Chương 1: Xuyên!

Ta là Trương Thanh, là sinh viên mới ra trường, 20 mươi tuổi, đang an phận là con gái sao lại xuyên thành trai thế. Mơ mơ màng màng mở mắt, xung quanh thật lạ, sao lại giống cổ điển thế. Ngồi dậy nhìn một phụ nhân  đang ngồi canh giường ngủ, ta thều thều, người giật mình nhìn ta, cười rồi la lớn:

_ Người đâu.

Một lúc sau, nhiều chạy đến, trong đó có một lão già đến giường, ngồi cạnh vuốt tóc ta, ông ta hỏi thái y:

_ Tôn tử ta thế nào?

_ Bẩm, lão quốc công, tiểu công gia đã khỏe, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được. Có đều, về thận có tổn hại nên cần tẩm bổ nhiều, nhất là phải uống nhân sâm cách bảy ngày uống một lần và kết hợp với thuốc theo đơn, là được.

Lão quốc công hỏi lại:

_ Không có ảnh hưởng gì đến sau này có hài tử.

Thái y cười bảo:

_ Không sao cả, lão quốc công yên tâm.

Ta lúc này mới lên tiếng:

_ Cho ta hỏi các người đang nói gì thế?

Lão quốc công nhìn ta hỏi:

_ Tôn tử, gia gia ta mà ngươi không nhớ hả?

Lắc lắc đầu, lão quốc công nổi giận, thái y nói chỉ là mất trí nhớ. Ông mới bình tĩnh lại, ta hỏi mới biết thì ra đây là Thiên quốc, ta là tôn tử của An Thanh quốc công, tên Bạch Thanh. Phụ thân ta đã chết trận, nên chỉ có mình ta trong nhà, quan trọng là ta tại sao lại biến thành nam thế, trời ơi!

Qua vài ngày ta đã khỏe lại, thân thể này khá tốt, tuy mới 16 tuổi. Theo được biết thân thể này cũng chẳng xấu gì, chỉ là một tên mọt sách. Hôm nay, quyết định ra ngoài chơi, đi đi, ta quay qua hỏi người hầu:

_ Này, ở đây chỗ nào có món ăn ngon nhất.

_ Bẩm, tiểu công gia, Phượng Nhất lâu đệ nhất kinh thành.

Ukm. Tên nghe không tệ, ta đến nới, thật hoành tráng, ta yêu cầu với tiểu nhị:

_ Cho ta một giang.

Ai ngờ hắn ta cười lạnh, nói:

_ Tiểu công tử, mới lên kinh thành sau. Ở đây ngươi ăn không trả nổi đâu.

Ta ngạc nhiên, nhìn quần áo, đây là đồ thượng đẳng trong cung mà. Nhìn sau lưng, ta chỉ mang theo một tên hầu thì bị gọi tiểu công tử. Tức tức, nói:

_ Ta không cần nữa, Thuân đi.

Tên người hầu tên Thuân, do ta đặc. Mới bước ra ngoài, đến cửa thì thấy một chiếc xe ngựa chạy tới dừng trước mặt ta, ta đang giận không thèm để ý bước ra ngoài luôn, một tên lính chặn đường, nói:

_ Ngươi đi đâu thế?

_ Ta đi đâu liên quan đến ngươi à.

_ Vô lễ.

Một giọng băng lãnh vang lên, ta nhìn thì thấy một nữ nhân trẻ trung, khuynh quốc khuynh thành, thêm nét đẹp băng lãnh tạo cho người cảm thấy nàng rất đặc biệt, ta nghĩ vậy. Nhìn nàng ta tức nói:

_ Cô nói ta.

Nàng ta ngây ra lắc đầu nói:

_ Ngươi không biết tiểu công gia sao?

Tên lính kia quỳ sập xuống dập đầu tạ tội, ta thấy vậy nói:

_ Thôi bỏ qua đi, dù sao ta không còn tâm trạng xử lý ngươi, Thuân không ăn nữa, hồi phủ.

Ta chuẩn bị bước đi thì nàng ta lên tiếng, giọng mang chút nhàn nhạt, không cảm xúc hỏi:

_ Tiểu công gia, sao không vào ăn, hay là thức ăn không hợp khẩu vị.

