Chưa từng nói yêu.

Vĩ Diên cùng Ninh Hạ là đôi thanh mai chúc mã, cùng nhau lớn lên . Ninh Hạ yêu thầm Vĩ Diên từ lâu nhưng nàng không dám bày tỏ. Vĩ Diên tính tình năng nổ hoạt bát , đặc biệt quan tâm tới Ninh Hạ, có thể nói nàng chăm sóc nàng tốt hơn cả người yêu.

Vĩ Diên thích Ninh Hạ từ rất lâu rất lâu, không dám ngỏ lời, nó sợ tiến một bước sẽ mất đi tình bạn này. Che dấu đến nay cả hai cũng vừa tròn 25 tuổi. Một lời ngỏ ý không ai chịu nói ra. Nhưng có lẽ vì không nói ra mới khiến nó vô cùng ân hận cùng tiếc nuối.

Vĩ Diên nhớ như in cái ngày đấy ngày 7/7 Ninh Hạ có chuyến đi thị sát vùng núi hẻo lánh, từng nụ cười từng biểu cảm, sự thân mật như mới vừa đây. Tai nạn xảy ra, chiếc xe đứt phanh mất lái lao xuống dốc, không một ai sống xót. Thân xác cháy đen không nhìn rõ dung mạo, nhưng chiếc dây truyền nó tặng nàng nằm trên cái xác cháy đen kia khiến nó không tin cũng không được.

Cuộc sống của nó trở thành màu u uất, tưởng như chết đi , thì một ánh sáng lé loi xuất hiện cứu vớt lấy nó . Người đó là Hoa Dương, nữ nhân có dung mạo y đúc với Ninh Hạ. Mới đầu Vĩ Diên nhầm lẫn nhận nhầm nàng, nhưng Hoa Dương xa lạ nhìn nó , nhưng nó luôn có một cảm giác mạnh liệt, Hoa dương chính là Ninh Hạ.

Cơ hội lần này nó không muốn bỏ mất, nó phô bày tình yêu của nó trước nàng, vô cùng hèn mọn, nhưng nàng không mấy để tâm. Nàng dường như đã thương ai rồi, tâm tư nó chở nên ủ rũ, nó định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm ấy, miễn là nàng hạnh phúc. Nhưng nó chợt phát hiện nam nhân kia không tốt lành gì, chỉ muốn lừa gạt nàng ngây ngô thiếu nữ.

Trong gian nhà kho suy tàn, ba con người đối diện đầy căng thẳng. Vĩ Diên ánh măt sắc lạnh chỉa mũi súng về nam nhân kia.

" Hoa Dương, mau lại đây, hắn ta muốn hại em. Hắn ta là tên lừa gạt." Vĩ Diên nói, nhưng Hoa Dương làm sao có thể tin tưởng lời nói phiến diện hơn nữa nàng rất yêu Chính Dương , anh cứu sống nàng, àng vô cùng tin tưởng anh, anh sẽ không hại nàng. Hiện tại Vĩ Diên cầm súng chỉa vào anh nói với nàng anh là tên xấu, nàng càng không thể tin tưởng.

" Vĩ Diên, bỏ súng xuống đi. Tôi biết cô yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô, tôi cũng không phải Ninh Hạ gì đó ." Hoa Dương sắc mặt vô cùng tệ hại nhăn nhó, nàng nhận định rằng cô không những biến thái mà còn là một tên điên.

" Hoa Dương, em phải tin tôi, hắn ta không tốt như em tưởng, hắn ta muốn làm hại em ." Vĩ Diên kiên định nói, bàn tay phải cũng xiết chặt , ngón tay miết lên chạm vào cò súng . Hoa Dương sắc mặt càng căng thẳng, Chính dương có chút lo lắng lùi về sau .

" Cô nói bậy, vu oan giá họa . " Hắn ta phản bác, bộ dáng tiểu nhân khiến nó vô cùng chán ghét. Tại sao Hoa dương không tin tưởng nó.

" Tên khốn, mày dám làm hại em ấy tao bắn chết mày." Vĩ Diên phẫn nộ nói, nhìn nàng đứng về phía hắn, trong lòng nó vô cùng khó chịu, một cảm giác khổ sở dâng lên.Nhưng điều nàng không ngờ tới Hoa Dương lấy súng từ đâu lạnh lẽo chĩa về phía nàng.

" Vĩ Diên, cô bỏ súng xuống đi. Tôi không muốn làm hại cô?" Nàng lạnh lẽo nói, nó ánh mắt đầy thống khổ nhìn nàng. Thì ra cũng có một ngày như này , nó chỉ muốn bảo vệ nàng thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao trong mắt nàng nó mới là người xấu.

