Yêu?
Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa để mặc em chà đạp. Khi em quay đầu rời đi, kết cục đã định sẵn không thể trở lại.
Ai nói thất tình sẽ phải đau khổ mãi mãi chứ?
Đại học X, một xã hội thu nhỏ, nơi những chàng trai cô gái bắt đầu thích thú khám phá lẫn nhau.Tình yêu cũng chỉ là nhất thời. Dư Thanh một hoa khôi tài năng xinh đẹp, thế nhưng nàng có rất ít bạn bè, bọn họ đồn nàng là một cô gái lăn qua biết bao nhiêu tay của chàng trai.
Những tin đồn khắp nơi, nàng bị cô lập, thế nhưng tài năng múa bale của nàng vẫn luôn tỏa sáng và đem lại nhiều vinh quang. Nàng có một người bạn, thân cận hơn hết, đến chính nàng cũng không rõ, một kẻ bị mọi người chán ghét, cũng chán ghét tất cả, lại có thể dễ dàng để một cô gái xa lạ đi vào thế giới của mình. Bất giác, lâu dần trở nên thân thiết, cũng biết rõ tình cảm của người kia, thế nhưng nàng cũng không muốn tiến thêm một bước, cũng không nỡ để người kia rời đi.
Trì Ngộ - một cái tên mà nàng không ngờ nhất, sẽ trở thành nỗi hối tiếc sâu sắc trong lòng nàng.
Trì Ngộ, Trì Ngộ, cái tên mà nàng tâm tâm niệm niệm, một ngày khác ai đó đã gọi nó. Mà nàng vĩnh viễn không còn tư cách mở lời. Chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nuối tiếc đã muộn màng.
Trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai người con gái dính sát nhau , họ gần gũi thân mật, lại như xa lạ. Trì Ngộ nhìn người kia say giấc, môi anh đào mấp máy, cuối cùng cũng không có dũng khí hôn xuống.
Người kia bất giác mở to mắt nhìn nàng, nước mắt trào ra. Mà nàng lại ngây ngốc không hiểu cơ sự. Cho đến khi đồng hồ réo lên 17h, Dư Thanh vội vã rời giường. Nàng chuẩn bị một bộ nệm trắng mới, gấp gáp trải lại.
" Dư Thanh, cậu...."
" Anh ấy sẽ tới, mình cần chuẩn bị một chút." Người kia bình thản nói. Trì Ngộ như sực tỉnh, nàng hiểu rõ cô gái nàng yêu đã phải lòng một chàng trai. Rốt cuộc vẫn chỉ là nàng mộng tưởng.Trong lòng đau xót, bặm chặt môi, đợi người kia trải nệm xong vừa hay tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên. Trì Ngộ biết khoảnh khắc ấy đã tới.
Theo bản năng, nàng nắm tay nàng lại " Dư Thanh, đừng đi..." ánh mắt đỏ hoe như van nài như cầu xin, thế nhưng cuối cùng cũng không giữ được người kia. Nàng dứt khoát rụt tay về.
" Mình phải đi." Nói xong nàng liền đi xuống nhà, Trì Ngộ vội đuổi theo phía sau, trước khi người kia kịp chạm tay tới núm cửa , Trì Ngộ đã kéo lại nàng , áp nàng vô tường, ánh mắt đầy khẩn khoản.
" Dư Thanh, cậu biết mình yêu cậu mà. " nói xong liền hôn lấy môi nàng, người kia không cự tuyệt cũng không đáp trả, cuối cùng Trì Ngộ đành buông nàng ra. Đôi mắt người kia ảm đạm, tiếng chuông cửa réo liên hồi.
" Đừng làm loạn, tôi không cần tình yêu từ cậu." Cạch một tiếng cánh cửa mở ta, nam nhân nọ cũng tiến vào, một tên đẹp mã, cũng cao hơn nàng một cái đầu . Hắn có vẻ kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn sang Dư Thanh, một lời không nói.
Trì Ngộ chăm chú nhìn Dư Thanh, nàng tránh ánh mắt của nàng. " Cảm ơn cậu vì tất cả.Mình cần sự riêng tư"
Trì Ngộ thất vọng nhìn nàng, nén lại đau lòng đẩy cửa đi ra ngoài. Thế nhưng Trì Ngộ cũng không rời đi, nàng yên lặng ngồi bên cạnh hố rác , đợi chờ một điều gì đó sẽ không tới. Cho đến khi đèn đường sáng lên, ánh sáng trên lầu 2 vụt tắt, bất giác Trì Ngộ ôm mặt khóc nức nở.
