Chương 2

Lê Giai Ý thở đều bình tĩnh lại. Lúc này đây nàng mới có cơ hội cảm nhận thân thể mình. Lê Giai Ý chống đỡ cơn đau đầu ngồi dậy, nhìn qua một lượt thân thể của mình.

Khoan đã? Đoản cánh tay, đoản chân này là như thế nào? Tay chân nàng vốn dĩ có tế có dài biến đi đâu? Đầu óc Lê Giai Ý lúc này ầm ầm nổ vang.

Nàng vội vàng không kịp suy nghĩ nhiều, xóc chăn bước đi nhanh vào WC, đứng trước gương nhìn. Chỉ thấy trong gương xuất hiện một thiếu niên 12-13 tuổi, khuôn mặt thanh tú non nớt đang trừng mắt nhìn. Lê Giai Ý choáng váng rồi. Đây là ai? Cẩn thận quan xác kỹ có thể nhận ra thiếu niên này có vài phần giống nàng. Nàng đây là xuyên? Như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng mình hay đọc, nàng xuyên qua?

Lê Giai Ý công nhận khả năng tiếp thu của mình rất cường nên chuyện nàng xuyên cũng không có gì đi, huống hồ thời tuổi trẻ ai cũng có thử nghĩ đến việc xuyên không, nhưng mà giới tính bị thay đổi.... Thật là trùng kích với hệ thần kinh của nàng a. Mặc dù trước đây nàng cũng có nghĩ đến việc quen nữ, nhưng việc thay đổi giới tính nàng cũng không có nghĩ đến. Nói nàng yêu thích nam đi, thì Lê Giai Ý quá khó tiếp thu rồi. Nàng chính là có một xíu thói ở sạch. Lại nghĩ đến việc dưới thân mình nhiều ra hai lượng thịt.....cũng chỉ là dụng cụ giải quyết nhu cầu vệ sinh. Lê Giai Ý cố thôi miên bản thân.

Hảo đi, nàng là ở định thân thể này rồi, cũng trở về không được. Lúc này đầu Lê Giai Ý xuất hiện đau đớn, từng hình ảnh ký ức trôi qua trước mắt, tràn vào đầu óc của nàng. Đau đớn qua đi, Lê Giai Ý mới kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, nàng tiếp thu ký ức của bộ thân thể này. Tuy nói là tiếp thu ký ức, nhưng mọi hình ảnh trong đầu nàng rất mơ hồ. Chỉ biết bộ thân thể này tên Lê Giai Thụy, 13 tuổi, chuẩn bị nhập học sơ trung, hiện giờ đang nghỉ hè.

Thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì khó chấp nhận. Từ đây nàng thành hắn, Lê Giai Ý thành Lê Giai Thụy.

Đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, vì còn bận cảm thán nhân sinh nên Lê Giai Thụy không hề hay biết.

Lê Như Tuyết định đi lên như thường lệ để kêu con trai của nàng xuống ăn bữa sáng, nhưng khi mở cửa ra thì thấy hắn đã thức, còn đang ngơ ngác trừng mắt nhìn trước gương không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng đi vào lên tiếng kêu gọi hắn: "A Thụy a, đang làm gì vậy?"

Lê Giai Thụy giật mình quay sang hướng âm thanh. Từng hình ảnh quen thuộc bắt đầu hiện ra, tiếng nói quen thuộc khiến hắn trở nên xúc động, Lê Giai Thụy hô một tiếng: "Mẹ..." Sau đó hắn chạy lại ôm lão mẹ một cái. Lê Như Tuyết bị hắn ôm không biết làm sao, con trai của nàng thường ngày tuy có thân cận ba mẹ nhưng cũng không thể hiện nhiều. Hôm nay hắn đây là làm sao, thức không cần nàng kêu, bây giờ còn ôm nàng. Lê Như Tuyết ngữ khí mang lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy A Thụy? Gặp ác mộng?"

Lê Giai Thụy gật gật đầu, sau đó mới lui ra. Hắn đây là nhất thời cảm xúc dâng trào, ngượng ngùng nói: "Không sao, mẹ."

Lê Như Tuyết thấy hắn không nói cũng không hỏi nhiều, nàng mỉm cười thúc giục: "Ân, không sao thì tốt. Nhanh chóng rửa mặt xuống ăn sáng. Mẹ đi gọi muội muội ngươi thức." Nói rồi nàng xoa xoa hắn đầu dưa, đi ra khỏi phòng tiếp tục việc kêu con gái của nàng thức.

Chờ Lê Như Tuyết rời khỏi, Lê Giai Thụy lúc này lại chìm vào suy nghĩ. Tạm thời gọi Lê Giai Ý là kiếp trước của hắn. Rõ ràng người vừa tiến vào khi nãy là mẹ của hắn ở kiếp trước, nhưng mà đây là làm sao? Bộ thân thể này rốt cuộc có liên quan gì tới hắn?