" Dù hôm nay tôi có chết ở đây, tôi cũng không để hắn ta hại em." Nó kiên định bóp cò, đồng thời hai tiếng nổ vang lên, Chính Dương bị bắn trượt xuống đùi trái khụy xuống đất, còn Vĩ Diên không may mắn như thế. Nó thẫn thờ nhìn nàng, khẩu súng phát ra khói, nơi ngực trái của nó đã ghim vào một viên đạn , máu tươi thấm ra ướt đẫm áo sơ mi trắng .

Chân nó chợt vô lực khụy hai gối xuống lền đất, khóe miệng máu tương cũng chảy ra, ánh mắt nó trân trân nhìn nàng, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt đầy tình yêu , dần dần trỗng rỗng . Hoa Dương lúc này súng trên tay cũng rơi xuống, nàng giết người, sao mà lòng nàng đau quá. Nàng hô hấp khó khăn , nơi ngực trái nàng như bị băm vằm thành ngàn mảnh.

" Ninh Hạ, tôi yêu em.....Hoa Dương xin lỗi ...là tôi nhận lầm. Cô không phải Ninh Hạ...Ninh Hạ chị tới tìm em đây..." Vĩ Diên máu tươi sộc lên cuống họng, tầm mắt mơ hồ, hơi thở suy yếu, đau quá, nhưng rất nhanh nàng sẽ tìm thấy Ninh Hạ, Ninh Hạ của nàng.

Đầu Hoa dương chợt đau nhức dữ dội, nàng ôm đầu đau đớn từng dòng ký ức như thác đổ về, nước mắt nàng trào xuống, nàng không phải Hoa Dương nàng là Ninh hạ, nàng chính là Ninh Hạ, mà người nàng vừa bắn là Vi Diễn, là Vĩ Diên của nàng.

Ninh Khả hét lớn vội vã chạy tới trước mặt nó, chỉ thấy ánh mắt nó không còn tia sinh khí trân trân nhìn nàng như muốn hỏi tại sao. " Vĩ Diên....Vĩ diên..." Bàn tay nàng run rẩy đưa lên chạm lên má nó lạnh ngắt, nó không còn phản ứng, ngón tay nàng run rẩy chạm vào mũi nó, không còn hơi thở. Nàng ngã ngồi xuống nền đất ôm lấy nó.

" Vĩ Diên...không......đừng mà.....Vĩ Diên, em là Ninh Hạ,  là Ninh Hạ đây. " Nàng thống khổ khóc rống, nàng tự tay giết chết nó rồi, nó vì nàng chết rồi. Tại sao nàng lại quên hết, tại sao lúc này nàng mới nhớ ra. Nàng rít lên từng hồi bi ai , ôm lấy thân thể nó dần lạnh ngắt, máu tươi không ngừng thấm ra, nàng làm mọi cách máu cũng không ngừng chạy, Vĩ Diên của nàng vẫn đang nhìn nàng, nhưng sao Vĩ Diên của nàng không còn cười nói.

" Vĩ Diên...em yêu chị....yêu chị từ rất lâu ....Vĩ Diên chị có nghe thấy không? Em yêu chị...rất rất yêu chị..." Nàng nghẹn ngào nói, bàn tay run rẩy đem mắt nó vuốt xuống, nàng gào khóc, ôm chặt lấy nó, Vĩ Diên của nàng không về nữa, không nhìn nàng nữa, có phải Vĩ Diên giận nàng quên mất nó không. Vĩ Diên chị ngủ một chút rồi dậy nhé, tỉnh dậy rồi mình kết hôn được không? Vĩ Diên em đồng ý lời cầu hôn của chị, Vĩ Diên đừng bỏ em.

" tại sao chứ? Ông trời ơi....." Nàng gào thét trong vô vọng , Chính Dương lê lết sợ hãi ngồi một bên nhìn cảnh này, hắn biết lúc này hắn không thể lừa nàng. Ánh mắt hoang mang sợ hãi, nàng như hung thần cầm lấy khẩu súng chĩa vào đầu nó.

" Vĩ Diên, em giết chết hắn. Chị trở về với em có được không?" Nàng ánh mắt trống rỗng như một kẻ điên nói, Chính dương sợ hãi lết về sau , liên tục lắc đầu, nàng không còn thương xót bóp cò tiếng xúng vang lên xuyên qua trán hắn một vết. Hắn ngã xuống, nàng cười lớn.

" Vĩ Diên, hắn chết rồi....chị về đi.....về với em đi.....đừng giận em nữa....mở mắt ra nhìn em đi Vĩ Diên...." nàng ôm lấy xác nó thì thầm như một kẻ điên. Hết cười rồi lại nức nở khóc. Các nàng còn chưa thật sự nói yêu nhau cơ mà, tại sao ông trời lại chia cắt nàng một lần nữa. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Vĩ Diên còn chưa nghe lời nàng nói yêu nó nữa mà.

Ánh mắt trống rỗng, nắm chặt khẩu súng, viên đạn cuối cùng xuyên qua đầu nàng. " Vĩ Diên, đợi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top