hệ thống hết nói nỗi rồi, nó giận dỗi. Không muốn để ý đến Lê Giai Thụy nữa.
Kết thúc một buổi dạo thương trường mệt mỏi, biết được hôm nay lão ba không về nhà ăn cơm nên hiện giờ ba mẹ con Lê Giai Thụy đang ở một cửa hàng KFC. Hắn vốn dĩ không thích ăn mấy loại thức ăn nhanh này, nhưng mà Lê Giai Kỳ một mực đòi vào. Bình thường nhà Lê Giai Thụy toàn mua thức ăn về nhà nấu ăn, rất ít đi ăn ở ngoài, cho rằng không an toàn. Vì lâu lắm mới ăn ngoài nên chiều muội muội một xíu vậy, nhận mệnh dẫn nàng vào.
Lê Giai Thụy gọi một phần hamburger, một phần gà sốt chua ngọt, một phần khoai tây lát và một ly nước cam. Gọi cho Lê Giai Kỳ một phần gà sốt chua ngọt và một ly nước cam. Lê Như Tuyết cũng chỉ gọi phần ăn như Lê Giai Kỳ, nàng vốn dĩ ăn không nhiều. Nhìn phần ăn của hai người, Lê Giai Thụy nghĩ thầm: Hắn đây là chứng minh cho câu "Choai choai tiểu tử ăn chết lão tử."
Mọi người nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, sau đó gọi xe về. Tới nhà cũng khoảng tám giờ tối, lúc này lão ba còn chưa về. Hắn đoán có lẽ khoảng chín giờ kém lão ba sẽ về. Thấy Lê Như Tuyết dắt Lê Giai Kỳ đi tắm rửa, hắn cũng trở về phòng của mình tắm rửa thôi.
Vào đến phòng hắn dọn dẹp lại quần áo lúc chiều vừa mua, để quần áo mới vào giỏ đựng đồ cho lão mẹ giúp hắn tẩy. Vội vàng thoát quần áo đến dưới vòi sen, điều chỉnh nước ấm bắt đầu tắm rửa. Tuy hắn vẫn còn cách ứng với bộ vị của nam nhưng biết làm sao, hắn có thói ở sạch a. Hắn nhanh chóng tẩy cẩn thận thân thể, sau đó nhanh chóng đổi đồ ngủ. Đồ ngủ của hắn rất đơn giản, một chiếc quần ngắn rộng thoải mái và một áo ba lỗ.
Lê Giai Thụy không thích dùng máy sấy tóc vì như vậy rất dễ làm tổn thương da đầu và tóc, hắn cũng không thích âm thanh của máy sấy, chỉ dùng khăn để lau. Lau xong tóc, hắn đi đến nằm lên giường. Mệt chết a.
Màn đêm yên tĩnh là lúc con người dễ liên miên suy nghĩ nhất, đặc biệt là đối với Lê Giai Thụy. Một người vừa mới trọng sinh hoặc có thể là xuyên qua không lâu. Đến bây giờ hắn cũng không phân biệt rõ mình đây là trọng sinh hay xuyên qua. Nói trọng sinh đi, thì hắn giới tính làm sao lại thay đổi? Nói xuyên qua thì cũng không đúng, đây là nhà hắn, ba mẹ cùng muội muội hắn.
Mà thôi, bối rối ở vấn đề này cũng không có ích lợi gì, ngưng ở đây thôi. Điều hắn bây giờ nên nghĩ chính là thân là một người được thiên thượng chiếu cố trở về thì nên làm gì. Kiếp trước hắn sống mờ nhạt lắm, bình thường đi học, bình thường về nhà. Bạn bè không có bao nhiêu cái, hắn tự nhận hắn có một xíu khép kín, còn khá cố chấp. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không biết đối nhân xử thế, chỉ là hắn lười, lười giao tiếp, lười ngắm những bộ mặt giả dối của người đối diện. Hắn biết không phải ai cũng vậy, nhưng bản thân hắn không muốn trao tâm đi, không muốn phiêu lưu mạo hiểm.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn nghĩ nhiều lắm. Người chỉ có một đời, sống được phải dũng cảm, oanh oanh liệt liệt một ít mới không làm bản thân hối tiếc. Chấp nhận phiêu lưu, không oán không hối. Hắn từng nghe người nào đó nói rằng: "Qua thời gian, những thất vọng về điều ta làm sai có thể nguôi ngoai, nhưng sự day dứt về những gì ta đã không làm thì luôn còn mãi". Vậy nên cứ tự tin làm những điều bạn muốn làm. Sống cuộc sống thật trọn vẹn.
Nghĩ thông vấn đề này, mệt mỏi cũng đánh úp lại. Lê Giai Thụy cũng không hề cưỡng ép bản thân tiếp tục suy nghĩ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng thân thể mệt mỏi lâm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top