Cuối cùng dựa vào tường dùng chút sức lực cuối cùng lảo đảo rời đi. Khi trở về nhà, toàn thân nàng tê tái đến dã dời. Người bạn thân thơ ấu thấy nàng trở về thất thểu vội vã đỡ lấy nàng.
" Trì Ngộ?"
Nàng thanh âm nức nở òa khóc. Người kia tựa như hiểu ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng khóc, cô ta không xứng. Nói xong liền dắt nàng rời khỏi nhà. Hướng thẳng xe chạy tới tiệm tóc nơi góc hẻm.
Trì Ngộ mặc nàng phân phó, chẳng mấy chốc mái tóc dài bị người thợ tạo mẫu cắt ngắn. Tháo bỏ đi lớp kính dày cộp , gương mặt thêm thanh thoát khí thế. Trong một lát cũng giúp nàng chuẩn bị thêm vài bộ đồ mới, phong cách thư sinh hiện đại tôn thêm khí chất của nàng.
Chỉ là thay đổi một kiểu tóc, lập tức có thể xuất hiện ra hai khí chất khác biệt.
" Tỷ Tỷ sẽ dắt ngươi đi hưởng thụ mỹ vị nhân gian."
Từ một thiếu nữ yếu đuối đơn thuần, hiện tại một kẻ tình trường khiến mỹ nhân quầy bar điên đảo, Đã gần một tháng nàng cũng chẳng màng tới trường học, cũng không tiếp tục gặp mặt người kia, càng không để tâm đến nàng.
Dư Thanh sau một đêm đó, nàng trở thành một người phụ nữ, nhưng ngoài đau đớn nàng chẳng cảm nhận được gì cả. Bên cạnh trống vắng, một cảm giác mờ mịt bao phủ, chiếc giường bé nhỏ lại trở nên cô đơn lạnh lẽo lạ thường.
Đột nhiên nàng nhớ tới người kia, dường như tất thảy nàng đều mơ hồ nhìn thấy dư ảnh của nàng. Trong lòng càng thêm trống rỗng, người kia đã rời đi một tháng , cũng không nghe thông tin về nàng, mà nàng cũng không thể hỏi bất kỳ ai, bởi người thân cận, người duy nhất yêu thương nàng đã rời đi.
Nàng mệt mỏi, cũng chẳng mấy để tâm lớp học hôm nay nhốn nháo lạ thường, nhìn vị trí của mình, cùng vị trí bên cạnh trống vắng nàng càng thêm uể oải.
Cho đến khi một bóng dáng lướt qua ngồi xuống cạnh nàng, một người đàn ông lạ mặt, tiếng trầm trồ của các cô gái, nàng khó chịu ngẩng mặt lên .
" Chỗ này đã có người, phiền anh rời đi."
Cho đến khi nàng nhìn kỹ hơn dung mạo người kia nàng tá hỏa, người đó chính là Trì Ngộ, chưa kịp vui mừng, cùng bất ngờ vì sự thay đổi ngoại hình của Trì Ngộ. Trì Ngộ xa cách cười nhìn nàng.
" xin lỗi đã làm phiền rồi." Chưa đợi nàng lên tiếng, Trì Ngộ đã đứng dậy nhìn xung quanh, tất cả nữ sinh trong lớp nhốn nháo đá cặp nam sinh bên cạnh xuống để nhường chỗ cho nàng, Trì Ngộ mệt mỏi nhìm đến cô bạn thân kia như vị cứu tinh liền trực tiếp ngồi xuống ngủ.
Những ngày đêm ở bar đã bào mòn nàng, đỉnh điểm nếu không phải nhà trường điện về nhà, nàng lại không muốn tơi nơi này.
Phía sau một ánh mắt buồn bã nhìn nàng. Tiết học kết thúc, trì ngộ vươn vai thức giấc , cuối cùng cũng có thể trở về.
" Đêm hôm qua tỷ tỷ nào đã vắt kiệt sức của cậu vậy?" Mỹ nữ bạn thân ngồi bên cạnh trêu chọc, nàng cũng là một trong những tay chơi có tiếng.
Mà trước đây nàng luôn phản đối cách sống của cô. Thế nhưng nhìn xem, hiện tại nàng và cô là cùng một loại người. " không có, ngủ hơi muộn thôi."
