Chương 16
Mất gần hai mươi phút trong phòng tắm, khi hắn bước ra đồng hồ đã điểm sáu giờ tròn.
Mở cửa bước xuống phòng khách hắn chạm mặt Hạ lão gia đang ngồi đọc báo. Lễ phép cúi người tiếp tục đi xuống, hắn mở lời trước:
- Sáng hảo, Hạ lão gia!
- Ừm sáng hảo, đồ ăn sáng chuẩn bị xong con có thể vào ăn trước. Đừng câu nệ.
- Ân, Hạ lão con mượn bếp được không?
Lia mắt khỏi trang báo đọc dở, ông quay sang nhìn hắn đáp rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời với lời đề nghị của hắn.
Nhận cái gật đầu hắn sải bước vào căn bếp sang trọng trong căn biệt thự của Hạ gia để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân, hắn không có thói quen ăn đồ người khác nấu. Đôi đồng tử vô tình lướt qua bữa ăn của gia đình họ Hạ đầu hắn hiện lên câu hỏi : "Ăn sáng đơn giản vậy? Thảo nào cô ta tay chân yếu thế"
Ý nghĩ vu vơ vô tình chạy qua não hắn rồi cũng thôi, Hàn Cửu Minh bắt tay vào làm đồ ăn cho mình.
Cùng lúc đó Hạ Tử Yên vừa tập thể dục buổi sáng cũng bước vào phòng bếp lấy nước. Vì phòng ăn và phòng bếp là hai gian mở thông nhau nên khi cô vào lấy nước thì đập vào mắt chính là bờ vai rộng quay lưng đối diện mình. Lặng vài phút, nhìn hắn thoăn thoắt cắt cắt thái thái gì đó rồi bỏ vào nồi làm cô chỉ biết hắn đang nấu ăn chứ chẳng hiểu là món gì. Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc cùng bản tính khô khan của dân nhà võ, Hạ Tử Yên càng không thích nâu ăn.
Rời mắt khỏi hắn, cô đi lại lấy nước uống rồi li khai khỏi không gian ấy. Quay lên lầu sửa soạn cho một lát nữa đến trường.
____________________
Sáu giờ bốn mươi lăm vừa điểm, hắn kịp lúc làm xong bữa sáng cho mình. Kì lạ, thay vì một hộp đồ ăn thì nay hắn làm đến hai phần. Từ từ bỏ vào balo của mình, hắn cầm đồ ra phòng khách lôi laptop ra nhắn với Cao Dịch Phong - vị Cao đại tá bị hắn bỏ quên.
- DTM university for world điều tra giúp em về các cán bộ liên quan đến ngôi trường này.
Nhắn xong hắn cũng không rảnh rỗi, lôi mấy tệp file Cao Dịch Phong anh gửi ra mà đọc qua. Mắt lướt trên mặt chữ, hắn cũng hiểu qua qua về phương thức hoạt động của dân xã hội đen bên này. Gập lại chiếc laptop cùng lúc Hạ Tử Yên trong trang phục đơn giản bước xuống với chiếc balo đeo bên vai chuẩn soái tỉ học đường bước xuống. Cô sải bước đi thẳng ra khỏi nhà, không quên nói:
- Ba, mẹ con không ăn sáng đâu. Họ Hàn lấy xe nhanh lên tôi có hẹn.
Hạ Cảnh nhìn cô con gái mình cũng thầm thở dài, đưa mắt nhìn hắn nhẹ nói:
- Phiền con
- Không có gì, Hạ lão
Nói xong hắn cũng cầm cặp sải bước ra khỏi cửa Hạ gia, không quên cầm chìa khoá xe để đến gara lấy xe.
Hạ Cảnh nhìn bóng lưng của hai con người mới rời đi mới nãy đột nhiên có cảm giác rất tương đồng nhau mà lại chẳng hiểu vì sao. Thôi kệ, lũ trẻ đi rồi đôi vợ chồng già lại có giây phút riêng tư.
_______________
Năm phút sau, hắn thành công lấy được chiếc xe Bentley Rapier - Chiếc xe Bentley được mệnh danh dstaws nhất trong lịch sử.
Dừng xe trước mặt cô hắn tuy tâm trạng không ổn nhưng vẫn không quên được hành động của một người đàn ông, lên tiếng:
- Hạ tiểu thư, cô muốn ngồi đâu?
- Bên trên
Nhận câu trả lời của cô hắn cũng thuận theo mà vòng ra mở cửa, lấy tay mình ra che đầu cho cô.
Ổn định tất cả chiếc xe lăn bánh tiến đến ngôi trường danh giá mà cả hai theo học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top