Tráo Duyên.

Cái gì tông mông chính phái, cái gì chính cái gì tà, cái gì thiện cái gì ác. Từ Vi Vũ cười than ngửa mặt lên nhìn bầu trời u uất đen nghịt, tiên môn linh khí nồng đậm thanh bình cũng không giấu đi u ám oán khí không ngừng cuồng bạo thoát ra. Nhìn lụa đỏ phất phơ , phải hôm nay là ngày song hỉ, ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất cuộc đời Từ Vi Vũ.

Ký ức như thác nước dội trở về, tràn ngập bóng hình Vi Mặc, người là vi sư, là trưởng tỷ, là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của y. Nàng ái nàng, nàng điên cuồng mà yêu, điên cuồng truy đuổi, cuối cùng phủng được ái nhân trong vòng tay . Mặc cho Vi Mặc có một ái nữ, mặc ái nữ kém nàng 10 niên , nàng nguyện ý yêu thương che chở họ.

Nhưng tại sao? Tại sao hài tử ngây ngô kia lại ái nàng, tại sao Vi Mặc cũng ái nàng nhưng nàng ấy tàn nhẫn hơn nàng tưởng, vứt bỏ lại nàng. Phải, hôm nay là ngày đại hỉ, Vi Mặc sẽ gả cho nàng, mà nữ hài kia sẽ gả cho Tống Tiên trưởng. Nhưng vì cái gì, người cùng nàng bái đường thành thân cùng nàng tiến vào phòng hoa chúc lại là nữ hài kia.

Còn Vi Mặc lại đang ở đâu, ha ha, nàng ấy a đã thành thân với Tiên Trưởng. Vậy mà ngày hôm nay Từ Vi Vũ còn vui sướng uống thêm nhiều rượu mừng, cho đến khi khăn voan vén lên, mọi thứ đều cứu vãn không kịp.

Một khắc vui vẻ kia bỗng chỗng thay thế bằng tuyệt vọng, phẫn nộ. Mặc nàng van xin, Từ vi Vũ hoảng loạn lao ra khỏi tân phòng, đôi mắt đầy tuyệt vọng chạy về phía trước.

Đứng trước mái đình cổ kính, đậm màu quen thuộc, ánh nến bập bùng phản chiếu cửa hai bóng hình ân ái, đôi chân Từ vi Vũ như đeo trì, vô cùng nặng nề, bàn tay xiết chặt cũng buông xuống, ngọn lửa tân phòng vụt tắt , không gian chìm vào tịch mịch.

Tân lang trôn chân ngoài cửa phòng, gió đêm hiu quạnh lòng người lạnh lẽo, nước mắt vỡ bờ trào ra , Từ Vi Vũ không chịu được một ngụm huyết sắc phun ra, hô hấp loạn, kinh mạch rối như tơ vò, toàn thân vô bị ngàn đao kiếm sâu xé, nhưng ánh mắt vẫn trân trân kiên định nhìn xuyên qua đêm đen , gắt gao muốn nhìn thấy người kia.

Thời gian trôi đi, ánh hừng đông dần ló, người trong tân phòng tiến ra ngoài , một khắc ánh mắt chạm nhau, sự đau thương nồng đậm, đôi mắt ấm áp, nay đờ đẫn đen nghịt. Có rất nhiều lời muốn nói , lại không có cách nào thành lời.

Nàng thật xinh đẹp. Chỉ một cái chớt mắt, Từ vĩ Vũ thân ảnh hóa bụi biến mất , không gian chỉ phảng phất lưu lại mùi trà vị thanh nhạt, Vi Mặc kinh hoảng, y như vậy đứng ngoài nguyên một đêm qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt người tựa hư không tan biến, khiến Vi mặc cảm tưởng vừa nãy sự chỉ là nàng tưởng tượng.

Cho đến khi nàng nhận thức tin tức, Từ vi vũ mất tích ngay trong đêm đại hôn, hình ảnh kia nàng mới cho là thật, nàng hoảng loạn vội vã đi tìm. Trong lòng nổi lên dự cảm bất lành.

Dừng trước một động phủ, nàng hô hấp dần ngưng trọng, vội vã tiến vào bên trong, mùi thanh trà thoảng nhẹ, nàng thoáng yên lòng.

" Vi mặc..." Từ trong hang tối, tân lang hỉ phục đỏ rực xuất hiện, nàng tuấn mỹ, nàng khẽ cười nhìn nàng. "nàng tới rồi. "Thanh âm nhẹ nhàng êm ái phảng phất hòa vào hư không.

" Từ Vi Vũ, ngươi hồ nháo. Còn không mau trở về." Nàng thấy y bình bình an an cũng khẽ thở phào, nàng biết bản thân nàng lừa dối, phản bội y, nhưng nàng có thể làm gì, hài tử nàng yêu thương lại cũng ái y.

