Chương 2: Thân thể mới

Bíp....bíp...bíp....

Những tiếng máy móc vang bên tai cô.

Toàn thân đau nhức đến việc cử động thế mà lại khó khăn đến mức không nhúc nhích được. Đôi mắt mệt mỏi cứ thế mà hé mở ra một lần nữa, mùi thuốc sát trùng lại xộc thẳng vào mũi cô. Phút chốc thế nào trong đầu cô lại hiện ra mấy bộ ngôn tình sến súa na8 phản diện bị đánh đến nhập viện vì quấy rối nữ chính.

Khoan đã!!!

Mùi thuốc sát trùng??
Có thể không động đẩy được??

Đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, cố gắng cử lý những thứ ngắn ngủi xảy ra vài phút này. Đầu cô quay cuồng một lần nữa, chả phải cô bị bom nổ đến mức thân xác biến thành tro bụi rồi sao? Chẳng lẽ cô may mắn tới mức có thể sống sót trong vụ nổ đó sao?

Hiện giờ cô thực sự khó chịu, chóng mặt cùng khó hiểu, nhanh chóng ngồi thẳng dậy mặc kệ những mũi kim nước đang truyền cho cô bị rút ra bất chấp. Trên sàn dần nhiễu những giọt máu đỏ nóng rơi rớt từ từ.

Cô sợ hãi đưa tay lên trước mắt, hàng mày dài nhíu lại trong chốc lát. Tay cô từ khi nào lại trở nên thô ráo và to như này? Gân xanh nổi lên không đếm xuể khiến nàng lại lần nữa khó hiểu.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Trước mắt cô, một nam trung niên tầm hơn bốn mươi theo sau là một nữ nhân cũng khoảng gần đầu bốn cùng nam thiếu niên tóc trắng có vài tia lo lắng nhìn mình.

Cô chưa kịp mở lời hoi xem mấy người này là ai liền một cơn đau đầu ập tới, nó như muốn xé toạc cô ra làm trăm mảnh. Tiếng thét của cô trong bộ dạng một nam nhân liền to hoen rất hiền. Hai tay ôm chặt phần đầu như muốn bóp nát nó, cô cùi đầu cố gắng chống cự. Thị giác mờ nhạt của bản thân cô chỉ thấy nam trung niên nhanh chóng ra lệnh cho y tá, nữ nhân sợ hãi đến bật khóc, nam thiếu niên thì chạy gần đến chỗ cô.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cơn đau đã chấm dứt, trong đầu cô một chuỗi sự kiện xuất hiện giúp cô nhue hiểu được một chút.

Linh hồn cô là đang ở trong một người tên là Hàn Cửu Minh - đại thiếu gia Hàn gia chưa được công khai với thế giới theo ý kiến riêng của chính chủ nhân của cơ thể này. Chính vì bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của nguyên chủ động chúng ba người không nên động nhanh chóng bị người khác giam giữ đánh đập đến chết đi sống lại. May so lão thiên chừa cậu một mạng nhỏ được đưa vào bệnh viện kịp thời mới giữ được cái mạng này. Nhưng nếu nới đúng ra thì nguyên chủ đã chết còn giờ là cô sống trong cơ thể của Hàn Cửu Minh này.

Chuỗi sự việc được tóm tắt xong, trong lòng cô nảy lên niềm vui mãnh liệt. Cô cuối cùng cũng có cái gia đình mà kiếp trước vốn tưởng như két thúc.

Nếu lão thiên thực muốn cô sống tiếp vậy cô sẽ sống một cách thật nghiêm túc và cô hứa rằng sẽ bảo vệ gia đình thứ hai này thật tốt a.

( từ giờ cô = hắn)

Hắn hiện giờ trong lòng vui sướng không thôi, cặp mắt hổ phách được rèn luyện trên thương trường từ kiếp trước thế mà lại liền xuất hiện ở cơ thể này. Hắn chua xót ngước mặt lên nhìn vào nam trung niên nói tiếng "ba". Và người cô vừa kêu ba đó cũng chính là Hàn lão gia, chủ tịch Hàn thị, người sáng lập Hàn thị từ hai bàn tay trắng với phu nhân là vợ mình.

