Chương 4: Nhà riêng!
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Lý do.
Tôi ấp a ấp úng nói:
_ Vì con thấy đã lập gia đình mà ở chung mất tự nhiên.
Mẹ tôi tức tức nói:
_ Cái gì mà mất tự nhiên, con dâu ta đang mang thai không thể.... con đừng mong động đến.
Tôi hừ hừ. Mẹ tôi giảo hoạt nói:
_ Được ra riêng thì tiền hàng tháng ba mẹ không cho nữa.
Tôi đứng phắt dậy nói:
_ Vậy tiền hàng tháng của bổn thiếu gia tính sao? Mẹ người không thể nào đối với con trai người thế.
Mẹ tôi nói:
_ Có người lo, con yên tâm.
Một tháng sau, tôi một căn biệt thự lớn. Như ý a, nhưng tiền dư đâu. Tối đó tôi đến thư phòng Lãnh Không Băng," cốc cốc"
_ Vào đi.
Tôi vào ngồi đối diện cô ta hỏi:
_ Tôi đến đây hỏi tiền dư của tôi đâu.
Lãnh Không Băng nhìn tôi thâm thúy nói:
_ Nếu tính ra thì anh đã đi chơi gần một tháng, tiền tiêu không ít. Chẳng lẽ hết tiền.
Tôi gật đầu nói:
_ Ừ. Nhưng lúc trước tôi đưa tiền cho chị mà, còn dư thì trả lại đây.
_ Em lấy tiền của anh mua, người đứng tên là anh. Nên tiền anh mua hợp lý.
_ Tôi nói mỗi người một nữa mà. Chị muốn đứng tên cũng được cớ sao lại vậy chứ. Tiền đâu bổn thiếu gia đi chơi.
Lãnh Không Băng cười nhẹ nói:
_ Vậy để em đưa tiền cho anh.
Tôi bực mình đứng dậy:
_ Không cần. Hừ.
Đi ra ngoài. Tôi bực mình xuống lầu ngồi. Hừ bổn thiếu gia tự có kiếm tiền. Lãnh Không Băng bên đây cười thâm thúy nghĩ:" người như anh chịu lấy tiền em đưa sao?".
Hừ thế là bổn thiếu gia phải làm phim. Thật ra trước khi thiếu tiền bổn thiếu gia thử làm một bộ phim ngắn ai ngờ ông chủ kia xem trọng đồng ý làm. Tới nay, làm cở 4_5 bộ, nay phải bắt đầu lại. Thế là từ bữa đó tôi đều ở thư phòng riêng của mình tại nhà nhiều phòng nên tôi chia hai thư phòng mỗi người một cái. Một tuần trôi qua, tối hôm đó, Lãnh Không Băng vào thư phòng của tôi, còn tôi thì mệt quá nên ngủ quên trên bàn, chị ta thuề thuề tôi:
_ Dậy. Anh về phòng mà ngủ.
Tôi ngóc đầu nhìn chị ta nói:
_ Tôi không cần chị lo. Bổn thiếu gia có thể tự kiếm tiền. Tới bây giờ bổn thiếu gia mới biết, mấy người lừa tôi, bảo tôi lấy vợ thì cho tiền sài, cho đi chơi, kết quả thì sao chứ.
Tức giận mắng, tự nhiên đầu óc choáng váng. "Gầm" tôi ngã ra bàn, chị ta kinh hãi kêu người đưa tôi đến bệnh viện.
_ Bác sĩ, chồng tôi anh ấy có sao không.
_ Không sao, chỉ là quá kiệt sức, anh ta không ăn đứng cử hình như là một cử thì phải, thiếu ngủ, cộng thêm tức giận công tâm. Người nhà nên điều dưỡng sức khỏe và tâm tình của anh ta. Còn chuyện nữa, trước kia anh ta bị chấn thương vùng đầu nên gây ra duy chứng, nên cẩn thận không thì có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.
Lãnh Không Băng gật gật. Chị ta vào phòng nhìn tôi nói:
_ Thì ra đây là lý do anh không chịu làm việc. Em sẽ không ép anh làm chuyện anh không muốn nữa.
Tôi mở mắt nhìn chị ta nói:
_ Thật ra lúc đầu tôi chẳng biết, nhưng năm 18 tuổi tôi tự thấy đầu đau nên đi khám, bác sĩ bảo tôi có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nếu tôi đi làm việc. Lúc đó, tôi khắc mắc tại sao, ông ta bảo khi tôi làm việc cơ quan đầu não chỉ vận động một nữa, lúc đó rất dễ làm tôi tập trung vào một việc duy nhất, căng thẳng, tức giận, do ảnh hưởng dây thần kinh đôi khi không kiểm soát được hành động. Nhưng ông ta bảo có cách, tôi chỉ cần trị liệu bằng tia gì gì đó kết hợp với giải trí. Tôi đã trị liệu gần được 2 năm, cải thiện được nhiều. Bằng chứng là hôm nay tôi không đột quỵ mà chỉ siểu.
