Xuyên Thành Menfuisu
Hoa Điềm là một nữ nhân xui xẻo, tuổi đôi mươi bạo bệnh qua đời. Sống lại xuyên tới ai cập cổ đại, còn vào thân xác menfuisu, một nam nhân cao quý người cai quản ai cập giàu có.
Đứng cạnh hắn còn có hoàng tỷ Asisu, được định sẵn là hắn hoàng phi. Hoa Điềm xuyên qua chỉ cảm thấy vô cùng thương xót nàng thân phận, muốn bù đắp nàng nhưng tuyệt đối không thể ái nàng.
" Jinne, hoàng tỷ sao rồi? " Hoa Điềm bận rộn với chính sự, dạo gần đây quá nhiều công việc sự kiện cần chú tâm tới. Đầu có chút đau nhức, mới vừa nghỉ tay liền quan tâm đến nàng.
Hầu cận bên cạnh khom lưng , chưa kịp lên tiếng từ ngoài điện một thân ảnh kiều diễm tiến vào. " Menfuisu, nhớ ta sao?" Nàng nở nụ cười xinh xắn trong trẻo , nét ngây ngô đơn thuần của thiếu nữ mới đi vào ái tình thu hút ánh nhìn Hoa Điềm ngây dại.
Nàng khẽ che miệng cười, lần đầu tiên nàng trông thấy hắn nhìn nàng đến xuất thần.
" Hoàng tỷ, tỷ sức khỏe thế nào rồi?" Hoa Điềm nhìn nàng nghĩ tới kết cục nàng bi thảm, trong lòng khẽ nhói . Một nữ nhân xinh đẹp cao quý như nàng xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp, một nam nhân ái nàng hết lòng.vội vã rời hoàng vị tiến tới đỡ nàng ngồi xuống cùng.
Asisu vô cùng vui mừng, sau khi Menfusu khỏi bệnh liền đối xử với nàng vô cùng tốt, vô cùng quan tâm chăm sóc, trái tim nàng càng rung động mãnh liệt. Nhưng mà người con gái sông nile kia khiến nàng trong lòng thoáng khó chịu.
" Menfuisu, em khi nào mới chịu lập ta làm hoàng phi? " Nàng thanh âm hờn dỗi , có lẽ sau khi nhận ra Menfuisu đối với nàng khác biệt, nàng đã bỏ đi cảnh giác, trở nên vô cùng tùy ý , so với trước đây nàng âm thầm cam chịu mọi quyết định của hắn.
Hoa Điềm thoáng khó xử. Không thể nghĩ ra biện phạp giải thích cho nàng hiểu về việc giữa hai người họ. " Asisu , người là chị gái ta đúng chứ?"
" menfuisu, em sao vậy, ta là chị em , điều đó còn cần hoài nghi sao?" Asisu mày khẽ biến, lo lắng nhìn hắn, nét biểu cảm vô cùng kỳ dị.
" Asisu, vì người là chị gái ta, cùng chung một dòng máu với ta. Nên chúng ta không thể thành thân được." Ôi thề với chúa, Hoa Điềm không thể tưởng tượng được hậu quả của việc cận huyết. Luân thường đạo lý , xuyên qua rồi nhưng tư tưởng in hằn vào trong trí nhớ. Đối với nàng , Hoa Điềm thương xót, có chút ái mộ, nhưng nhìn lại thân phận, hậu quả cận huyết quá đáng sợ.
" Em thật kỳ lạ, không phải ai cập hoàng tộc bao đời nay đều vậy sao Menfuisu. Hay là em vốn dĩ không muốn lấy ta, là vì người con gái sông nile đó đúng chứ?" Nàng tức giận đẩy ra hắn, Hoa Điềm có phần hoảng sợ.
" Asisu....không phải...." Hoa Điềm vừa muốn giải thích, Asisu lại không muốn nghe , trực tiếp giận dỗi bỏ đi. Hoa Điềm mệt mỏi thở dài, đầu có điểm đau, gương mặt ru rũ trở về nghỉ ngơi." Aisisu , con người cố chấ này." Hoa Điềm khẽ thở dài, xuyên qua hoàn cảnh bối phận quá mức trái luân lý.
Hoa Điềm trở về, vô tình đụng phải người con gái với mái tóc vàng, thấy nàng ngã, y vội vã nâng nàng dậy. " Ngươi không sao chứ? Trời không còn sớm , đừng tùy tiện đi lung tung."
" A....." Carol được Hoa Điềm đỡ dậy, liền ngã vào lòng hắn, Hoa Điềm giật mình, nữ nhân này thật quá phận, bất chợt nhìn xuống chân nàng xưng tấy đỏ ửng, Hoa Điềm phát giác mình vừa nãy trách oan nàng.
" Carol, ngươi không sao chứ. Để ta đỡ ngươi ngồi xuống." Hoa Điềm đặt nàng ngồi trên phiến đá, chân quỳ xuống thuận tiện nâng lên bàn chân nàng. Carol vì đau mặt nhăn lại.
" Không sao, ta sẽ giúp ngươi nắn lại. Cố chịu đựng." Hoa Điềm nói, bàn tay nhẹ nhàng giúp nữ nhân xoa chân, Carol gương mặt hồng thấu.
" Menfuisu, người nhìn ta bàn chân, người phải chịu trách nhiệm với ta."
Hoa Điềm sắc mặt thoáng biến, lúc nãy gấp rút quả thật đã quên đi việc này, trách nàng đường đột xúc động. Nữ nhân này cư nhiên muốn nàng phụ trách.
