Chương 4: Đến kỹ viện chuộc người

Sáng hôm sau Diệp Thanh liền dẫn Khả Lan đến kỹ viện để chuộc nàng ra, không ngờ lại là Trúc Kiến Viện, kỹ viện lớn nhất kinh thành. Trong kinh thành rất nhiều kỹ viện lớn nhỏ nhưng Trúc Kiến Viện lại lớn nhất, các cô nương trong đó xinh đẹp như hoa. Nghe nói đằng sau Trúc Kiện Viện là người của hoàng thất nhưng Diệp Thanh cũng không rõ thực hư vì hắn cũng không quan tâm đến chuyện này.

Vừa tới nơi đã thấy đứng hai bên cổng là mấy cô nương, vừa cười vừa vẫy khách quan. Thấy Diệp Thanh đến mắt các nàng sáng lên vì trông thấy hắn vừa tuấn tú, y phục lại đắt đỏ hẳn là kẻ có tiền liền nhiệt tính chào đón hắn.

Một bà trông khoảng 40 tuổi người hơi mập mạp trang điểm dày đậm ra đón hắn. Nhìn hắn như con mồi béo bở.

"Công tử là lần đầu đến đây sao. Mời vào, mời vào"

Nói rồi cười đon đả muốn dẫn Diệp Thanh lên lầu, nhưng hắn lại phẩy phẩy tay ý nói không cần.

"Ta không đến để chơi, ta muốn chuộc người."

"Không biết cô nương nào vừa ý công tử đây để ngài đến chuộc nàng" nói xong mắt tú bà loé lên không rõ ý nghĩa gì.

Diệp Thanh mới chỉ về phía sau hắn, nãy giờ Khả Lan sợ hãi nép đằng sau Diệp Thanh. Ký ức về ngày hôm đó chưa thể xoá nhoà đi trong tâm trí nàng được.

Tú bà bây giờ mới để ý đằng sau Diệp Thanh còn một người nữa, không ngờ lại là tiện nhân Khả Lan. Nàng ta dám bỏ trốn làm nàng mất đi một khoản tiền lớn, còn bị vị khách kia mắng chửi.

Không ngờ nàng ta lại tốt số gặp được tên này, vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Đến nàng cũng hơi ghen tỵ với nàng ta rồi, nhân cơ hội này phải đòi lại vốn đã lỗ mới hả dạ nàng.

"Được được, công tử chỉ cần muốn ta sẽ báo giá cho ngài chuộc người ngay"

Nhìn tú bà cười vậy Diệp Thanh thấy như đang bị tính kế, thôi vậy Khả Lan cũng đã là người của hắn. Bỏ nhiều vốn hắn cũng đồng ý.

"Bao nhiêu"

Tú bà giơ ra hai ngón tay nói "hai ngàn lượng bạc"

Diệp Thanh kinh hồn nhìn bà ta, tưởng bà ta chỉ cướp chút ai ngờ cướp nhiều như vậy.

Vừa nhìn Diệp Thanh phản ứng tú bà đã biết hắn chê đắt rồi liền kêu lên "hai ngàn lượng đã là ít rồi, nàng ta còn là trinh trắng, hôm đó nàng ta bỏ trốn còn khiến ta mất bạc, tổn hại danh dự của Trúc Kiến Viện trong mắt khách nhân của ta"

Nghe vậy thấy cũng có lý nên Diệp Thanh liền kêu gia nô móc ngân phiếu đưa cho bà ta hai ngàn lượng rồi dẫn Khả Lan đi.

Tú bà phía sau vẫy vẫy khăn mỉm cười "công tử lần sau lại ghé, hoan nghênh ngài đến"

Diệp Thanh nghe xong phỉ nhổ không bao giờ ta đến chỗ các ngươi chơi. Là người hiện đại hắn vẫn hiểu được rằng mấy chỗ thanh lâu, kỹ viện này chơi dễ mang bệnh cả đời.

Đưa Khả Lan về phủ kêu gọi nha hoàn sắp xếp chỗ ở cho nàng, còn sai một nô tỳ và hai tên nô gia đi theo chăm sóc, bảo vệ nàng.

Đang bước chân về nghỉ ngơi thì nghe nô gia báo có công công đến, hắn liền phải quay bước ra xem chuyện gì. Là Hồng Phúc công công bên cạnh hoàng đế đây mà, sao có chuyện gì lại đến tìm hắn vậy.

Nhìn thấy Diệp Thanh, Hồng Phúc liền quỳ xuống thỉnh an rồi truyền lời hoàng thượng muốn triệu kiến hắn vào cung ngay bây giờ.

Diệp Thanh liền vội vàng lên xe ngựa theo công công vào cung. Tuy có ký ức nguyên chủ coi như đã thấy hoàng đế, hắn vẫn có chút lo sợ dù sao cũng là bậc đế vương. Hắn cũng chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh còn bây giờ được nhìn thấy tận mắt.

Đến Dưỡng Tâm điện Hồng Phúc công công liền vào bẩm báo. Được hoàng đế triệu Diệp Thanh liền theo công công bước vào trong.

Vừa vào hắn liền nhìn thấy trên ghế rồng là một nam nhân sắc mặt lạnh nhạt, ẩn chứa trong mắt là sự uy nghiêm của bậc đế vương không cho phép người khác bất kính.

Diệp Thanh liền quỳ xuống thỉnh an hoàng đế, nghe được hoàng đế nói đứng lên đi hắn tạ ơn rồi từ từ đứng dậy.

Hắn đúng dậy liền thấy vị hoàng đế ca ca này đang nhìn hắn với anh mắt thâm thuý.

"Nghe nói đệ mới chuộc cô nương nào từ thanh lâu ra sao"

Diệp Thanh nghe liền hoảng sợ, không ngờ hắn vừa chuộc người về đến phủ vị hoàng đế này đã biết được.

"Thần đệ giúp cô nương ấy chuộc ra vì nàng ta là bị lừa gạt vào thanh lâu. Nàng ta bỏ trốn ra được may mắn đụng phải thần đệ nên đã tiện tay cứu và chuộc nàng ta ra"

Hoàng thượng không nói gì mà chỉ nhìn hắn, một khắc sau cất giọng lên

"Đệ sắp tổ chức hôn lễ với nữ nhi nhà Định Quốc Công rồi, nên làm sao thì hãy làm"

Diệp Thanh liền hiểu được ngay là hắn sắp có vương phi còn là nữ nhi được yêu thích của Triệu Dĩnh, gia tộc hắn đời đời trung thành với hoàng đế, là khai quốc công thần của hoàng tộc hưởng thụ vinh quang không kể xiết.

Nói đến gả cho vương gia nhưng cũng chỉ là vương gia hư danh nên việc hắn chuộc nữ nhân thanh lâu có thể khiến cho Định Quốc Công chán ghét hắn.

"Thần đệ đã hiểu, trong phủ còn có việc thần đệ xin phép cáo lui"

Hoàng đế phất tay để hắn đi, không có ý giữ lại vì những gì cần hắn đã nói. Hoàng đệ này chắc chắn phải hiểu được.

Về tới phủ, Diệp Thanh mới thở hắt ra một hơi. Áp lực từ quân vương khiến hắn khó thở dù là ca ca ruột vẫn đáng sợ. Hắn thấy làm vương gia không thực quyền vẫn tốt nhất, hắn không thích nghi nổi tranh đấu hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#nbn#np