" Nàng nói gì vậy, không phải hôm nay chúng ta thành thân sao?" Chỉ trong chớp mắt, ánh lến sáng lên, cảnh hỉ phòng hiện lên chói mắt. Từ Vi Vũ tay cầm bình rượu nhẹ nhàng rót vào ly.Nàng thoáng giật mình, nhất thời á khẩu.

" Vi Vũ, đừng cố chấp nữa, hảo hảo đối xử tốt với Nhan nhi. Nàng thực ái ngươi." Thanh âm nàng thỏ thẻ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng y.

Bất giác thanh âm trầm trầm cười." Vi Mặc, nàng luôn nghĩ cho người khác, nhưng nàng đã từng nghĩ cho ta chưa?"

" ta...ta...." nàng ấm úng , phải, nàng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của y.

Từ Vi Vũ , ánh mắt hiện lên ưu thương, lúc này khung cảnh đại biến, hỉ phòng đỏ rực ban nãy chỉ là ảo mộng, hiện thực sớm nến đã lụi tàn, bàn thức ăn thịnh soạn đã lạnh ngắt, lúc này vi mặc phát giác người Từ Vi Vũ không ngừng tan biến.

" Vi Vũ...Vi Vũ...." Nàng hoảng sợ vội tiến tới muốn ôm lấy y, nhưng bàn tay nàng cư nhiên xuyên qua thân thể y, nàng sợ hãi, thanh âm run rẩy." Vi Vũ, chuyện này, nàng làm sao vậy?"

Từ Vi Vũ khẽ cười, nước mắt rơi xuống cũng hóa hư không." Vi mặc, nàng thật sự quên rồi."

" Ta hiện tại chỉ là tàn hồn còn lưu lại, sớm cũng không trụ nổi nữa rồi. " Từ Vi Vũ bình thản nói.

" Chỉ muốn cùng nàng thành thân" Từ Vi Vũ tràn đầy luyến tiếc nói , nhìn tàn hồn dần trở nên mờ nhạt, y nhìn nàng thật lâu. Vi Mặc lại á khẩu, đến một chữ cũng không thể thốt ra.Nàng cảm nhận được, sự oán hận thống khổ của y.

" Vi Mặc, là nàng thất tín, phạt nàng đời đời kiếp kiếp không tìm được ta, phạt ta đời đời kiếp vĩnh viễn quên đi nàng, không trùng phùng...." Tàn hồn cuối cùng cũng biến mất trong hư không, để lại Vi mặc khóc không thành lời.

" Không...Vi vũ....Đừng mà...." Nàng hoảng loạn đến độ quơ tay trong không trung, nhưng một chút cũng không thể nắm bắt, ánh sáng chiếu vào, xua đi u tối trong hang sâu, thi thể tân lang yên tĩnh nằm trên tảng đá lạnh lẽo. Phía dưới nền vò rượu đổ ra phân nửa, máu tươi nhiễm chảy dọc giường đá xuống đất. Nhìn thiếu niên gương mặt trắng bệch, không còn sinh khí.

Máu tươi cư nhiên vẫn không ngừng từ khóe miệng chảy ra, mái tóc vốn đen tuyền lại bạc trắng, đôi mắt hờ hững yên tĩnh nhắm lại ,lại gần nàng phát hiện trong rượu có độc. Nhìn y thê thảm, nàng biết y đã thống khổ như nào tới tử vong. Bước chân nàng nặng trịch, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt kia.

Thì ra chén rượu tàn hồn của y còn vương lại uống cũng là rượu độc.

" Vi Vũ....Vi sư sai rồi....ta sai rồi...đừng đi...ngươi trở về chúng ta thành thân có được không?" Nàng dựa đầu vào lòng ngực lạnh lẽo, nàng cố ôm chặt lấy thân thể y muốn duy trì độ ấm.

Chỉ trong thoáng chốc ánh sáng chiếu không bao lâu, thi thể y như bị thiêu cháy, dần dần mục nát. Nàng sợ hãi muốn dùng thân mình che lấy cơ thể y, nhưng cũng không cản được, tất thảy đều trở thành khói bụi, như Từ Vi Vũ chưa từng xuất hiện ở thế giới này.

Nàng khóc nghẹn lời, thứ còn xót lại minh chứng cho y từng tồn tại là mùi thanh trà trong không khí, vương lại trên người nàng. Vi Mặc thống khổ uống nốt rượu độc còn xót lại, từ từ cảm nhận nỗi đau thiêu đốt.

" Thì ra đau tới như vậy. Vi Vũ, xin lỗi...thực xin lỗi..."

Toàn thân kinh mạch rối loạn, khí huyết muốn phá đi ra, máu tươi trào ra, nhuộm thêm sắc đỏ cho hỉ phục, rất nhanh mái tóc nàng dần chuyển bạc, nàng an yên nằm xuống ôm lấy y phục tân lang, an tĩnh mà nhắm mắt.

" Cùng chàng dây dưa, đời đời đời kiếp kiếp không rời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top