Chap 4: Thăm bệnh Bảo Thoa!
Khi Bảo Ngọc và Phượng Thư về đến nhà, chào hỏi mọi người xong, Bảo Ngọc bèn thưa với Giả mẫu, muốn mời Tần Chung đến trường cùng học, để có bạn bè ganh đua. Giả mẫu không vội quyết định mà suy nghĩ, lại nhìn quay Định Ngọc vẫn đang thong thả uống trà, bèn lên tiếng hỏi.
Giả mẫu: Hôm nay cháu đến Ninh phủ, chắc cũng thấy Tần Chung, cháu thấy sao về chuyện Bảo Ngọc thưa?
Định Ngọc: Thưa lão thái thái, hôm nay con cũng đã thấy Tần Chung . Tuấn tú nho nhã, người tuy rụt rè nhưng cũng coi như không tệ, nhưng về chuyện kết bạn cùng nhau đến lớp thì không được.
Bảo Ngọc nghe vậy liền cáu gắt nói: Đệ lại phản đối, chuyện này có gì mà đáng để đệ bận tâm như vậy kia chứ. Tần Chung kết bạn đi học với ta chứ có làm phiền đệ đâu mà đệ ngăn cản.
Giả mẫu: Bảo Ngọc!
Định Ngọc: Huynh mà chịu chuyên tâm học hành sao? Thui thì kết bạn Tần Chung gọi đến phủ cùng nhau đọc sách là được. Đừng gây thêm chuyện, khéo lại chọc giận lão gia.
Vương phu nhân: Định Ngọc nói đúng, lão thái thái thấy sao?
Giả mẫu: Cứ y lời Định Ngọc đi.
Hôm sau Vưu thị đến mời qua xem hát, Định Ngọc không hứng thú nên ở lại thư phòng đọc sách.
Định Ngọc: Lão thái thái đã qua đó rồi sao, tẩu tẩu ta có đi không?
Tích Nguyệt: Bẩm hầu gia, Đại phu nhân cũng đi theo.
Định Ngọc: Đều qua đó hết cả à?
Tích Nguyệt: Có Bảo tiểu thư không đi, nghe bảo là đang không khỏe, dưỡng bệnh mấy ngày nay.
Định Ngọc: Bảo tỷ tỷ bệnh? Sao ta không biết.
Tích Nguyệt: Vài hôm trước nô tỳ có nói hầu gia, lúc đó hầu gia bảo sẽ đi thăm.
Định Ngọc: Có sao? Chuẩn bị ít quà lát ta qua thăm tỷ ấy.
Tích Nguyệt: Vâng!
Bảo Ngọc đi xem hát về liền qua thăm Bảo Thoa, sau đó Đại Ngọc cũng đến thăm. Tiết phu nhân bèn bày rượu thịt ra để nhâm nhi ấm dạ. Lúc Định Ngọc đến cửa đã nghe tiếng Bảo Ngọc lớn tiếng nói với bà vú Lý hãy để cậu ấy uống rượu. Định Ngọc bèn vén màn cửa đi vào.
Định Ngọc: Làm gì mà um sùm cả lên thế?
Mọi người trong phòng quay sang nhìn, bọn nha hoàn nhanh nhẹn bèn hành lễ: Hầu gia!
Bà vú Lý thoàng run sợ lắc léo trả lười: Bẩm hầu gia, không phải tôi sợ cậu ấy uống rượu sao, nếu để thái thái biết chuyện lại trách phạt chúng tôi không biết khuyên cậu ấy.
Định Ngọc: Bà lui xuống đi, có gì cứ nói ý của ta.
Trong phủ này ngoài lão thái thái thì người mà bọn người hầu sợ nhất đó là Định Ngọc, đừng nhìn Định Ngọc luôn nói chuyện ôn hòa mà xem nhẹ, nhưng một khi cậu ấy giận lên cả lão thái thái cũng khuyên không nổi.
