Bất Hối.
Mỗi khi mở mắt ra, có thể hôm nay lại là một nhật tử ảm đạm trôi đi, Họa Ly Huyền ngoại trừ trong gian phòng chật hẹp, ra ngoài hiên trước tuyết phủ trắng, ngắm nhìn trời tuyết rồi đợi Si Quý thượng triều chở về, cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo. Hôm nay lại là một người hầu cận mới, mỗi ngày nàng đều đem người hầu thay đổi, người hom nay gặp chưa chắc ngày mai còn thấy.
Chỉ thấy từ xa một nam nhân thân mình đơn bạc bưng trên tay hoa quả , Họa ly Huyền như gặp ảo giác, dáng người này thật quen thuộc. " Ngươi là người Họa Quốc?" Y không nhìn hắn, chậm rãi nói , tiến vào trong trại ngồi xuống cạnh lò sưởi. Tiết trời hôm nay có điểm lạnh, thiếu niên kia từ lúc tới vẫn luôn ngây ngốc nhìn y, ăn mặc có điểm đơn bạc.
" Trời lạnh, ngồi xuống đây sưởi ấm một lát đi." Họa ly Huyền tay hơ bên củi lửa, khí sắc cũng dần hồng nhuận lại . Thiết nghĩ hầu nam kia sẽ hoảng sợ quỳ lạy nói mấy câu vô vị nhạt nhẽo thì hắn rất khác biệt, hắn vừa ngồi xuống mùi hương hoa quen thuộc đã phât squa chóp mũi, bất giác hốc mắt y có chút đỏ.
Người kia vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng." Quý nhân người làm sao vậy?" Thanh âm dù đã cố ý trầm xuống, nhưng Họa ly huyền xác định không thể nhầm lẫn này thanh âm, y kích động tiến lại gần nam nhân kia, ngắm nhìn kỹ một chút liền phát hiện ra người kai dịch dung.
Họa ly huyền thuần thục đem mặt nạ người kia lột xuống, dung mạo quen thuộc y hoài niệm nước mắt không kiềm được mà rơi xuống." Sư phụ..." Thanh âm ấm ức , ẩn ẩn nhớ mong nói.
Lý Phục Kính vô thức đem hài tử ôm " Ta tại..."
" Sư phụ, ta tưởng người. " Họa Ly huyền thanh âm hài tử ấm ức khóc rống nói. Chỉ thấy Lý Phục Kính mắt mang theo lệ quang, nhẹ vỗ về đầu nam nhân.
" ân." Họa ly huyền đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, hiện tại thời điểm này sẽ không có ngoại nhân.Đã gần 1 năm trôi đi rồi, sư phụ tóc đã có điểm bạc, trong lòng y nhức nhối.
" Sư phụ, người làm sao tới được đây? Không phải, làm sao biết ta ở đây?" Họa Ly Huyền tò mò nói.Lý Phục Kính ánh mắt luôn chăm chú nhìn y, từ lúc nàng tiến vào, nàng đã mãnh liệt cảm giác được khí tức quen thuộc , cho đên skhi nhìn dáng người y bạc nhược lòng nàng đau. Gần 1 năm qua y sống có tốt, như thế nào lại suy yếu.
" Sau hôm đấy, ta tìm không được A Ly. Phái rất nhiều binh sĩ mới tìm ra một tia manh mối.Rốt cuộc cũng tìm được ngươi." Lý Phục Kính cười lên rất xinh đẹp, Họa Ly Huyền mê man nhìn. Nàng sau khi gặp lại y đã đánh hạ xuống một cái quyết tâm.
" A Ly" " Sư Phụ" cả hai đồng thời nói, nhất thời ngượng ngùng đều lặng im. Họa ly Huyền sau khi gặp lại nàng, trong lòng một cảm giác khác lạ mãnh liệt sinh sôi. Bất giác hô hấp có điểm trầm, nhịp tim có điểm loạn.
" Sư Phụ, người nói trước đi." Họa ly Huyền nói.
" Chuyện này....." Lý Phục Kính ánh mắt trốn tránh nhìn y, giọng điệu cũng trầm xuống ấp úng , hai tay vô thức đan vào nhau khẽ miết ngăn chặn sự run rẩy . " A Ly những năm tháng qua sống có hảo?" . Họa Ly huyền biết nàng đang muốn nói điều gì đó với y, nhìn nàng vân xnhuw trước, vẫn luôn hấp tấp dễ để người phát hiện như vậy.
Họa Ly huyền từ trên móc treo lấy xuống áo choàng lông thú, ôn nhu phủ xuống người nàng." Thời tiết có điểm lạnh, đừng để bản thân nhiễm phong hàn."
" a Ly...ta..." Lý Phục Kính hoảng loạn, có điểm bất an, như muốn nói lại không cách nào thốt thành lời, họa ly huyền đáy mắt ưu thương khẽ cười, y chậm rãi ngồi xuống, đem củi cho thêm vào, khí ấm tỏa lên bắc lấy ấm nước nóng, pha một ấm trà ngon.
" Sư phụ, tuy trà này không bằng ở Họa quốc nhưng hương vị cũng không tồi. Uống một chút sẽ tốt hơn." Họa Ly huyền đem tách trà nóng khỏi ngút lên mang theo vị trag thanh, khá thơm. Chỉ thấy Lý Phục Kính chậm rãi nâng chén trà nhâm nhi, cử chỉ vô cùng thanh nhã.
