Giao Nhân .
Giao Nhân trời sinh bản tính hung ác, mê hoặc lòng người. Nhưng Cố Ngũ lại khác, vốn là một dao nhân nhưng bản tính thiện lành, duyên phận khiến Cố Ngũ gặp gỡ một người, vì nàng trầm mê mất ngộ, chịu đựng đau đớn hóa hình . Xảy ra biến cố, người Cố Ngũ yêu phải một nữ tử cải nam trang. Chịu cơn đau hóa sinh thành nữ tử cuối cùng vô nghĩa. Giao nhân cả đời chỉ yêu một người, vì người hóa sinh . Dù nàng có là nữ tử Cố Ngũ vẫn cố chấp yêu.
" Giao nhân bọn ta cả đời chỉ có thể yêu một người. Vì người ấy mà hóa sinh." Cố Ngũ hào sảng đầy tự hào nói, nẹt mặt như ngọc, kiều diễm mê nhân. Nhưng trong ánh mắt lại long lanh hiền từ, kém phần sắc xảo vốn có.
" Dù ta là nữ tử? Dù ta đã từng là thê thất của người khác?" Nữ nhân đoan trang dung mạo , phượng bào cao quý ngồi tại trên cao nói, ánh mắt nàng thoáng dao động , tâm tư chốn hậu cung lạnh lẽo , tuy Triều Dương là hoàng hậu nhưng phu quân lạnh lẽo, hôn nhân trở thành mồ chôn, vùi lấp nàng tại cung cấm lạnh lẽo . Tưởng tim đã lạnh, vô tình bị ám hại gặp gỡ người. Tình đã động, duyên nghiệp kéo tới.
" Dù vậy, ta cũng không thể yêu người khác." Cố Ngũ kiên định nói, dù cả đời này không thể cùng nàng có danh phận, vậy cả đời làm tôi tớ bảo vệ hầu hạ nàng. Tình yêu của Giao nhân vốn luôn cố chấp cùng chung thủy.
" Dù ta đã có hài tử?" Nàng ánh mắt nghi hoặc nói. Sống trong cung cấm nay sống mai chết, những lời lừa lọc mấy chân thật đã bào mòn đi nét ngây ngô đơn thuần ban sơ.
" Hài tử của nàng, ta cũng sẽ thích." Cố Ngũ kiên định nói.
" Dù cả đời phải sống trong cung cấm, dưới thân phận một thái giám?" Nàng nói.
Cố Ngũ khẽ cười, nhu nhuận gật đầu. " Nơi nào có nàng, nơi đó là ta nhà."
Cố Ngũ từng ngây thơ đơn thuần, vì phải lòng một người mà đánh đổi gần như tất cả ,chịu đựng thống khổ cắt đuôi thành chân, chịu đựng nỗi đau hóa sinh trong 3 tháng vùng cực lạnh giá, vì hài tử nàng nói thích ngọc từ nước mắt giao nhân , bản thân ép mình 3 ngày ba đêm rơi nước mắt. Vì tiểu công chúa bị thú đả thương mất đi đôi mắt, y cũng không ngại đưa mắt của y cho nàng . Nửa trái tim cũng cam nguyện cho đi làm thuốc cứu hài tử nàng một mạng.
..........................................
Yêu? Như thế nào mới đủ?
Cố Ngũ thân bị xích sắt quấn chặt , chịu đựng nắng nóng thiêu đốt, chịu cực hình doi da toàn thân không một chỗ lành lặn, tuy không nhìn thấy nhưng y không hề sợ hãi , y biết nàng nhất định sẽ tới đưa y trở về.
" tiểu hoàng tử đừng sợ, A Mẫu sẽ rất nhanh tới cứu chúng ta. Đừng khóc." Y nghe thấy thanh âm nức nở yếu ớt hài tử bị treo bên cạnh, tuy không nhìn được, nhưng y có thể phán đoán hoàng tử bình an vô sự , có lẽ là hắn quá hoảng sợ. Vô tình y cùng tiểu hoàng tử dạo chơi bị đám hắc y nhân bắt đi, dường như bọn chúng có ý đồ trao đổi gì đó.
Đúng như y dự đoán, rất nhanh phía đối diện tiếng nước chân dồn dập, tiếng ngựa hí, một đội binh mã uy áp bao vây cả sơn trại.
" Mau thả người? Bất cứ điều kiện nào, bổn cung đều đồng ý với ngươi." Thanh giọng quen thuộc, khiến Cố Ngũ an tâm, nàng cưỡi trên ngựa vô cùng uy dũng nói.
Chỉ thấy tên cầm đầu cười lớn, hắn là trại chủ nổi danh tứ phương, từ lâu đã là cái gai trong mắt triều đình, nhưng thế lực hắn quá dày, triều đình cũng không thể làm gì được hắn.
" Triều Dương a Triều Dương, bổn vương không thiếu tiền bạc, ái mộ ngươi đã lâu, nay được tận mắt thấy quả thật dung mạo không tồi, khiến bổn vương chỉ muốn đưa ngươi về làm trại chru phu nhân." Hắn ta bỉ ối nói.