Lãnh Không Băng đau lòng nói:
_ Yên tâm, bây giờ đã có em, anh cứ việc lo trị liệu, mấy chuyện khác để em. À, ba mẹ biết không?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lãnh Không Băng, đây là người lạnh lùng, băng sơn đó sao? Sao bây giờ ôn nhu thế.
_ Tôi không có nói.
Chị ta gật đầu hỏi:
_ Trị liệu như thế nào?
_ Mỗi tháng đến khám, chơi các trò giải trí, cười nhiều ví như tìm trò chọc phá hay ghẹo người khác tóm lại tìm cái việc muốn làm đem lại tâm tình tốt. Không gần nữ sắc.
Lãnh Không Băng gật gật đầu thì ra đây là lý do chỉ tiếp xúc với con trai. Đột chị ta hỏi:
_ Vậy khi nào gần nữ sắc được.
_ Bác sĩ nói chỉ cần trị liêu hơn ba năm là được. Lúc đó bệnh gần như hết có thể gần nữa sắc. Mà chị hỏi nhiều như vậy làm gì, tại chị mà bổn thiếu gia phải nhập viện.
Lãnh Không Băng cười ôn nhu nói:
_ Được rồi, tại em. Ngoan, dưỡng bệnh cho tốt.
Tôi nhìn nhìn, bỗng chị ta hôn môi tôi một cái. What? Thánh thần thiên địa ơi, nụ hôn đầu của bổn thiếu gia. Chị ta bỏ đi ra ngoài, tôi nhìn theo, ngọt.
Kể từ đó đã 5 tháng rồi, chị ta không cho tôi làm việc, tiền chị ta cung cấp cho tôi sài khỏi mái, thật ra ban đầu tôi không nhận, chị ta dùng chiêu mỹ nhân kế, ôm tôi, hôn tôi, mà cũng tại tui dại gái nên đồng ý. Bây giờ chị ta đã chín tháng bụng to ra, tôi thì đôi lúc chọc chị ta, chị ta cũng biết cười đó. Mấy ngày sau chị ta đau bụng, tôi chở đến bệnh viện, ba mẹ tôi cũng có mặt. Khoảng 2 tiếng, bác sĩ bảo:
_ Chúc mừng, là con gái.
Tôi cười cười, ba mẹ tôi vui mừng. Phòng dưỡng sức, ba mẹ tôi người ẵm cháu người nói đủ thứ về em bé. Lãnh Không Băng cười cười. Lúc ba mẹ tôi về, tôi đi lại nôi nhìn nhìn bé con trong nôi. Đột nhiên tôi nghe tiếng chị ta:
_ Làm gì mà anh nhìn dữ vậy?
Tôi quay nhìn chị ta, rồi quay lại nhìn bé con nói:
_ Tôi...tôi thật ra đang nghĩ, không biết chị đã đặt tên cho nó chưa?
Lãnh Không Băng nhìn tôi nói:
_ Anh đặt.
_ Tôi sao? Không được.
_ Có gì không được? Anh là ba nó mà.
Tôi bỗng nghĩ ra ý nói:
_ Tôi thấy hay là để gia gia, nãi nãi đặt.
Lãnh Không Băng gật đầu, hôm sau gia gia nãi nãi vào thăm, tôi nói ý ra, hai người đồng ý, họ quyết định đặt tên là Vũ Ân. Từ hôm đó về nhà đã tới một năm, sinh nhật một tuổi của Vũ Ân, được tổ chức linh đình. Khi quan khách về hết, ba mẹ, tôi và chị ta ngồi ở phòng khách nói chuyện, bỗng mẹ tôi hỏi:
_ Hình như từ lúc con dâu sinh tới giờ, hai đứa vẫn phân phòng ra ngủ.
Tôi gật đầu vừa ăn trái cây vừa nói:
_ Dạ phải, có chuyện sao mẹ?
Ba tôi gật đầu nói:
_ Thật là vầy, ba và mẹ con vừa mới có cháu gái nhưng cần thêm một đứa cháu trai để nối dõi tông đường.
Tôi nghe xong ho sặc, ho đến lúc mặt đỏ lên, Lãnh Không Băng ngồi bên cạnh vỗ lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top