Phân Ly.( End)
Ngày lành tháng tốt, Tướng phủ giăng đèn kết hoa, cả kinh thành lụa đỏ phồn vinh, ánh dương chiếu rọi đón mừng ngày vui . Họa Ly huyền được gả đi theo lễ nghi cao quý nhất của hoàng gia, kiệu 10 người khiêng, kiệu hoa cũng là loại tốt nhất trong các nghi lễ xa hoa. Kèn trống rộn ràng cả khu trời.
Trong đại điện .
" Nhất bát thiên địa..."
" Nhị Bái cao đường..."
" Đưa vào tân phòng"
Từng bước trôi qua, Họa ly Huyền nắm chặt chiến vải lụa kết hoa nối với nàng, dưới sự chúc mừng của mọi người trở về tân phòng.
" Oa, mệt chết ta." Họa Ly huyền cảm thán.
Ký Phục Kính một bên mìm cười." Ân, ta phải đi tiếp rượu. A Ly ngoan đợi ta trở lại." Lý Phục Kính cúi người phả khí ấm vào hõm cổ y, khiến y gương mặt ửng đỏ, có chụt nhột khẽ xê dịch mình.
" Được rồi, không nên uống quá nhiều, dễ đau đầu." Họa ly Huyền nhu nhuận nói.
" Ân. Đợi ta trở lại." Lý Phục Kính quyến luyến rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Họa Ly Huyền tháo xuống phục sức dườm dà, tiến lại bàn ăn , phóng túng nâng lên bầu rượu uống một ngụm. Cơn khát coi như được giải tỏa, tiếp tới cả một ngày hôm nay ăn uống không được gì, bũng có điểm đói. Nhìn một lượt coi như thịt cũng tạm nuốt được đi .
Bất giác toàn thân mềm nhũn, y vội ngồi xuống ghế, thân mình dựa vào bàn." Đồ ăn có độc?" Đến chết rồi mà chúng nóa vẫn không tha. Dăm ba cái độc, dược lực với cơ thể đã chết này có điểm lợi, chỉ cần trụ một thời gian liền tự tiêu tan hết.
Cánh cửa kéo kẹt một tiếng, từ ngoài nữ nhân mang theo gương mặt trầm uất gầy hốc đi nhiều tiến vào. " Xuân Thu, cô không nên tùy tiện tiến vào tân phòng như thế." Họa Ly huyền nói.
" Ha ha, nhìn xem chàng đã là bộ dạng gì rồi." Lý Xuân Thu nói. Trong ánh mắt chứa đầy tham lam tiến lại gần y bàn tay vuốt ve gương mặt y tinh tế.Họa Ly Huyền khó chịu muốn tránh thoát khỏi nàng ta, nhưng hiện tại dược tính bộc phát vẫn cần thêm một thời gian nữa.
" Mau buông ta ra, Xuân thu mau dừng lại đi, đừng làm tổn thương A Kính, mau rời đi ta sẽ xem như chưa có chuyện gì sảy ra." Họa Ly Huyền phẫn nộ nói.
" Ha ha, chàng không cần lo lắng. Mẫu thân ta sẽ không quay trở lại được đâu." Lý Xuân Thu không ngừng láo động y phục y, Họa Ly huyền điểm kinh ngạc, ý tứ nàng ta đầy mờ ám.
" A Kính đã sảy ra chuyện gì?" Theo trực giác thứ 6 Họa Ly Huyên fphats hiện ra điều không ổn, trừng mắt nhìn nàng ta . Nàng ta ánh mắt chợt hiện lên không vui, vô cùng hắc ám lạnh leo nói.
" Một câu A Kính , hai câu A Kinh, Ta đã cho người hạ thuốc vào rượu, cũng chuẩn bị thích khách.A Ly vẫn ngoan ngoãn trở thành nam nhân của ta đi." Lý Xuân Thu nói, ánh mắt vô cùng hung tàn, đầy hưng trí muốn hôn lên môi y.
" Người đồ ác độc, đến người thân sinh ra ngươi cũng có thể đem lòng ám hại." Họa Ly huyền kích động đẩy ra nàng ta ngã xuống dưới nền đất , y bât sgiasc khí tức nghịch động , liên tục ho khan dữ dội.
Lý Xuân Thu ánh mắt trừng lớn. " Còn không phải đều là vì chàng sao, là do chàng. Chàng khiến mẫu tử bọn ta trở mặt, là do chàng."
Họa Ly huyền ánh mắt chợt tê dại. Phải nguyên do là nằm ở hắn.
" A Ly ơi A Ly, tại sao chàng lại cố chấp như vậy. Cùng ta như trước không phải tốt hơn sao." Lý Xuân thu từ dưới đất đứng lên nói, bàn tay nàng nâng nền cằm y bóp chặt.Họa Ly huyền hốc mắt đỏ, căm phẫn nhìn nàng ta.