" Vô liêm sỉ! Mau thả người, nếu không hôm nay ta khiến nơi đây thành mồ chôn nhà ngươi." Nàng căm phẫn nói.
" Ấy mỹ nhân đừng nóng." Hắn cợt nhả nói." Người có thể đem đi, nhưng ngươi chỉ có thể đem đi một người."
" Ta muốn xem xem, hoàng hậu cao quý đạo mạo sẽ chọn ái nhân hay là hài tử ." Hắn ta khằng khặc cười, bộ dạng đê tiện đến nỗi, Cố Ngũ cũng phải thốt lên hai tiếng vô sỉ. Nếu không phải trên bờ pháp lực y bị hạn chế, cơ thể hao tổn lúc này nhất định khiến hắn xác phân trăm mảnh.
" A Mẫu..." Hài tử nỉ non khóc, người làm mẫu thân sao có thể không đau lòng. Nhưng hiện tại nàng phân vân, cả hai đều rất quan trọng với nàng. Một người cam nguyện vì nàng hi sinh tất thảy, ái nàng, một người chính là hài tử của nàng.
Cố Ngũ mồ hôi trên trán nhễ nhại, y không nói một lời, chỉ đợi nàng đưa ra quyết định.
" Mau thả hài tử ." Nàng cắn răng nói. Hắn ta khoái chí cười, ra hiệu cho thả hài tử xuống, hài tử sợ hãi yếu ớt chạy về cạnh mẫu thân.Cố Ngũ thoáng thất vọng, ở một thời điểm y hi vọng nàng có một chút do dự, nhưng nàng nhanh gọn tuyệt tình đến vậy .
" Đừng động, hắn đã trúng độc, nếu ngươi dám động thủ hài tử ngươi sẽ phải chết." Hắn ta lạnh lùng nói, Triều dương hốt hoảng vội kêu ngự y đưa thái tử rời đi.
Hắn ta bình thản chậm rãi tiến lại gần Cố Ngũ, nhìn Cố Ngũ hắn ta lắc đầu " Đáng tiếc, người ngươi yêu đã không chọn ngươi. Vậy thì không cần trách ta tàn nhẫn.....nửa trái tim còn lại của ngươi, ta cũng rất có hứng thú." Hắn ta miết dao chạm lên trước ngực nàng, mũi nhọn đâm vào máu tươi dần ứa ra.
" Dừng tay." Nàng vội vã nói. Hắn ta quay lại tiếu ý nhìn nàng. " Ngươi cần điều kiện gì mới chịu thả hắn."
" ha, 5 thành trì phía Bắc biên ải? 10 vạn binh tinh nhuệ ngươi cho ta được." Hắn ta ánh mắt đầy dã tâm nói, như vậy khong phải hắn có cơ hội dễ dàng tạo phản, bởi 5 thành trì rất quan trọng .Cố Ngũ vốn là dao nhân không hiểu sự phức tạp của binh biến, y lúc này thật sự rất y vọng nàng có thể vì y đánh đổi.
Triều dương sắc mặt khẽ biến " Ép người quá đáng."
" Ha, hắn ta không đáng sao? Vậy thì cảm tạ hoàng hậu ân điển ta một cực phẩm giao nhân đấy." Hắn ta tiếp tục mân mê dao nhọn , ánh nhìn đầy uy hiếp nhìn nàng.
Có lẽ hắn đã quá ngông cuồng, hoặc hắn đã quá đề cao vị trí y trong lòng nàng. Chỉ thấy nàng khẽ thở dài, ánh mắt kiên định , nàng lúc này một tay chấp chính uy áp đế vương không thể để hắn hủy bỏ .
" Ngươi quá ảo tưởng hay là đánh giá hắn quá cao trong lòng ta. Đối với ta hắn chỉ là một con chó trung thành, cô đơn tịch mịch chơi đùa một chút . 5 thành trì để đổi, ngươi vọng tưởng." Nàng tuyệt tình nói. Cố Ngũ tâm tình tan nát , ánh mắt sau vải trắng cũng trào ra lệ đỏ như máu, rơi xuống hóa thành viên ngọc đỏ rực.
Cố Ngũ không tin vào tai mình, nàng ấy vốn sẽ không tuyệt tình tàn nhẫn, không lẽ tất thảy đều là nàng tùy ý chơi đùa mà y lại ngu ngốc hiến dâng tất thảy? Trong lòng y đầy phẫn hận, từng lời nói hình ảnh yêu thương ân ái , tất thảy đều là lừa dối?
" vậy thì ..." Hắn ta vừa nâng dao lên,một đao cắm sâu vào lồng ngực y, chỉ thấy toàn thân Cố Ngũ linh lực bạo phát, y đạt trạng thái cuồng nộ căm phẫn thoát khỏi xiền xích.
" Muốn giết ta! Ngươi chết." Chỉ thấy y gằn giọng, hắn ta đã tan xác, mọi người chưa kịp hoàn hồn Cố Ngũ phi thân ảnh tới trước mặt nàng, bộ dáng như ác ma, linh lực không ngừng tiêu hao dữ dội.
