Chương 17
Ngồi xe được một lúc hắn dừng bánh xe trước cổng trường. Cẩn thận xuống xe mở cửa cho cô, làm công việc vệ sĩ của mình.
Hàn Cửu Minh nhanh chóng mở cửa che đầu cho cô, hắn theo đó cũng không quên cầm theo chiếc dù đen để che ánh nắng gắt gao của sáng nay. Xe sẽ được bộ phận trong trường đỗ nếu sinh viên muốn.
Đưa mắt đến giữa sân trường một khung cảnh thạnh xuân vườn trường hiện rõ trước mắt. Bạn gái xinh đẹp không góc chết kiêu ngạo sải bước trong bộ quần áo thun đơn giản, phía sau là bạn trai điển trai cẩn thận chăm sóc cho nữ nhân của bản thân. Vừa nghĩ đến viễn cảnh ấy, hàng loạt tiếng la hét từ các toà nhà hay khu vực lân cận xung quanh. Sức ảnh hưởng của cả hai là vô cùng lớn.
Bước được vài bước, bóng dáng thiếu niên quen thuộc ồn ào xuất hiện
- Ni hảo caca, Hạ tỷ.
Không còn xa lạ với bộ dạng của Hàn Tử Minh, Hạ Tử Yên miễn cưỡng gật đầu đáp lại lời chào của cậu. Còn hắn, vốn đã mang một bầu không khí u ám từ hậu sáng sớm cũng chỉ gật đầu đáp ứng.
Ấy vậy mà cậu không nhận ra sự ghét bỏ của cô xen lẫn cái ảm đạm của hắn mà tiến đến bám víu lấy tay Hạ Tử Yên. Kết quả không khó đoán, vì sự ồn ào đến từ phía Hàn Tử Minh gây ra quá nhiều cho buổi sáng yên tĩnh của Hạ Tử Yên mà cô không ngần ngại tặng cậu một cước bay thẳng vào người một nam sinh gần đó. Bản thân sải bước nhanh lên lớp.
Bởi thang máy hôm nay của trường bị trục trặc nên cả hai phải đi thang bộ.
Sau bốn cái cầu thang dài, cả hai cuối cùng cũng đến lớp học kinh tế của sinh viên năm 4.
Bước vào lớp là những tiếng ồn ào của sinh viên, một bên là thảo luận bài học, bên còn lại là nói chuyện phô trương gia thế. Hai thứ đối nghịch cứ va đập vào nhau tạo ra không gian ồn ào khó chịu.
Vốn đã quen với môi trường này, cô nhanh chóng bước về phía góc lớp nằm gục xuống nghỉ ngơi.
Hắn phía sau nhìn cũng chẳng nói gì, quay về chỗ lấy laptop ra làm việc, mặc cho nhiều ánh nhìn lấy hắn làm tâm điểm mà dòm ngó.
_____________________
Chốc cái đã đến giờ nghỉ trưa, Hàn Cửu Minh hai tay đưa lên hai thái dương xoa xoa. Đôi mắt mệt mói rời khỏi màn hình laptop hướng đến phía góc lớp. Cô vẫn trong bộ dạng ngủ đến quên trời đất, không màng đến mọi việc đang xảy ra.
Cúi người lấy ra hai hộp cơm đã chuẩn bị cho bữa sáng chưa ăn, hắn bước đến chỗ cô mà ngồi xuống tự nhiên. Khều khều người bên cạnh để nàng tỉnh dậy.
Hạ Tử Yên có kẻ quấy rối giấc ngủ liền khó chịu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn ngồi cạnh. Trước mắt là hai hộp cơm khiến cô có chút không hiểu.
- Đừng nhìn tôi, ăn đi mới có sức thi đấu.
Chặn lại những câu hỏi của cô, hắn lên tiếng về việc làm của mình. Từ từ ăn từng món trong hộp.
- Mang đi đi tôi không ăn đâu.
- Tôi không có thói quen ăn trưa.
- Ồ, giờ thì tôi hiểu tại sao chân cô đá vô lực thế rồi, yếu mà bày đặt ra gió.
- Quên không nhắc cô, ngoài vệ sĩ thì Hạ lão có nhờ tôi làm người giám sát kiêm quản gia cho cô.
Nói xong hắn quay lưng đi về chỗ ngồi của mình. Bỏ mặc con người ngơ ngác, hai khoé tai đỏ chót lên vì lời nói của hắn. Hai mắt liếc nhìn Hàn Cửu Minh đến mức ngấn lệ. Hạ Tử Yên gục mặt xuống bàn, thâm tâm thầm chửi hắn gì đó thì âm thanh lạ phát ra.
ọt~
Chính nó, âm thanh phản ứng tự nhiên của dạ dày khiến cô ngại ngùng vùi mặt vào hai cánh tay. Âm thanh này cứ vài phút lại reo lên một lần như một lời thông báo khiến cô lần nữa phải hé mắt nhìn về phía hộp cơm của hắn. Chần chừ một lúc rồi cũng tiếp nhận ý tốt từ hắn.
Hắn phía dưới, tuy bộ dạng là làm việc gì đó nhưng thực chất ánh mắt đang theo dõi hành động của cô. Thấy người kia đã chịu ăn hắn cũng tiếp tục làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top