Tiết phu nhân cười hòa lên tiếng nói: Chỉ là chuyện nhỏ, nào hầu gia mau lại đây ngồi, trời lạnh như vầy hầu gia ra ngoài sao không mặc áo choàng.
Định Ngọc: Di nương cũng đừng kêu con là hầu gia hoài, đều là người trong nhà.
Bảo Ngọc thấy Định Ngọc ngồi xuống, khắc mắc hỏi: Sao nay đệ lại đến đến đây.
Định Ngọc mỉm cười nhìn Bảo Thoa: Nghe Bảo tỷ tỷ bệnh mấy ngày nay, Bảo tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa.
Bảo Thoa: Tạ Định đệ đệ đến thăm, đều là bệnh cũ cả, vài ngày là sẽ bớt.
Định Ngọc: Nay trời trở lạnh, ta có đem đến ít vải vóc, di nương cùng Bảo tỷ tỷ may thêm vài bộ mùa đông giữ ấm.
Tiết phu nhân: Đến là được rồi, sao lại mang thêm quà kia chứ.
Bảo Ngọc: Nay trời trở lạnh, sẵn có rượu ngon hay là đệ làm một bài thơ đi.
Định Ngọc sửng sốt: Sao tự nhiên lại làm thơ?
Bảo Ngọc: Trước thường nghe người ta truyền nói rằng Định đệ đệ tài hoa xuất chúng nhưng đến nay vẫn chưa được thưởng thức.
Đại Ngọc: Phải đó! Định ca ca hãy làm một bài thơ để mọi người thưởng thức. Ngoài trời chắc tuyết đã rơi, vậy thì lấy cảnh tuyết rơi đề đi.
Định Ngọc:
"Bóng tuyết phủ trắng lối vắng khuya,
Gió đông rét thấu lạnh mấy nhà.
Ngọn đèn hắt bóng qua vòm cửa,
Một khách cô đơn giữa giá băng."
Bảo Thoa: Một phong cảnh ngày đông tuyết phủ với không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Bảo Ngọc: Nghe thật buồn, giống như đang cảm thương vậy. Ngày đông đâu phải có mỗi sự buồn tẻ, cô đơn. Đệ hãy làm một bài khác mang tí không khí vui tươi đi.
Đại Ngọc:
"Trẻ nhỏ cố thức chẳng chịu ngủ,
Cùng người lớn canh đêm vui vẻ.
Đèn nến đỏ thay lửa ấm nhà,
Chờ đến khi đổi bùa xuân mới."
《守岁》– Thủ Tuế
Tác giả: Tô Thức (蘇軾 – thời Tống)
Tiết phu nhân: Hay! Bình thường nhìn Lâm nha đầu có vẻ u buồn nhưng lại có thể làm ra một bài thơ vui vẻ như vậy.
Bảo Thoa: Phải đó! Có phải muội giấu tài rồi không! Vậy tỷ cũng làm một bài.
"Chiều tà núi xa mờ,
Trời lạnh, nhà nghèo phủ tuyết trắng.
Cửa gỗ nghe tiếng chó sủa,
Người về trong đêm gió tuyết lạnh."
《逢雪宿芙蓉山主人》 (Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân)
Tác giả: 刘长卿 (Lưu Trường Thanh)
Bảo Ngọc: Bảo tỷ tỷ thật giỏi.
Sau lời khen ấy Bảo ngọc nhận lại được cái liếc xéo của Đại Ngọc, cậu lập tức ngậm miệng lại.
Định Ngọc:
"Tuyết trắng bay lạnh, sáo còn văng vẳng chưa dứt,
Hoa mai – bóng người bên nhau biết nặng lòng.
Lửa lò hồng nhẹ, tay nắm tay dịu êm,
Một chén rượu thanh, nói chuyện gió xuân sắp về."
Định Ngọc cười nhìn Bảo Ngọc đầy thâm ý, Bảo Thoa nhìn Định Ngọc rồi chuyển sang Đại Ngọc đang khẽ cau mày nhìn Định Ngọc. Tiết phu nhân thấy cảnh này chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top