Lê Giai Thụy nghĩ tới một khả năng, nhưng còn chờ xác hắn xác nhận. Lúc này Lê Giai Thụy quay lại nhìn trong gương chính mình, cổ vũ nói: "Cố lên, Lê Giai Thụy. Hảo hảo sống." Lúc này lòng của hắn đã kiên định hơn.

Rửa mặt xong, Lê Giai Thụy bước xuống nhà nhìn thấy lão ba đang dọn đồ ăn sáng ra, hô một tiếng:"Lão ba, buổi sáng tốt lành."

Lúc này Lê Giai Thụy đã bắt đầu xác định ý nghĩ của mình, chỉ còn chờ muội muội hắn là có thể xác định. Lê Giai Thụy, Lê Giai Ý, thật hảo.

Lê Việt Bân thấy Lê Giai Thụy đi xuống, còn chúc hắn buổi sáng tốt lành không khỏi ngạc nhiên nói: "U... tiểu tử này hôm nay còn biết chúc buổi sáng a... Hết tiền tiêu vặt? Đừng nhìn ta, hỏi xin mẹ ngươi đi!"

Lê Giai Thụy hết chỗ nói rồi: "Không có a lão ba, hôm nay ta tâm tình tốt còn không được sao." Hắn một bên nói, một bên đi qua ngồi vào vị trí của mình bắt đầu động thủ ăn bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là cháo quẩy, thật hợp hắn khẩu vị. Nhanh chóng giải quyết cháo cùng với ba căn bánh quẩy. Lê Giai Thụy thu thập chén của mình mang đi phòng bếp để vào bồn rửa chén.

Ra khỏi phòng bếp, thấy mẹ hắn dẫn muội muội đi xuống, của hắn muội muội, Lê Giai Kỳ. Bây giờ hắn đã có thể xác định hắn đây là trọng sinh, trọng sinh đến hắn nam thân thể. Đây là nhà của hắn, hắn ba mẹ, từng đợt ký ức như chốt mở mở ra, khiến Lê Giai Thụy vừa mừng vừa sợ. Hắn nghĩ nhiều lắm, chợt tronng đầu lóe ra một ý tưởng... Thế giới song song. Lê Giai Thụy, một thân phận khác của Lê Giai Ý ở một chiều không gian khác. Chỉ có điều này mới giải thích được chuyện xảy ra trước mắt hắn. Cũng hảo, không phải trọng sinh vào thân thể xa lạ, không cần tốn quá nhiều thời gian thích ứng thân phận mới. Hắn thầm nghĩ, sau đó tươi cười sáng lạng đi đến chỗ Lê Như Tuyết.

Lê Như Tuyết lúc này đang đốc thúc Lê Giai Kỳ ăn bữa sáng, lúc này thấy Lê Giai Thụy đi ra mới quay sang hỏi hắn: "Còn vài ngày nữa là lên sơ trung, ngươi có cần thêm vật dụng gì không? Một lát đi với mẹ và muội muội ngươi mua đồ đi."

Lê Giai Thụy liền ngẫm lại mình còn thiếu đồ gì không, ân, chắc nên mua thêm quần áo. Hắn híp mắt cười nói: " Có a mẫu thân đại nhân xinh đẹp, ta nghĩ mua thêm vài bộ quần áo để thay đổi."

Lê Như Tuyết thấy Lê Giai Thụy cái dạng này cười gõ gõ đầu hắn nói:" Hảo a, lên phòng đổi quần áo chuẩn bị đi." Lê Giai Thụy nhìn nàng cười cười đi nhanh lên phòng mình chuẩn bị.

Nhìn Lê Giai Thụy hớn hở vào phòng, Lê Như Tuyết quay qua dọn dẹp bàn ăn, sẵn tiện nói với trượng phu của mình:"Con trai ngươi a, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru."

Lê Việt Bân cũng cười đáp lại: "Hắn đây là nói sự thật không phải, ta xinh đẹp nhất phu nhân."

Lê Như Tuyết cười mắng:"Già mà không kính, ngươi nhanh đi làm đi, sắp trễ giờ đến nơi."

"Ân, ta đi đây phu nhân xinh đẹp." Lê Việt Bân một bên cười nói, một bên đi lấy cặp sách. Sau đó nhanh chóng vòng qua chỗ Lê Giai Kỳ, xia đầu nàng: "Ngoan bảo bối, ở nhà nghe lời mẹ với ca ca nga~"

Lê Giai Kỳ cười ngọt ngào đáp lại: "Ân, ba ba đi làm vui vẻ."

Tạm biệt xong con gái, hắn một bên đi một bên nhìn Lê Như Tuyết nói: "Ta đi đây, hôm nay ở công ty có xả giao nên sẽ về trễ. Ba mẹ con ăn tối không cần chờ."

"Ân, uống ít một chút." Lê Như Tuyết trừng mắt nói.

"Hảo a, lão bà." Giao đãi xong hắn nhanh chóng mở cửa đi làm.

