Chương 1

Mùa hè ở Bắc Thành, trời nóng lại nhiều mưa. Đây là điển hình cho loại thời tiết khiến người khác chỉ muốn vùi đầu trong phòng và hưởng thụ máy lạnh. Lê Giai Ý cũng vậy, nhưng hôm nay nàng phải ra đường. Biết làm sao được, nàng phải đi mua thức ăn, đồ trong tủ lạnh đã bị nàng quét sạch từ hôm qua. Tuy rất ghét ra đường vào mùa này nhưng nàng cũng cần phải ăn, ăn là nguồn sống bất diệt a ~

"Uy...." Đang chậm rãi đi trên đường Lê Giai Ý chợt nhận ra có vài giọt nước rơi xuống trên tay rồi đến mặt nàng.

"Ầm ầm.... tí tách tí tách" Tiếng nước rơi ngày càng nhiều hơn khiến Lê Giai Ý thoáng chốc ngây ra.

"Ta thao!! Đây là mưa đi. Bản tiểu thư cũng không cần xui như vậy a" 

Ha hả, Lê Giai Ý không mang theo dù ra cửa. Cho ngươi nghĩ không mưa, cho ngươi lười mang dù. Lê Giai Ý hiện giờ ruột đều hối thanh, nàng giơ hai túi đồ trong tay lên cố chạy một mạch thật nhanh.

"Ào ào ào"

Từng đợt mưa nặng trĩu hạ xuống khắp mọi ngõ ngách. Xung quanh người qua lại ngày càng thưa thớt, có hờ hững nhẹ nhàng, có người lại hấp tấp. Trong mưa, một thiếu nữ vội vàng chạy, mỗi bên tay đều mang theo một túi đồ. Chợt "huỵch", "A" "A" hai tiếng la đồng thời vang lên. 

"Ai đụng ta?!" Lê Giai Ý gầm nhẹ một tiếng, nàng tức chết rồi, là ai như vậy không có mắt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, tim đập lỡ một nhịp. Quá xinh đẹp ~

Đối phương lúc này cũng đang nhìn lại Lê Giai Ý, nàng thậm chí cảm nhận được một xíu ý ủy khuất trong ánh mắt đó, một đôi mắt xinh đẹp. 

"Ách.....ngươi...ngươi không sao chứ." Lê Giai Ý luống cuống ngồi dậy, nghiêng người về phía trước giúp đối phương nhặt vài quyển notebook lên. Lúc này người kia cũng ở nhặt đồ của mình, sau đó cầm lấy cây dù bên cạnh đứng lên. Lê Giai Ý vội vàng đưa mấy quyển notebook cho người kia. Đối phương nhận lấy. "Cám ơn" giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng. Tuy chỉ nói 2 tiếng nhưng âm thanh ấy giờ vẫn còn vang vọng trong đầu Lê Giai Ý.

"Khụ khụ.....vừa nãy là ta đụng phải ngươi đi, thật xin lỗi!" Lê Giai Ý, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, chỉ hai từ cũng làm ngươi mất hồn như vậy. Thật là không tiền đồ.

Lúc này chỉ thấy đối phương ngượng ngùng cười, nói "Ân, khi nãy mưa lớn, ngươi chạy cũng hiểu được. Huống hồ cũng có lỗi do ta không cẩn thận mãi nhìn đèn đỏ."

Thật dài một chuỗi âm thanh truyền vào tai Lê Giai Ý, cào lòng của nàng nỗi lên từng đợt sóng. Ông trời của ta, trên đời này sao lại có loại âm thanh êm tai như vậy, tai muốn mang thai a.

"Không không... do ta, tất cả là do ta". Thấy dạng ngây ngốc này của nàng Lâm Hi Văn cười khẽ "Ân" Nàng nhận ra nàng ta không có dù, đỉnh một thân ướt nhẹp nói chuyện với mình thì bối rối rồi.

"Ngươi nhanh nhanh vào dù của ta, ta cho ngươi che, đừng đứng ngây ra đó chịu."

Lúc này Lê Giai Ý mới hoàng hồn lại, ảo não vì sự ngây ngốc của bản thân bên cạnh đó nhặt lên đồ của mình chui vào dù của đối phương, ngượng cười "Cảm ơn a." 

Lâm Hi Văn cười nhìn Lê Giai Ý "Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi qua."

"A..... " Lúc này Lê Giai Ý mới chợt nhớ đến việc làm còn dang dở của mình, nàng chợt nhớ tới hai túi đồ mình xách trên tay. Cẩn thận quan sát, tuy rằng có rách một tí nhưng đồ bên trong vẫn hoàn hảo. Lê Giai Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thì thấy phía trước có một tiệm trà sữa nên nói với Lâm Hi Văn:

"Ngươi có thể đưa ta đến tiệm trà sữa ở phía trước được không?"