Bất chợt y dùng sức bật dậy đẩy nàng ta ngã ra đất, chỉ tay lãnh lẽo đem huyệt nàng ta điểm lại.Ánh mắt hung tàn " Nếu nàng ấy sảy ra chuyện, ta sẽ lấy mạng ngươi."
Lý Xuân Thu ánh mắt thất kinh, nhưng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn y lao ra ngoài.
Trong đêm tối, dược tính vẫn chưa tan hết, y chập chững từng bước tìm đường tới đại điện, chỉ thấy chạy ra toán loạn khách mời, tình thế vô cùng rối , giữa sân viện một bóng y đỏ rực từng chiêu kiếm đánh với một đám hắc y nhân. Họa Ly Huyền đánh giá xung quanh phát hiện trên mái nhà có thêm xạ thủ, mũi tên đang ngắm hướng bào y đỏ rực phía dưới.
Họa Ly huyền không nghĩ nhiều một thân khinh công lao tới ." A Kính ...cẩn thận!" Chỉ thấy tà áo đỏ khẽ phất chắn trước người nàng, phập một mũi tên vô tình xuyên qua hắn ngực trái, dưới sự kinh ngạc của nàng, vệ binh cũng đã chạy tới , mới có thể đem đám hắc y nhân truy đuổi.
" A Ly..." nàng hét lớn, ôm lấy thân mình y đang đổ xuống, nàng trong mắt chảy ra lệ quang , mở to nhìn y . Luc snayf mới nhìn tới vết thương, là mũi tên bạc.
" Không, A Ly...sao chàng ngốc vậy?" Lý Phục Kính rơi lệ , bàn tay run rẩy chạm lên gò má y, vết thương từ mũi tên bạc dần bốc khói đen.
" A Ly...." " Thúc thúc..." Đồng loạt thanh âm thất kinh kêu lên. Tất cả mọi người lệ quang rơi, bất lực chôn chân tại chỗ.
" Chỉ cần nàng an toàn..." Họa Ly huyền nâng cánh tay dần tiêu tan chạm lên gò má nàng rơi lệ, có lẽ lần này y thật sự phải chết rồi. Nhưng sao y lại luyến tiếc quá, không muốn rời đi, rõ ràng hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời y cũng là đẹp nhất của hai người bọn họ.
" Đừng mà a Ly...Đừng đi..." Lý Phục Kính lại một lần nữa nhìn y rời đi trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì, trong lòng nàng vô cùng đau đớn , tiếng khóc ai oán , lực tay xiết càng chặt ôm lấy thân thể y đang dần tiêu tán.
" Ngoan, đừng khóc. " Thanh âm hòa vào khoảng không, bàn tay vuốt ve gò ma snangf dần tan biết, thân thể y hóa thành một đám khói đen liền biến mất, còn lưu giữ lại chỉ là một bọ hỉ phục cùng mũi tên bạc xuyên qua nó.
" Không.!!!! " nàng thét lớn, trước ánh mắt đau thương mọi người đều suy sụp, tiếng khóc than ngập trời , mọi thứ quá nhanh, khi bọn họ chạy tới cũng chỉ còn một mảnh y phục tân lang đỏ chói.
A Ly chàng thật xấu, lại bỏ rơi ta một mình. Lần này ta không đợi chàng trở về nữa. Không đợi nữa. Nước mắt chảy xuống, Lý Phục Kính nhắm mắt lại, từ trong người lấy ra độc dược một hơi uống cạn.
" A Ly ta tới tìm chàng đây." Máu tươi khóe miệng chảy ra, trong ánh mắt kinh hoàng mọi người đều cản không kịp, chỉ có thể kinh hô một tiếng. Trong đêm đen mịt mờ, tầm mắt dần mờ nhạt, Lý Phục Kính vươn tay ra phía trước , dường như nàng lại nhìn thấy y đang vươn tay đợi nàng.
( Ảnh tui tự vẽ)
" A Ly...A Ly..." Cuối cùng thân mình ngã trên nền đất.
Mùa thu năm ấy, Họa ly quốc mất đi hai chiến tướng uy mãnh, cũng mất đi một đại hoàng tử hào hoa phong tuấn. Để lại tiếc thương cho muôn dân, cùng nỗi đau cho toàn bộ hoàng quyến.
Xuân Thu sau khi nghe tin, trong lòng suy sụp, nàng ngày đêm nhốt mình trong phòng nức nở khóc. Sau đó cũng liền xuất gia trở thành một ni cô.
5 năm sau ở Si Triền quốc, nữ tử bào y đen tuyền uy nghiêm đứng cạnh nam hài ngắm nhìn tuyết rơi.
" Si Họa, con mỗi lúc lớn đều rất giống con phụ thân."
" Thật sao mẫu thân, như vậy phụ thân thật soái."
" ta rất nhớ người.''
" ta cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top