Hoa Điềm không phát giác từ sớm sau lùm cây cao, một dáng người ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn hai người bọn họ. Ban nãy Asisu còn nghĩ mình quá đáng , trở lại muốn xin lỗi hắn. Lại vô tình bắt gặp cảnh tượng hắn đang giúp nữ nhân kia xoa chân, không còn tôn nghiêm.Nàng tức giận , không muốn đứng nhìn, sắc khí ngưng trọng lại gần.
" menfuisu, em đang làm cái gì vậy." Thanh âm tức giận, Hoa Điềm giật mình, sống lưng cũng lạnh, vội vã đứng dậy." Hoàng tỷ..."
Carol cũng gượng đau xỏ lại hài đứng dậy cung kính cúi đầu. Asisu trừng mắt nhìn nàng, không nói liền đem cánh tay Hoa Điềm lôi đi.
" Hoàng tỷ ban nãy ta vô tình va vào nàng, khiến nàng bị thương." Hoa Điềm vội giải thích, ban nãy nhìn Asisu thật đáng sợ, khí tức đè xuống quả tim nàng, khiến nàng hô hấp cũng khó khăn.
" Nhưng em cũng không cần đích thân giúp nàng ta như vậy." Nàng sau khi kéo y trở lại tẩm cung, tức giận buông ra Hoa Điềm. " Hơn nữa, em còn nhìn thấy bàn chân nàng ta.Có phải em muốn lập nàng ta trở thành hoàng phi đúng chứ?"
"Asisu, ta và Carol không có gì cả. " Hoa Điềm lo lắng giải thích. Nhìn nàng tức giận đáng sợ chừng nào.
" Vậy em chứng minh cho ta thấy, em không muốn lập nàng ta thành hoàng phi đi." Lúc này Hoa Điềm thở phào, có vẻ như nàng nữ nhân giận dỗi. " Hoàng tỷ muốn ta chứng minh nhứ thế nào đây?'
" Giết chết nàng." Asisu tàn nhẫn nói, Hoa Điềm sống lưng lạnh toát, không lẽ Asisu đã hắc hóa . Nghĩ đến chuyện này, Hoa Điềm sống lưng càng lạnh, dù sao cũng là mạng người, đâu thể tùy tiện nói giết là giết. Hơn nữa nàng cũng chẳng phạm vào đại tội gì cả.
" Hoàng tỷ, quá tàn nhẫn. Nàng chưa từng phạm vào đại sai lầm. Hơn nữa sai nằm ở ta, nếu kết tử nàng, thật không thỏa đáng." Hoa Điềm nói.
Asisu sắc mặt lạnh tanh, áp sát hắn." Là người thấy không thỏa đáng, hay là không nỡ." Hoa Điềm bị dọa sợ lùi lại phía sau vài bước, nàng lúc này âm trầm đáng sợ.
" Hoàng tỷ..." Hoa Điềm khẽ gọi, nhưng nàng dường như không muốn buông tha hắn, chậm rãi áp hắn đến gần mép giường. Hoa Điềm bàn chân run rẩy ngã xuống giường, Asisu thuận lợi đè lên người hắn. Nàng lúc này như một con rắn quấn quýt trườn lên người hắn , bàn tay mát lạnh gợi lên vô cùng hưng phấn cảm xúc.
" Asisu .....người muốn làm gì?" Hoa Điềm vừa muốn phản kháng liền bị nàng đè lại, Hoa Điềm kinh hoảng rốt cuộc nàng lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, bản thân nam nhân muốn dãy dụa cũng không thể.
" Làm việc chúng ta nên làm, Menfuisu ...ta đợi ngày này đã rất lâu, rất lâu. Chàng không biết ta nhìn chàng cùng ả ta ân ái, ta có bao nhiêu đau khổ. Menfuisu , ta yêu chàng như vậy, sao chàng lại có thể cô phụ ta chứ." Asisu từng lời nói, sắc thái khiến tim Hoa Điềm muốn rơi ra ngoài. Nàng nói những lời này, dường như biết hết tất thảy cốt truyện .
" Asisu , nàng đang nói gì vậy?" Hoa điềm có điểm hoảng nói.
" Menfuisu, ta một lần nữa sống lại, đời này ta bằng mọi giá chiếm được chàng. Ta đã đợi rất lâu, tưởng chừng ta đã chết tâm, nhưng chàng đột nhiên đối với ta rất tốt. Không giống với menfuisu ở đời trước. Tất thảy ta đều sẽ giành lại mọi thứ thuộc về ta. " Asisu từng lời nói, hoa Điềm khóc không ra nước mắt, Asisu này không phải Asisu kia, nàng chính là người trọng sinh trở lại, mang theo vô vàn oán hận.
" asisu, dừng lại....chúng ta không thể, ta và tỷ không thể..." Hoa Điềm như chúng độc dược, toàn thân chợt trở nên vô cùng yếu ớt, sức phản kháng cũng không còn, chỉ có thể mặc nàng phân phố. Từng chút đem quần áo thoát xuống, da thịt lộ giữa không khí rét lạnh.
" Không thể sao, ha ha....tất thảy đều có thể. Menfuisu đừng cố chấp nữa. Chàng là của ta, một mình ta..." Asisu hóa điên, thô bạo đem quần áo hai người vất xuống đất, da thịt cưỡng éo triền miên dây dưa.
" Menfuisu , không cần kháng cự ta...." Thanh âm nàng nỉ non, mọt bước cuối cả hai hoàn toàn dung nhập đối phương, hoa Điềm toàn thân buông xuôi, lý chí bị bào mòn đến cạn kiệt , đi theo xúc cảm mạnh liệt. Cái gì luân thường đạo lý, nàng không phải hắn.
" Asisu, để ta bù đắp cho nàng." Thanh âm nỉ non ân ái, dưới màn đêm đen trong tòa thành ai cập , tương lai ai ai biết cơn sóng dữ trầm lặng trong lòng biển, nuốt gọn ánh sáng người từng hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top