Hàn Minh Viễn - Hàn lão gia nhìn trước mắt đứa con trai cả của mình nằm trên giường bệnh mà xót vừa giận hắn. Hắn vì tính phong lưu mà muốn thể hiện lại lựa chọn giấu danh tính làm ông không tài nào hiểu được.

Giờ thì hay rồi, bị lũ con thế tử ăn không ngồi rồi nhàn rỗi sai người đánh cho thứa sống thiếu chết.

Hàn lão gia đứng đơ người một lúc làm hắn gọi một hồi vẫn không nghe, phải đợi đến khi mẹ hắn vỗ vỗ người mấy cái mới giật mình quay sang. Ho ho vài tiếng đánh tan sáu đạo mắt liếc nhìn rồi Hàn Minh Viễn lên tiếng:
- Gọi ta có việc gì ?
- Con muốn đi lính
- Hả!??

Ba mẹ hắn nghe xong lời đề nghị liền sửng sốt khó hiểu. Trước mia thì là mai danh ẩn tích thế quái nào bây giờ lại là đi lính. Dù có đánh chết thì Hàn Minh Viễn còn lâu mới tin tên phá gia chi tử trong mắt hắn lại yêu tổ quốc đến thế. KHÓ HIỂU!

Vài phút đơ người cho gia đình họ Hàn, người thoát tâm nhanh nhất là cậu thiếu niên ban nãy lên tiếng:
- Anh hai sao anh lại muốn đi lính ??

Đúng vậy, cậu thiếu niên này tên Hàn Tử Minh - nhị thiếu gia nhà họ Hàn. Cậu tỏ ra khó hiểu nhìn anh mình mà hỏi ( chứ không phải cố gắng tịnh tâm không òa lên khóc ôm lấy hắn đâu a)

Nhìn Hàn Tử Minh, hắn mất vài giây lục lại trong chuỗi trí nhớ hỗn độn mới nhận được vài giây trước.
- Anh muốn làm lại thôi.

Đối diện với sự khó hiểu của gia đình, cậu đã quyết định đi làm lại tất cả từ cỗ thân thể mới này. Trước tiên là cần phải có một thế lực đủ mạnh và vững để che chở Hàn gia. Mà muốn làm điều đó rất nhiên con đường ngắn nhất sẽ là quân đội, còn những thế lực ngầm cũng phải mất vài năm để vươn lên.

Hắn là trả lời thật lòng, bên cạnh Hàn Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt con trai mình. Ông thấy nó tràn ngập sự tự tin, quyết tâm. Hàn Minh Viễn vẫn không hiểu, từ khi nào đứa con trai hèn nhát không có chu ức kiến chỉ biết tiêu tiền hoang phí nhưng lại kiêu ngạo đến đỉnh điểm kia có ý chí quyết tâm kiên cường đến thế. Phải chăng sau lần này liền có thế lực nào giúp cậu thông suốt sao?

Hàn Minh Viễn trong lòng khóc lên xuống, ăn mừng cười tươi như hoa rạng rỡ như mỹ nam mùa xuân.
- Hảo!
- Nhưng ta có điều kiện
- Ân
- Sau khi về liền thông báo con là con trai cả của ta và là người kế thừa tập đoàn!
- Được.

Lời đề nghị của Hàn Minh Viễn được đưa ra nhanh chóng được đáp ứng. Hàn Cửu Minh hắn trong lòng cũng vui vẻ, quyết tâm sẽ bảo vệ Hàn gia lại tăng cao.
- Vậy con muốn bao giờ đi?
- Hai ngày sau
- Sớm vậy sao?
- Ân, con vừa học trong đó luôn
- Hảo! Ta tin con hai ngày sau liền đi.
- Thời hạn con hai năm
- Cảm ơn ba
- Không có gì a

______________________________

Đúng như lời nói hai ngày sau Hàn Cửu Minh đã được xuất viện tròn một ngày, may sao vết thương cậu chỉ là ngoài da nên cũng không còn lo ngại nhiều.

Đúng bảy giờ sáng hôm nay cậu phải ra sân bay, chuẩn bị cho cuộc sống quân ngũ khắt khe.

______________________________

Note: thời điểm này Hàn Cửu minh 17 tuổi thì các nàng mới 20, hai năm sau mới 22. Độc giả chú ý điều này tránh nhầm Hai năm sau Hàn Cửu Minh 19 các nàng đã 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top