Lâm Hi Văn mỉm cười đáp lại "Hảo, chúng ta đi." Hôm nay Lâm Hi Văn vừa kết thúc tự học, đang trên đường từ thư viện về nhà, nên hiện giờ nàng cũng không vội. Giúp đối phương có thể. Nói xong hai người bắt đầu di chuyển về phía tiệm trà sữa. 

Lâm Hi Văn nghiêng dù về phía Lê Giai Ý để tránh Lê Giai Ý bị ướt, nên bên vai trái của nàng cũng bị dính một xíu nước mưa. Lê Giai Ý thấy vậy khá ngượng ngùng nhưng cũng không biết mở lời như nào nên đành yên lặng đi tiếp.

Ở đến tiệm trà sữa lúc đó, Lê Giai Ý quay qua nhìn Lâm Hi Văni: "Ngươi có thể ở đây chờ ta một lát được không, ta sẽ ra ngay."
Lâm Hi Văn thấy đôi mắt tràn đầy mong đợi của đối phương nên cũng không từ chối, nàng đáp một tiếng hảo, gật đầu nhìn đối phương mở cửa đi vào.

Thật ra Lê Giai Ý muốn đối phương chờ mình là vì mua trà sữa tặng cho nàng ấy, để cảm ơn cũng như xin lỗi vừa nãy đụng phải. Lê Giai Ý nhìn sơ qua một lượt Menu nhưng không biết phải chọn cái nào, không biết khẩu vị của đối phương gì. Lê Giai Ý chỉ đành phải chọn hồng trà. Ân, hồng trà dễ uống. Với cái ý nghĩ này của mình nàng nói chọn lựa với nhân viên sau đó trả tiền.

Mang theo hai ly trà sữa ra, Lê Giai Ý đến bên canh đối phương đưa cho nàng ấy. 

"Đây là tạ lễ ...hì hì...vì không biết ngươi thích gì nên ta chọn hồng trà, hồng trà không kén khẩu vị mà." Biên nói biên cười híp mắt tự luyến vì độ thông minh của bản thân. 

Lâm Hi Văn thấy nàng cái dạng này thật buồn cười. Nàng cười híp mắt trả lời Lê Giai Ý:

"Cảm ơn...Nhưng thật ra không cần phiền phức như vậy."

"Không phiền phức, không phiền phức." Lê Giai Ý nhìn nụ cười của đối phương mất hồn trả lời. 

Chợt nghe đối phương nói một tiếng: "Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi qua." Lúc này Lê Giai Ý cũng bắt đầu ngượng ngùng, chỉ nói: "À, nhà của ta ở gần đây thôi. Ta tự về được, ngươi cũng nên về sớm. Trễ rồi."

Lâm Hi Văn thấy nàng nói vậy cũng không miễn cưỡng. "Vậy, ta đi đây. Ngươi về cẩn thận." 

"Ân, tạm biệt." Nói xong Lê Giai Ý vẫy tay tạm biệt đối phương. Đối phương cười vẫy tay lại sau đó bước ra đường đi "Tạm biệt." 

Lê Giai Ý đứng ngây ngốc nhìn theo đối phương đi một đoạn đường mới sững sờ nhớ ra một sự kiện, nàng không hỏi tên người ta.

"Cho ngươi túng, Lê Giai Ý a ngươi ngốc chết rồi." Lê Giai Ý ảo não than.

Không lâu sau đó, trời mưa dần nhỏ lại. Lê Giai Ý bắt đầu tiếp tục trở về nhà, một bên đi một bên tiếc nuối. Ngốc chết. Nàng cũng không lừa gạt, nhà nàng thật ở gần đây.

Về tới nhà, Lê Giai Ý vội đi vào, sau đó loay hoay sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Nhà Lê Giai Ý đang ở là ba mẹ vì giúp Lê Giai Ý đi học thuận tiện ở Bắc Thành mua một căn. Nhà tư nhân, 2 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, thư phòng đều đầy đủ. Nội thất là do một tay Lê mẹ chọn, nhìn hiện đại lại ấm cúng, lấy màu xám làm chủ đạo, phù hợp Lê Giai Ý yêu thích.

Ba mẹ Lê Giai Ý hiện đang ở Trùng Khánh lo việc kinh doanh, nhà nàng cũng khá giả. Nàng còn có một muội muội tên Lê Giai Kỳ, nó đang ở cùng với ba mẹ, hiện đang ôn thi lên cao trung.

 Lê Giai Ý phải tốn khá nhiều thời gian mới xong vì nàng mua khá nhiều đồ.