" Lời ban nãy , là thật?" Y lạnh lùng nói, thanh âm ai oán tựa u linh tầng sâu địa ngục vọng về oán trách nàng. Cố Ngũ rơi vào trạng thái ma hóa, tàn nhẫn bóp lấy cố nàng nâng lên dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người .
" Cố...Ngũ..." nàng gian nan nói. Thấy nàng hơi thở sắp đứt Cố Ngũ lấy lại tỉnh táo, vội buông nàng ra, mặc nàng ho khan dữ dội. Cố Ngũ ánh mắt tang thương, cơ thể thương thế quá nặng, đao sắc vẫn cắm ở tim không ngừng chảy máu, băng vải trắng quanh mắt cũng đã đỏ vì nhuộm máu, toàn thân đạo vết thương sâu vào da thịt. Chỉ thấy y điên dại cười , mệnh y thật sự phải chết rồi sao.
" Từ nay ta vào ngươi không còn quan hệ. Không có ái tình, không có oán nợ . Tất thảy đều là ta trả giá cho sai lầm tin tưởng vào ngươi. Từ nay núi biển không gặp nhau." Dưới ánh nhìn bi thương nàng, y hóa thành một làn khói lam biến mất. Chưa đợi nàng phản ứng y đã không còn bóng dáng.
" Cố Ngũ!" Nàng gào thét tên y trong vô vọng, trái tim nàng bị dày xéo, hài tử là da thịt của nàng, còn y chính là sự sống cùng niềm tin của nàng . Nhưng nàng không phải là chính nàng, nàng là hoàng hậu của đại quốc.
...................................................
Rất nhiều năm sau, nàng không còn là hoàng hậu, một thân một ngựa ngao du tứ hải, tìm kiếm y. Đã rất nhiều năm nàng dò tìm tung tích giao nhân, có chút manh mối vùng biển phía Đông. Đi qua khu chợ, Giao nhân ở đây rất nổi tiếng, bọn họ không độc ác mà rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ trao đổi với ngư dân quanh vùng. Nàng hi vọng có thể tìm thấy y, rất nhiều năm qua nàng nhung nhớ y, chưa từng một ngày dám quên.
Trời không phụ lòng người, nàng đợi được giao nhân dưới biển đi lên, nhìn đến người dung mão vẫn như cũ, trong lòng nàng bồi hồi gấp rút hoảng loạn chạy tới. " Cố Ngũ.''
Đối diện với ánh mắt mong nhớ của nàng, y chỉ lạnh lùng nhìn, dường như y không muốn phí thời gian liền trực tiếp hướng chợ rời đi. Nàng hoảng loạn muốn níu giữ y thì bị một lực vô hình đẩy ngã, phía sau y xuất hiện hai nam nhân uy nghiêm nhìn nàng đầy cảnh giác.
Cố Ngũ ra hiệu hai giao nhân kia dừng tay , đến một ánh mắt y cũng lười biếng nhìn nàng . " Trở về." Y lạnh nhạt nói, hai giao nhân tuân mệnh cung kính cũi đầu liền biến mất.
" Còn đợi ta đỡ ngươi dậy." Y lạnh lùng nói .
" cố Ngũ..." Nàng ánh mắt vui mừng vội vã phủi đồ đứng dậy. Y nhìn nàng đầy xa lạ. " Ngươi biết ta? " Y lạnh nhạt hỏi.
Nàng ánh mắt kinh ngạc." Cố Ngũ, chàng không nhớ ta?" Chưa đợi y lên tiếng, bên cạnh xuất hiện thêm một nữ nhân khác, nàng y phục kiều diễm nổi bật, mỹ mạo xinh đẹp kiều diễm đặc trưng của mỹ nhân ngư.
" Tên của Trì vương để người phàm như ngươi tùy tiện gọi? " Chỉ thấy nàng ta khẽ phất tay , Triều Dương bị một lực đạo đánh trọng thương, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ánh mắt y không chút dao động nhìn nàng.
" Được rồi, đi thôi. Thời gian ta không có nhiều." Y lạnh đạm nói, cũng không nhìn nàng , đối với y không còn nhớ chính là giải thoát. Với nàng ân hận cùng dày vò chính là hình phạt cả đời vì cô phụ y.
Nữ tử kia rất nhanh thay đổi thái độ, vui mừng khoác lấy cánh tay y " A Ngũ, thiếp rất muốn ăn kẹo đường....." Chỉ thấy người kia không nóng không lạnh chậm rãi bước đi. " Được."
Triều dương phía sau nhìn bọn họ trong lòng nàng một mảnh hỗn đỗn, bất giác nước mắt trào ra, hình ảnh này đã từng là nàng rất nhiều năm về trước. Cố Ngũ...Cố Ngũ của nàng đã quên đi nàng mãi mãi. Cố Ngũ sẽ không còn thuộc về nàng , Cố Ngũ không trở về nữa. Cố Ngũ cả đời sau chỉ có thể sống trong ký ức của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top