" hừ, còn không phải thức cùng ai đó xuyên đêm. Nói thật đêm qua dẫn mấy em về nhà, bao nhiều lần. " Người kia không chịu buông tha trêu ghẹo, Trì Ngộ cảm thấy phiền liền đứng dậy .
" Phiền chết mất, tao về trước đây. Xin nghỉ dùm tao. " Trì Ngộ lạnh nhạt nói. Người kia nói có điểm đúng, gần đây nàng dao du với bà chủ quán bar, một người phụ nữ cháy bỏng,kiêu sa. Vô thức nàng bị thu hút cùng nàng dây dưa, trái tim dường như cũng không còn đau đớn.
Trì Ngộ rảo bước rời khỏi lớp, Dư Thanh thấy có cơ hội vội vã đuổi theo sau. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng chủ động. " Trì Ngộ, đợi mình với."
Trì Ngộ nhìn nàng, bước chân cũng dừng lại. " Có chuyện gì vậy? Chuẩn bị vào tiết rồi, cậu theo mình làm gì?"
" Mình có chuyện muốn nói với cậu. " Dư Thanh nói xong liền vội vã kéo nàng ra khỏi cổng trường, sau tường rào, Dư Thanh đẩy nàng áp sát lưng vào tường. Không nói trực tiếp hôn nàng.
Trì Ngộ ngây người, sau đó cũng đẩy nàng ra." Cậu làm trò gì vậy? Thương hại ư?" Trì Ngộ lạnh nhạt nói. Lúc này hôn môi người kia nhịp tim nàng bằng phẳng đến lạ. Hình như đã không còn cảm giác.
" Trì Ngộ cậu còn yêu mình không? " Dư Thanh lo lắng hỏi. Nàng không dám nhìn thẳng mắt nàng.
Trì Ngộ im lặng nhìn nàng, đôi mắt điềm tĩnh phẳng lặng đến lạ, có lẽ nàng không yêu nàng đến mức để mặc nàng tùy ý dày vò, mặc nàng hết lần này lần khác trêu đùa tình cảm.Cũng không hào phóng đến mức nhìn người mình yêu lên giường với người khác.
Từ giây phút ấy nàng từ bỏ nàng, trái tim ấm nóng cũng nguội lạnh. Đau đớn đến mấy cũng chỉ thoáng qua, thất tình đôi khi yêu lầm người mà thôi. Nàng mạnh mẽ hơn ai hết, cũng dứt khoát hơn ai hết, khi cánh cửa ấy khép lại, nàng đã khóc một hồi, tình cũng đã dứt.Hà tất quy lụy rồi yêu cơ chứ.
" Sao cậu hỏi vậy? Trước đó cậu đã trả lời mình rồi. Cậu quên rồi à?" Trì Ngộ cười nói. Dư Thanh trong lòng run rẩy, nàng đã nghĩ rằng Trì Ngộ sẽ mãi mãi ở phía sau nàng, mãi mãi không rời đi nàng. Chỉ cần nàng quay đầu Trì Ngộ sẽ mãi ở đấy.
" Mình còn cơ hội không? Mình xin lỗi, mình không hề có cảm giác gì với anh ta như mình nghĩ. Lần đầu của mình chỉ toàn đau đớn, mình ....mình cần cái ôm của cậu." Dư Thanh nói, Trì Ngộ chua xót cười.
" Đấy là việc của cậu, là cậu quyết định chứ không phải mình." Trì Ngộ nói. Cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Dư Thanh còn đang định nói, chiếc xe sang đã xuất hiện phía sau nàng. Từ trong xe người phụ nữ hạ kính xuống, Trì Ngộ ôn nhu cười.
" chị tới rồi. Em nói chuyện với bạn đôi câu. Dư Thanh tôi phải đi rồi, cậu cũng trở lại lớp học đi." Trì Ngộ dứt khoát tiến về phía người phụ nữ kia, bỏ mặc bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng không chút do dự.
Dừng trước xe,người phụ nữ vươn tay ôm lấy cổ nàng, nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Dư Thanh nhìn thấy vậy thất thần trở về lớp. Trì Ngộ dường như đã bắt đầu tình yêu mới, nàng đã đánh mất Trì Ngộ rồi. Trì Ngộ sẽ không yêu nàng, nghĩ tới trái tim vô cùng nhức nhối.
Dường như ta chỉ nhận ra mình đã yêu ai đó, khi tận mắt nhìn họ yêu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top