Chợt cảm nhận được từng đợt lạnh run ập đến. Lúc này Lê Giai Ý mới nhớ đến việc mình bị mắc mưa. Nàng phải nhanh đi tắm mới được, tránh cảm lạnh. 

Lê Giai Ý nhanh chóng bước vào phòng tắm, bước đến bên bồn tắm mở vòi nước ấm cho nước từ từ chảy. Sau đó mới đi sang một bắt đầu bên cởi y phục ra. Chỉ thấy trong rương thiếu nữ từ từ cởi bỏ các vật trên người, thân hình ảnh mai xuất hiện. Lê Giai Ý cao, 1m70 tả hữu, nhưng nàng thuộc về vóc người mảnh khảnh, ăn nhiều cũng không béo cái loại này. Loại thể chất làm ghen ghét chết các bạn cùng lứa, nhưng Lê ba mẹ suốt ngày oán giận nuôi nàng hoài không mập. Lê Giai Ý thật có khổ mà không thể oán.

Phòng tắm của Lê Giai Ý rất rộng rãi, bên trong có bồn tắm và buồng tắm đứng, phụ kiện đầy đủ hết đầy đủ hết. Lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo cho người ta một loại thanh tân mát mẻ, thích hợp thư giãn.

Lê Giai Ý cởi xong y phục bước nhanh đến bên buồng tắm đứng, mở ra vòi nước cọ rửa thân mình. Thực hiện xong các bước thanh tẩy Lê Giai Ý mới chuyển hướng đi sang bồn tắm, thử độ ấm của nước. Thấy độ nước có độ ấm vừa phải, lúc này nàng hài lòng khóa vòi nước rồi mới lựa chọn tinh dầu đổ vào.

Rainy Feeling, loại tinh dầu Lê Giai Ý thích nhất, ở nhà ba mẹ nàng cũng dùng loại này. Mùa hè ở Bắc Thành có khí hậu nóng ẩm khá khắc nghiệt nên Lê Giai Ý dùng blend "Mưa". Theo lời Lê mẹ nói thì tinh dầu oải hương với lá chanh có chức năng giảm stress, làm tinh thần phấn khởi, rất hữu dụng với người bị khó chịu vì thời tiết nhiệt độ cao. Giống như quy luật trời nhiệt thì ăn món hàn, giải thân nhiệt.

Làm xong công tác chuẩn bị, Lê Giai Ý mới bước vào bồn tắm, nhẹ nhàng nằm hạ thân thể. Vì là bồn tắm đôi nên một mình Lê Giai Ý nằm rất trống trải thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng giây phút an bình lúc này.

Bên ngoài trời vẫn cồn đổ mưa, trong phòng tắm lại rất ấm áp. Nhiệt độ như vậy rất dễ dàng khiến người muốn ngủ. Nhưng Lê Giai Ý nào dám ngủ trong bồn tắm, nàng còn không muốn những cảnh kinh dị như chết trong bồn tắm tái hiện đâu.

Ngâm mình khoảng 20 phút, Lê Giai Ý mới đứng dậy, xả sạch nước trong bồn tắm. Nhìn sang giá treo quần áo nàng mới nhận ra mình chưa soạn đồ tắm. Không sao, nàng ở nhà một mình, cứ hiên ngang mà đi ra thôi. Lê Giai Ý có thói quen khi tắm mang theo điện thoại, lúc này nàng đang một bên đi ra ngoài, một bên xem điện thoại. Bỗng nhiên dưới chân một trượt, trọng tâm thân thể Lê Giai Ý bất ngờ ngã ra sau.

"Ầm....loảng xoảng." Phía sau đầu Lê Giai Ý đập vào thành bồn rửa mặt, nàng mất đi tri giác lâm vào hôn mê.

Lê Giai Ý lần nữa thanh tỉnh lại. Ý thức mơ hồ cảm nhận được từng cơn đau trên đầu truyền đến. Nàng cố mở mắt ra nhìn, ập vào trước mắt nàng là một trần nhà màu lam. Mang theo nghi vấn to đùng nàng quan sát khắp mọi nơi. Nàng đây là ở đâu a?! Chỉ thấy trước mắt là một phòng ngủ với chủ đạo là màu lam nhạt, có tủ quần áo, bàn học đầy đủ, phía trên bàn học là một bảng mẫu chữ thư pháp to lớn, bên cạnh còn để một cặp xách, vừa nhìn là biết loại thiếu niên hay dùng.

Nàng ngẩn ra, nàng nhớ không lầm là vì mình mãi lo chơi điện thoại nên trượt chân ngã đập đầu. Giờ lại sao thế này? Ai hảo tâm giúp nàng? Nàng chắc chắn đây không phải là phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top