Lúc này Lê Giai Thụy đang ở trong phòng loay hoay với tủ đồ của mình. Nhìn khắp mọi nơi, có đồng phục vận động, vài chiếc áo thun, áo sơ mi, quần ngắn, quần dài, rất đầy đủ. Nhưng có lẽ là tâm tính thiếu niên, thích nổi bật nên màu sắc có hơi chói mắt. Suy nghĩ một hồi, Lê Giai Thụy đành lấy một chiếc quần ngắn màu lam đậm phối với áo sơ mi trắng ngắn tay.

Nhìn chính mình trong gương Lê Giai Thụy khá hài lòng. Thiếu niên làn da trắng nõn, khuôn mặt vẫn chưa rút đi hết sự non nớt, đoản tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên trán có vài sợi tóc rũ xuống chứng tỏ sự nghịch ngợm ở độ tuổi này. Hắn năm nay 13 tuổi, cao 1m60, một chiều cao rất tốt đối với nam thiếu niên. Người nhà hắn cũng rất cao, lão mẹ 1m69, lão ba 1m85, muội muội hắn tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng cũng đã cao 1m10.

Tiếp tục nhìn xuống tay, hắn mang một chiếc vòng bạc trơn đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp. Lê Giai Thụy rất thích kiểu vòng này, trước đây hắn cũng có một chiếc.

Cười với mình trong gương, hắn nhanh chóng thu thập xong mở cửa đi xuống phòng khách. Vừa tới nơi thì thấy Lê Giai Kỳ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ, hắn bước nhanh đi về phía nàng. Lê Giai Thụy đi đến trước mặt Lê Giai Kỳ sau đó cúi người xuống nhéo nhéo đôi má phúng phính của nàng.

Lê Giai Kỳ thấy ca ca của nàng đi lại thì biết mặt mình sắp bị hãm hại, nàng nhăn mũi nói:" Ca ca, buông ta mặt a, đau chết rồi." Một bên nói một bên còn dùng lực tách ra đôi tay của hắn.

Lê Giai Thụy thấy muội muội cái dạng này thật đáng yêu. Lúc trước hắn với muội muội cũng không có thân mật lắm, tâm sinh lý thiếu niên giành tình thương của ba mẹ a. Hắn luôn cảm thấy ba mẹ thương em gái nhiều hơn mình. Nhưng giờ thì khác rồi, quá dư tuổi để hắn tiếp tục ấu trĩ như vậy.

Lê Giai Thụy thu hồi tay, ngồi sang bên cạnh Lê Giai Kỳ, ôm nàng cười nói: Ta tiểu muội muội, ca ca đây là thể hiện tình yêu thương sâu sắc với ngươi nha."

Lê Giai Kỳ nhìn nhìn hắn một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Ca ca cần nhờ ta cầu ba mẹ cái gì nữa hả?"

Lê Giai Thụy bị nàng hỏi nghẹn một lạc, xoa loạn đầu Lê Giai Kỳ nói: "Tiểu quỷ!!!"

Lúc này Lê Như Tuyết đã chuẩn bị xong, vừa đi ra thì thấy Lê Giai Thụy đang loạn xoa đầu Lê Giai Kỳ, nàng vừa đi qua vừa nói: "A Thụy, không được khi dễ muội muội của ngươi."

Lê Giai Thụy quay sang nhìn hắn mẹ, cười híp mắt nói: "Nào có a mẹ, ta đang thể hiện tình yêu thương với muội muội đâu." Nói xong hắn còn hôn đầu Lê Giai Kỳ một cái mới buông tha cho.

Nhìn thấy hắn nghịch ngợm, nhìn sang Lê Giai Kỳ một bộ đáng thương hề hề ,nàng buồn cười nói: "Được rồi, suốt ngày khi dễ ngươi muội muội. Nhanh đi thôi."

"Hảo a, mẫu thân đại nhân xinh đẹp." Nói xong hắn nhanh chóng dắt tay Lê Giai Kỳ đứng dậy. "Xuất phát thôi, ta tiểu muội muội."

Dắt Lê Giai Kỳ đi đến kệ giày, giúp nàng mang hảo giày, kêu nàng đứng sang một bên chờ. Sau đó tới chính mình mang, hắn chọn mang một đôi giày thể thao màu trắng, rất thích hợp để phối với trang phục hôm nay. Trẻ trung.

Nhìn sang một bên thấy mẹ hắn cũng đã mang xong giày, hắn vươn người lên lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cho mình, lại lấy một chiếc mũ vải giúp muội muội mang vào. Chuẩn bị xong tất cả mới quay sang nói với Lê Như Tuyết: "Mẹ, chúng ta chuẩn bị xong, có thể đi."

Lê Như Tuyết thấy hắn chu đáo cho muội muội xong thì rất hài lòng, nàng cười nói: "Ân, đi thôi." Nói xong, ba mẹ con nhanh chóng đi ra, khóa cửa nhà, kêu xe đến thương trường gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top