Ta quay lại nói:

_ Không được chào đón. Nếu biết vậy thà ở phủ ăn thì hơn. Phượng Nhất lâu phục vụ không tốt.

Nàng ta lại bảo:

_ Tiểu công gia lâu lâu mới xuất phủ, là khách quý, hay là để ta mời tiểu công gia xem như bồi tội.

Ta quay lại nhìn nàng ta, suy nghĩ một chút nói:

_ Được.

Nàng ta bước đi, ta bước theo sau. Nàng ta vừa bước vào, chưởng quầy mời nàng ta lên, ta chuẩn bị bước theo thì bị một người chặn, bất ngờ, ta đâm vào rồi ngã ra sau. Tức giận nói:

_ Sao ngươi chặn đường ta.

Hắn ta là tiểu nhị lúc nảy nói:

_ Ta nói ngươi không xứng bước vào mà. Ngươi không nghe thấy sao?

Ta tức giận quát:

_ Từ nay ta không bao giờ đến nữa. Hồi phủ.

Đứng dậy tức giận bỏ đi, nàng ta lên tiếng:

_ Tiểu công gia đừng tức.

Ta quay lại nói:

_ Xin lỗi. Ta đi trước.

Bóng ta khuất xa thì nàng ta quay qua nhìn tên tiểu nhị lạnh lùng nói:

_ Ngươi thật vô lễ, người lôi hắn ra đánh chết.

Hắn ta quỳ sụp xuống nói:

_ Công chúa tha tội.

Thì ra nàng ta là trưởng công chúa của thiên quốc, Lý Thiên Băng. Nôi tì bên cạnh nói:

_ Người mà ngươi vừa vô lễ là tiểu công gia của An Thanh quốc công.

Hắn ta van xin tha thứ, nhưng cuối cùng cũng bị kéo đi. Công chúa lên lầu ngồi xuống một lát thì ám vệ vào báo:

_ Bẩm công chúa, tiểu công gia vừa về phủ, tức đi ra hồ cá trong hoa viên, hại chết hết cá trong hồ.

Công chúa giật khóe môi, sao hắn giống hài tử thế.

_ Quốc công gia biết chuyện, tiểu công gia bị người ta khinh, lập tức vào cung nói với hoàng thượng. Bây giờ vẫn chưa ra.

Nô tì bên cạnh góp lời:

_ Công chúa, lão quốc công nổi tiếng rất thương tôn tử. Chắc lần này công chúa sẽ bị phạt.

Công chúa lắc lắc đầu. Nàng thật hết biết, nếu hắn tức tại sao không xử lí mà về nhà phá hoại vậy chứ. Thật đúng như tên ám vệ báo, có người mời công chúa vào cung. Thượng thư phòng, nàng hơi bất ngờ, tại sao lại có tiểu công gia ở đây.

_ Phụ hoàng.

Lão quốc chào:

_ Thần chào công chúa.

Ta cũng chào, chấp hai tay lại, cúi người chào:

_ Thảo dân kính chào công chúa, lúc trước không biết đã đắc tội, xin công chúa tha thứ vô lễ.

Công chúa hữu lễ nói:

_ Tiểu công gia đừng khách sáo.

Hoàng thượng hướng mắt về ta nói:

_ Bây giờ tiểu công gia, ngươi có thể nào nói tại sao lại đi cáo trạng lão quốc công chuyện nhỏ này không.

Ta ủy khuất nói:

_ Hoàng thượng, thảo dân không có cáo trạng, chỉ là sao khi vượt quả cửa sinh tử, thảo dân bị mất trí nhớ, nên sao khi khỏe đã ra ngoài tham quan, nghe thuộc hạ bảo Phượng Nhất lâu nổi tiếng món ngon, mới đến ăn khử, không ngờ vừa vào cửa, bị tiểu nhị khinh nên mới đi về, ai ngờ gặp công chúa ngoài cửa, công chúa biết sự tình mới mời vào bồi tội, lần thứ hai tiểu nhị chặng đường, thảo dân tức mới bỏ về, ra hoa viên giải tỏa, thấy cá trong hồ khá đẹp nổi hứng cho ăn, có biết đâu tự nhiên chúng lăn ra chết. Gia gia biết chuyện mới đến tra hỏi, thảo dân chỉ kể sự thật.

Hoàng thượng bất đắt dĩ lắc đầu. Công chúa nhìn ta phán câu thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top