" Ân, vi sư....đến trễ, để ngươi chịu khổ rồi" Lý Phục Kính trong ánh mắt thương xót , ẩn ẩn lệ quang. Cánh tay bao phủ chén trà đã ấm lên, khẽ vươn ra âu yếm vuốt ve gương mặt y.
" Không khổ, Nàng đối với ta cũng rất tốt. Sư phụ người thì sao? Còn có mẫu hoàng, tỷ tỷ ta hảo?" Họa Ly Huyền khẽ cười, dưới ngọn lửa ấm in lên mành vải hai bóng người tri kỷ.
" Bọn họ đều rất nhớ ngươi.Hoàng Thái nữ cũng đã hạ sanh một tiểu quân xinh đẹp.Nàng gọi A Huyền.Nàng luôn mong nhớ ngươi." Ta cũng vậy. Lý Phục Kính những năm qua sống thực chật vật, mỗi ngày thức giấc đều rất sớm chạy khắp nơi đi tìm y tin tức, tới tận khuya trở về lại phê duyệt chính sự, phục hồi hai tòa thành dân chúng đều sung túc, nhìn bọn họ đoàn viên trong lòng càng nhớ nhung y.
" Vậy sao? A Thu cũng vẫn hảo?" Họa Ly Huyền bất giác nhắc tới,Lý Phục Kính mắt có điểm lạnh. Lại lắc đầu khẽ thở dài." Nó vẫn sống rất tốt."
" Đúng rồi A Ly, vi sư chuẩn bị đội tiểu binh tiếp ứng ở ngoài, đêm mai vi sư sẽ đưa ngươi an toàn rời đi. " Lý Phục Kính trong ánh mắt kiên định nói, nàng bàn tay ấm nóng phủ lên đôi tay y lạnh lẽo, nắm chặt , lần này nàng sẽ không buông ra y nữa.
Họa Ly Huyền bất giác khẽ cười, mi mắt rũ xuống, tay chậm rãi thu về." Sư phụ, ta sẽ không trở về."
" A Ly làm sao vậy? Không cần lo lắng, vi sư có thể chu toàn tất cả" Lý Phục Kính hốt hoảng nói.
" Không phải, sư phụ, Si Quý nàng cần ta. Hơn nữa ta đã trở thành người của nàng ấy. Cả đời này không thể rời đi nàng ấy." Một lời như như đánh thẳng vào đại não nàng, Lý Phục Kính tâm tư vỡ vụn, rốt cuộc nàng vẫn tới muộn, y vẫn bị người khác cướp đi rồi. Trong ánh mắt tịch mịch dâng lên bi thương.
" Sư phụ, ta đã sớm biết Tiểu Xuân Thu đã thành thân, nàng rất hạnh phúc, ta đã không còn gì luyến tiếc. " Họa Ly Huyền thanh âm bình thản nói. Y không phải kẻ cố chấp, cố chấp đều không có một kết cục tốt đẹp, là đời trước vẫn là đời này.
Lý Phục Kính muốn nói lại không cách nào diễn tả thành lời, trong ánh mắt có si mộ, có mạnh liệt yêu thương, nàng chỉ có thể bày tỏ tình yêu này qua ánh mắt, hành động, rốt cuộc nàng không có một phân lượng trong lòng y? Là Họa Ly Huyền ngốc hay nàng đã đánh giá bản thân quá hảo.
" Không hối hận?" Lý Phục Kính ưu thương nói.
" Sư Phụ, ta sẽ không hối hận. Ở đây hung hiểm, sớm mai ta tiễn người trở về?" Họa Ly Huyền hạ quyết tâm, sư phụ chính là hắn yếu điểm, nàng còn là chiến tướng quan trọng, nếu bị phát hiện sẽ vô cùng nguy nan.
" A ly, bồi vi sư cùng ngủ. Hảo sao?" Lý Phục Kính nói. Họa ly huyền khẽ cười, y không nói chậm rãi hướng về phía giường dọn dẹp lại một chút. Lý Phục Kính cũng bước theo sau , đồng sàng đây vốn nên là hành vi giữa sư đồ, hơn thế còn là một nữ nhân cùng một nam nhân? Họa Ly huyền làm sao không phát giác nàng có tình ái đối với y, mà bản thân từ sớm đã cắm một hạt mầm, sớm đã cắm rất sâu vào tâm khảm, người y ái chính là nàng, Xuân Thu chính là có gương mặt giống nàng, những năm qua là y ngộ nhận bản thân ái Xuân Thu. Nực cười cho đến khi thấy nàng mới phát giác .
Nhưng sau tình yêu chính là trách nhiệm, hiện tại y cần có trách nhiệm với Si Quý, nếu ở thời đại này bản thân y đã không còn trong sạch. Nếu là một nam nhân ở thời đại của nàng, lây đi tiết hạnh của một cô gái, cả đời phụ trách nàng ấy.
Chỉ là hiện tại người không mở lời, ta cũng không nói, không khó xử, cầu người một đời bình an thế là đủ.Cũng có thể bản thân đã di tình biệt luyến, dần ái nữ nhân bá vương ngạo kiều kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top